Chương 3: Tỉnh giấc ở một nơi xa lạ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'- các người muốn làm gì?'Chu Uyển La cảnh giác.

" bà chủ " bọn họ cung kính cúi chào một người phụ nữ kia. Là bà Cổ người đã kiện cô.

" Chu Uyển La nhà họ Cổ chúng tôi làm gì có lỗi với cô mà cô lại hại chết con trai tôi như vậy ? Cô rõ ràng là y thuật rất giỏi một cái bệnh nhỏ nhặt của con trai tôi cô có thể không chữa được sao? Cô nói đi ai sai khiến cô giết chết con trai tôi hả?" Bà Cổ từ bi thương biến thành tức giận nắm chặt lấy cổ áo của Chu Uyển La mà siết chặt.

'- Cổ phu nhân tôi đã nói rồi lúc con trai bà chết tôi còn đang ở Đông Nam Á bà lại không tin'.

" Không thể nào Bác sĩ Chu của bệnh viện Hoa Vũ còn không phải cô sao? Con trai tôi thích nhất là cô nó sẽ chịu người khác chữa sao nó có tiền có thể yêu cầu bác sĩ riêng mà. Cô còn xảo biện. Các người đánh cô ta cho tôi. Hôm nay tôi không phế cô tôi không làm người"

Bà cổ nắm lấy tóc cô dùng hết sức bình sinh tát cô một cái thật mạnh rồi bọn họ liên tiếp đá mạnh vào bụng cô, lưng cô, vai cô rồi cả chân tay cô nữa. Cô ôm lấy mặt cố gắng ngăn cơn đau truyền tới.

" Bác sĩ Chu tôi xin lỗi cô là ân nhân cứu mạng của con tôi, tôi lại làm vậy với cô thật xin lỗi nhưng tôi rất cần công việc này" một tên vệ sĩ bỗng quỳ rạp xuống khóc với cô hắn ta không ngăn đám vệ sĩ đó lại nhưng cũng không đánh cô chỉ lẳng lặng quỳ ở đó.

Chu Uyển La đau đớn hét lên từng đợt nhưng không ai đến. '- cứu tôi...cứu với...đau quá.' Thật sự rất đau cô chưa từng đau đến vậy cũng không rõ là bản thân kêu cứu hay là nội tâm kêu cứu nữa.'- tôi còn muốn ăn một bữa thật ngon với mọi người mà.'

" Chạy thôi cảnh sát tới rồi" một tên vệ sĩ hét lên, bọn họ nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì bỏ chạy mặc Chu Uyển La nằm trên mặt đất toàn thân bê bết máu.

" Uyển La, Uyển La"

" Bác sĩ Chu, huhu chị sao thế này "

" chị Chu"

Từng tiếng kêu vang lên dường như là gọi cô. Nhưng những tiếng gọi ấy không lấn áp được tiếng kêu lạch cạch của chiếc giường cấp cứu đa năng. Trên người cô chằng chịt dây chuyền nước biển, đo nhịp tim, máy thở oxi... Bộ quần áo bệnh nhân mà cô nghĩ sẽ không bao giờ phải mặc lần nữa. Tất cả những thứ là ác mộng của cô. Đau quá có lẽ xương gãy rồi toàn thân dường như đều đau đớn.

"Đau đúng không một lúc thuốc tê ngấm sẽ đỡ hơn thôi. Chu Uyển La cái con nhỏ chết tiệt. Lúc đó nếu tớ đi cùng thì cậu đã không thành ra thế này" Lâm Ngọc thút thít toàn thân khóc đến run rẩy.

'- Ngọc cậu không cần tự trách chỉ tại tớ hay quên, không phải tớ không sao rồi sao ? Đúng rồi đám tiểu Chân đâu" Chu Uyển La đau đớn cố gắng nói thật rõ.

" còn sức lo cho người khác. Bọn họ trực ban rồi, ngày hôm qua bọn tớ tìm thấy cậu toàn thân đều toàn là máu bị đánh đến thâm tím toàn thân bọn họ lo cho cậu lắm đấy. Lát nữa sẽ phẫu thuật lại cho cậu là không sao nữa rồi "

'- ừ tớ biết rồi, làm phiền cậu lo lắng cả đêm rồi. Cậu cũng về nghỉ sớm đi.'

" không được" Lâm Ngọc lắc đầu " cậu không bao giờ làm tớ hết lo. Tớ á! phải ở đây trông coi cậu cho kĩ càng. Tớ còn phải thấy cậu mặc áo blouse lần nữa đừng để bản thân phải làm bệnh nhân của tớ đấy"

'- xin lỗi, lúc nào tớ cũng làm cậu lo lắng '

"Không sao nghỉ ngơi cho tốt là được rồi"

PHÒNG CẤP CỨU.

Lâm Ngọc đi qua đi lại lo lắng không thôi." Bác sĩ Lâm chóng mặt quá chị bình tĩnh chút trưởng khoa Trần giỏi lắm chị yên tâm đi" đám người Tâm Bình, Dương Diệu an ủi.

" cái bà cô này tôi nói cô bình tĩnh chút đi. Bác sĩ Chu là người tốt, mà người ta nói người tốt cái mạng thường lớn lắm, không sao đâu" y tá Chân khẳng định. Lúc này đèn phòng cấp cứu cũng chuyển xanh trưởng khoa Trần bước ra.

"Trưởng khoa Uyển La cô ấy". Lâm Ngọc thấy Trần trưởng khoa đi ra liền lao tới hỏi. Sắc mặt trưởng khoa Trần trở nên khó coi khuôn mặt muôn phần có lỗi.

" A Ngọc xin lỗi, tôi đã cố nhưng nội tạng của Uyển La xuất huyết quá nặng, các khớp xương cũng gãy nát hết cả cơ thể chống đỡ đến hôm nay vốn đã là kì tích rồi"

Tất cả dường như dừng lại ai nấy đều bàng hoàng. Y tá Chân quỳ rạp xuống đất dường như không tin vào những gì vừa nghe thấy " không thể nào, bác sĩ Chu không thể nào như vậy được "

" các người nói láo, con nhỏ chết tiệt đó sống dai lắm cơ mà. Nó còn nói sẽ cùng tôi trở thành những bác sĩ giỏi nhất C quốc này. Nó chỉ giả vờ thôi tôi có thể gọi nó dậy. Uyển La làm ơn dậy đi mà, cậu đã hứa rồi mà " Lâm Ngọc ngất đi trước sự hoảng loạn của chính bản thân mình.

"Bác sĩ Lâm..."

Ngày đưa tang cô Âu Thành trở nên ảm đạm* tất cả những bệnh nhân đã từng được cô cứu, những người mến mộ cô, thành viên của bệnh viện Hoa Vũ hay đồng nghiệp trong ngành đều đến viếng. Dòng người tấp nập nhưng làm sao có thể che lấp đi nỗi đau mà cái chết cửa cô mang lại.

(* ta thiết lập ra một TG tương tự Trái Đất nhưng phức tạp hơn dành riêng cho những câu chuyện của ta. Vì nó có phần hơi ảo Trái Đất chứa không nổi đâu. Mà Âu Thành tương tự như một tiểu quốc nhỏ mà ở đó Chu Uyển La có một sự ảnh hưởng đối với xã hội nơi đó nên mới nói cả Âu Thành trở nên ảm đạm là vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro