Thế giới thứ nhất -Tiểu thuyết gia (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 

Lúc về đến resort thì Minh Khoa cũng đã khá hơn, chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh cho quên đi cảm giác ban nãy. Chẹp, chắc là thanh niên xấu hổ đây mà.

Thỉnh thoảng tui lại hỏi về mấy cái kỹ thuật linh tinh mà cậu ta mới học được, dù sao thì mình cũng cần cập nhập công nghệ thông tin thế giới chứ, mà nền tảng thì tui cũng tranh thủ mua bên hệ thống rồi, còn phần nâng cao ấy à...

Bán gan bán thận đi cũng chẳng mua được, hừ, rõ ràng cái game này nó muốn ăn hiếp người chơi mà.

Tất nhiên là tui cũng biết giữ ý, người ta là 'tổng tài bá đạo' mình mà chơi 'đánh nhanh thắng nhanh' thì còn lâu mới được, phải tranh thủ ăn từng chút một, từ từ thanh niên sẽ quen.

Lúc món ăn được mang lên, chúng tôi đều ăn như chết đói năm ngày, hại mấy nhân viên phải run rẩy vài phát. Các món thì không kể nữa, tập trung đớp đã, túm lại là tui cũng không biết nó ngon cỡ nào, đói thì ăn ngon, thế thôi hà.

Kế hoạch chinh phục trai thẳng đã đi được bước đầu, mà trong truyện thì đâu có nói trai này thẳng hoàn toàn đâu, tại sao tui cứ khăng khăng nói thanh niên thẳng vậy. Theo thuyết âm mưu thì, trong truyện gốc, thanh niên chắc chắn phải để ý nam chính nhiều hơn kẻ người dưng nước lã như nữ chính rồi. Làm gì có chuyện sau buổi gặp mặt ấy, nam phụ phải lòng mẻ nữ chính chứ. Thế nên, theo phân tích và đánh giá của các chuyên gia thì... nam phụ cong tới 99% rồi...

Thế, đủ để giải thích cho cái việc nam phụ không bài xích cái hôn của tui đi. Nhưng mà cũng ngại, tui chiếm tiện nghi của nam chính đã đành, lại còn cướp cả hậu phương nhà người ta nữa. Cảm thấy tui quá đáng vờ lêu hả? ừ, cứ cho là thế đi [tát].

Vừa nghĩ vừa ăn thì sẽ đau bụng đấy....

Đến cuối cùng thì tui cũng là người đóng cọc trong WC nguyên ngày.

Mở laptop ra, tui lại tiếp tục viết truyện. Thực ra thì hôm nay tui cũng không có hứng lắm, trong lòng thì cảm thấy lâng lâng, cứ như là mình sắp có hứng dạt dào, cuồn cuộn như nước lũ rồi, vậy mà đến lúc đặt tay lên bàn phím thì lại chẳng gõ được chữ nào cả. Thôi dẹp.

Minh Khoa bê khay hoa quả bước vào, thấy tui đang trồi 'ngắm' lap-chan, từ tốn ngồi xuống.

"Tôi thấy cậu từ hôm qua đến giờ chưa viết được chữ nào rồi đó. Áp lực quá sao?"

Tui mệt mỏi đưa tay gãi gãi đầu:

" Tui cũng không biết nữa, bình thường viết rất tốt, thế nhưng đột nhiên dạo gần đây tác phẩm của tui bán không chạy, lại thêm mấy hôm không viết thêm được chương nào. Mà dateline đến gần, nếu không viết được, tui sẽ mất hợp đồng với bên nhà xuất bản. Đã giao hẹn ngày 5/9 tới phải hoàn thành phần một rồi mà . Haizzzz kỳ này tôi chết chắc rồi ...."

Minh Khoa an ủi:

" Không sao, do áp lực thôi, từ từ sẽ viết ra. Thỉnh thoảng cậu đi đâu đó chơi đi, biết đâu có thể tìm lại cảm hứng?"

"haizzz"

" Hay thế này đi, dù sao dạo gần đây công ti cũng không có nhiều việc, mấy hôm nữa tôi sẽ về nhà sớm rồi đưa cậu đi mấy nơi chơi cũng vui lắm."

Bản thân tui không thích đi ra ngoài chơi chút nào, nhưng chẳng lẽ lại phụ công Minh Khoa. Hệ thống, qua đây tui biểu.

[ Rồi, tới ngay. Cậu cần hỏi gì?] Giọng nam trầm trầm của lão hệ thống vẫn không thay đổi.

Ế, trước tiên, phải hỏi hệ thống bao nhiêu tuổi đã, hôm trước có xem mấy cái video JX3 ( game Kiếm hiệp nổi tiếng bên Trung Quốc) có cái gì mà "giọng đại thúc là đại thúc chứ không phải ông già?" làm người ta hoang mang chết đi được. Đến cuối video, Tú Tú kia mới đau khổ nhận ra giọng đại thúc men vô cùng, vô cùng chuẩn công, cực kỳ tiêu chuẩn phát thanh viên viên thời sự lúc 7 giờ tối, khi bị mấy em gái "gạ chịt" cũng đều trả lời vô cùng lịch sự của "Tiểu Hoàng Kê" (biệt danh của môn phái Tàng Kiếm trong game ) là một lão già , thật sự là một lão già... còn là 'papa có bệnh tim ' của Husky ( biệt danh của môn phái Thiên Sách trong game ) giọng đại thúc đầu 3 đã có vợ và con gái lên lớp 1 -_- . Xem đến đó không ai cười tui trả tiền liền! Husky mỗi lần muốn chửi bậy đều phải tém tém lại, tự nhiên thấy tội không hà.

Rồi, kể dài quá, quay lại tui liền hỏi hệ thống: [hệ thống, năm nay mà...à ông... à chú... à... ờm bao nhiêu tuổi rồi ạ?] (tui tự động dùng kính ngữ luôn)

Hệ thống cứ như kiểu có cái gì đó khoái lắm, cười một tràng cho đã rồi mới từ tốn trả lời giống như phát thanh viên thời sự: [bạn nhỏ, có cho cậu sống đến cuối đời cũng không bằng tuổi tôi bây giờ]

Cái giề, ... chẳng lẽ, hệ thống cũng giống ông chú Tàng Kiếm kia á .... Tui ôm mặt rầu rĩ một lúc lâu, hệ thống mới từ từ, chậm rãi, vâng, vô cùng chậm rãi nói ra con số.

[Tôi trở thành hệ thống năm 30 tuổi, sau đó đã vượt qua vòng sơ khảo là 8 thế giới, tính trung bình mỗi thế giới tôi sống được 60 năm, bởi có thế giới tôi bị 'hi sinh' giữa chừng, còn có những thế giới tôi kẹt đến tận gần 100 tuổi mới được 'siêu thoát'. Cậu thử tính xem, như vậy tôi đã ở đây được hơn 480 năm rồi. Sau khi được chọn làm hệ thống, tôi đã giúp cho 10 người và cậu là người thứ 9. Cứ 2 người một lần, tôi phải tăng ca mà]

Ấy, hệ thống, ông mà cũng phải đi làm à? Sẽ có lương sao?

[ Ha ha, không có lương, thứ tôi nhận được là những thứ tôi cần, chỉ vậy thôi. Muốn nhanh chóng tìm được hết những thứ tôi cần, thì tôi phải tăng ca. Đối với cậu, tôi có phần quan tâm hơn vì tôi biết cậu có thứ tôi cần]

Hệ thống, ông nói cái quái gì khó hiểu vậy, làm một thứ như hư vô giống ông mà cũng có thứ phải tìm kiếm sao?

[Đúng vậy. Tôi không biết cậu có phải người cuối cùng hay không. Nếu cậu không phải, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, cũng giống như Diêm vương quyết định đúng sai ai luân hồi vậy, ông ta cũng tìm kiếm ở linh hồn những oan khuất trái ngang. Tất nhiên là tôi không cần những thứ đó. Hiện tại, ồ, hôm nay vừa nhận được tin báo sinh nhật từ máy chủ, tôi đã 1353 tuổi rồi, nhanh thật.]

Tôi ngơ ngơ ngác ngác một hồi, cuối cùng não cá của tui cũng tiêu hóa hết được phân nửa lời của hệ thống. Chốt lại,

Hệ thống, ông đã từng là người sao?

[ *Bingo!!* Đúng vậy, cậu cũng còn chưa đến nỗi thiểu năng]

Ông đi chết đi !

[Chết không được, chúc cậu vui vẻ.]

Không gian biến mất, tui trở lại đúng thời điểm Minh Khoa rủ đi chơi. Chết cha, nhớ ra mục đích ban đầu muốn hỏi hệ thống là nên làm thế nào mà quên mất tiêu.

" à... ờ Ok. Sáng mai là lên tàu về nhà rồi nhỉ. Cậu nhớ dẫn tui đi chỗ nào vui vui đó nha"

Tâm trạng con người à nhầm NPC này biến đổi thật chóng mặt nha, mới rồi còn tỏ ra bình thản, hóa ra trong lòng còn gút mắc.

" Thừa Tuấn, lúc leo núi, vì sao cậu lại hôn tôi? ... vì sao, em lại ... khụ, tỏ ra bình thường sau khi cướp nụ hôn đầu của anh chứ"

" Vì anh cũng tỏ ra bình thường nha" Tui ngơ ngác.

"Chẳng lẽ anh tỏ ra bình thường thì em cũng cho là bình thường sao? Chúng ta quen biết nhau được bao nhiêu năm rồi, anh còn kiểm chứng, rõ ràng em là trai thẳng..."

"Ế... em cũng còn tưởng anh là trai thẳng chứ. Thực sự em nghĩ anh mới là trai thẳng đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro