Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, bóng hình 1 cô gái hiện len trước cửa. Ánh đèn ngủ vàng trong phòng lập lòe tới đáng sợ. Rồi cô gái ấy bước vào phòng, khóa cửa lại và chìm trong bóng tối...

_Haizz... mình mệt quá...lại cần nó rồi..._ Nói xong, cô gái ấy tiến về chiếc bàn bừa bộn. Một lọ thuốc như sáng bừng giữa đêm tối, kì lạ. Tay với đến, cô nắm lấy lọ thuốc, nhìn chăm chú rồi cười nhẹ.

_ Mày sẽ giúp tao phải không?

Cô chẳng ngần ngại, đổ đống thuốc ấy ra tay rồi nốc hết chỉ trong 1 lần. Vì thuốc dắng ngắt khiến cô nhăn mặt trong phút chốc. Đôi lông mày dãn ra, ánh mắt cô nhẹ nhóm đến lạ. Cô vớ lấy chiếc điện thoại vừa sạc đầy bên cạnh giường, bật nó lên rồi vào Note. Trong đó chỉ toàn những thứ tiêu cực. Toàn bộ chúng đều là cảm xúc, suy nghĩ của cô. Nhưng lạ thay, giữa những thứ đó, một thứ gì đó hiện lên rực rỡ bởi màu vàng cam của nó. Cô nhấn vào rồi copy tất cả những dòng chữ bên trong.

_A... Mắt mình nhòe đi rồi... haizz... con xin lỗi... bố mẹ. _ Bất giác hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Nhưng cô đã làm như vậy rồi thì còn đâu đường lui nữa. Cũng tại cái xã hội chết tiệt này, nhưng cũng tại bản thân cô. Ai đời lại biết mình có tâm hồn yếu đuối mà còn cố tỏ vẻ không sao khi gặp vấn đề để mọi người bớt lo cơ chứ...

Cô quá mệt mỏi rồi. Nhanh nhất có thể, cô chỉ muốn gửi đến những người cô quen biết lá thư này thôi. Lá thư cuối cùng ấy... rốt cuộc cũng được gửi xong rồi. Cô nhẹ nhõm thả mình trên chiếc giường đã được trải ga mới từ hôm qua.

"À, phải nằm ngay ngắn mới đúng chứ nhỉ!" Cô thầm nghĩ. Sau 1 phút nữa chuẩn bị lại giường ngủ thì mắt cô cũng chẳng thể mở to được. Hai mí mắt nặng như đeo thêm tạ vậy. Rồi... cô cũng thiếp đi...

À mà cuộc sống đâu dễ dàng như vậy được nhỉ?

_Ặc! HẶC... Ư,A! ẶC, ỌE! Ha, Ha...ha. ỌE!!! A...Cứ... Ặc! _ và thế là cô nghẹt thở...đến chết...




Đôi lời từ t/g: đây là truyện đầu tiên của mình, mong  mọi người ủng hộ. à mà đoạn cuối, mình có thể giải thích cho các bạn tại sao lạ như vậy. Thì... đây là lí do: vì nu9 uống thuốc ngủ nên  phần thuốc đã được ruột hấp thu cũng bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể trở nên mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ nhưng trong bụng lại nóng rát, buồn nôn. Điều này có thể khiến người bệnh lâm vào tình trạng vật vã, vừa nôn mửa vừa lịm dần. Đặc biệt, khi con người rơi vào trạng thái mơ màng sẽ không thể nôn toàn bộ các chất trong dạ dày ra ngoài. Khi chúng đi vào khí quản rất dễ bị mắc kẹt và chặn đường thở, từ đó dẫn đến ngạt thở và tử vong trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro