Chương 1: Sao lại xuyên không thế này!!!???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: truyện không mang tính lịch sử, mong các bạn nào muốn biết them về lịch sử thì lượn sang nhà khác nha!*

_ Oáp, buồn ngur quá à~. Biết thế ngur sớm hơn. Thôi, 1h30 sáng rồi ngur cx được. _ Phan Hà Anh, cô bé 11 tuổi nói thầm. Giờ cô đang ngồi vẽ và nghe nhạc dưới chiếc máy tính Window 7 từ đời Tống. Nói là từ đời Tống thì có hơi quá nhưng vì cái máy tính này nó cx cux quá rồi, còn bị lỗi bàn phím nữa nên nhiều khi làm cô bực mình. Dẫu chỉ là cô bé 12 tuổi nhưng đã thức khuya như vậy nhưng cô cx tương đối khỏe mạnh neen chẳng có j đáng lo vs cô cả. Chỉ là với cô thôi chứ bố mẹ cô mà biết thì chết cô luôn chứ chẳng đuà.

__________15 phut sau________

_ Đã 1h30 sáng rồi à, Phải đi ngur thôi vậy, mai còn đi học nữa. _ Cô chán nản nói. Hà Anh đi lên giường, cô kéo chiếc chăn mà người chị cuả cô đang cuốn chặt lấy. Vừa duỗi người thì cô thấy mình là lạ. Nằm xuống đi ngur, cô cx thấy mình khá hơn, chcs mai đi học sẽ ko sao đâu...

.

.

.

_ Eh?Đây là đâu vậy, đâu phải phòng mình đâu. Đm đứa nào nhốt bố mày vô dây vậy hả? Thả ta ra nhanh, tao đấm giờ!!! _ Hà Anh vừa thức giấc liền hét lên. Tiếng quát mắng cuả cô nó kinh khungr đến mức nó làm kinh động tới cả tầng bốn cuả tòa nhà.

Ussr giật mình, ông tự hỏi cô gái nào lại đáng sợ tới vậy. /Bé Hà Anh đó ngài – Tui nói thầm UwU/

Hà Anh chạy quanh phòng tìm lối thoát. Mọi thứ dần vô vọng khi cô bé nhận ra mình đang ở trên tầng 2. Bỗng có tiếng mở cửa.

"Chết mẹ, phải trốn thôi!" Hà Anh nghĩ. Cô vội chạy vô chiếc tur quần áo gần đó. May mà nó đur lớn để cô trốn vào. Duf trong đó khá tối nhưng ánh sang từ khe tur cx đur để làm cô nhận ra đây là tur đồ con trai...và cô đang ở phòng con trai! Đó là vấn đề vô cungf lớn. Cô hét lên :

_AAAAAAAAAAAA! Thàng nào bắt tao vô đây vậy! AAAAAAAAAAAAAA! Tội phạm HI*P D*M, HENTAI! AAAAAAAAAA!

"Tội phạm hi*p d*m? Gì vậy?!" ??? nghĩ

Vừa chạy ra khỏi tur quần áo, cô sượt qua một người con trai cao lớn. Cô chaỵ ra khỏi căn phòng thì lại va phải 2 người nữa. Khi chạy vào trong, cô thấy người con trai kia, sao lại là Countryhuman đc, mà lại còn là Cuba mới kì. Chẳng lẽ cô ở trong phòng cuả anh à. Đầu cô đầy rẫy những câu hỏi. Quay về phía sau. Cô hoảng sợ nhận ra.

"chẳng lẽ đó là...Asean và....Ussr sao? Wtf, mình bị cái dell gì vậy? Tác dungj phuj cuả việc xem tik tok countryhuman gần 180 phut à? Ai đó trả lời hộ tui đi!"

Cô cứ đứng đó lầm bầm với khuôn mặt tối sầm. Cô bắt đầu vận dungj tất cả những kiến thức về thời gian không gian mà cô biết. Ba người kia bảo lính đưa cô đi nhưng cô cứ đứng đó, ai tới gần là cô sẽ tát một cus làm cho họ chảy máu muĩ.(hồi trước cô tát thằng em chảy máu muĩ vì nó lá quá) À, các bạn hỏi tại sao cả 10 tên lính thì cô tát ngất 2 người đc đungs không? Tại họ không muốn đánh trẻ con, mà cô còn đang mặc đồ ngur và khá vô hại khi đưa về đây.Bây giờ đến lượt Cuba tới gần, cô liếc qua, vừa định vung tay tát thì cô thấy bên cạnh mình là Cuba nên không đánh nữa mà bảo:

_ Đi ra, đang bận. Xíu nói gì thì nói_ Hà Anh nói tỉnh bơ trước mạt Cuba, Asean và Ussr.

Sau gần 30 phut suy nghĩ, cô chắc luôn là mình xuyên không rồi. Tại sao cô biết á?! Bạn nên biết Hà Anh đã đọc nhiều truyện xuyên không tới mức mà List truyện cuả cô trên Wattpad đã dài lắm luôn, dài mien man luôn. Đó là nguồn tư liệu về lịch sử và xuyên không cuả cô. Ngước mặt lên, cô thấy 3 người cao vl ra. Má, đungs là Titan luôn á, nếu đây mà là trong Attack on Titan thì cô chắc luôn đây là Titan và có khi cô đã chạy mất dạng khi nhìn thấy họ luôn rồi. Haizz, trấn tĩnh đc nỗi sợ, cô đứng im, ngước mắt lên nhìn 3 người cao lớn kia. Cô ra chỗ Cuba, nói tỉnh bơ, rành rọt(thật ra cô sợ vl ra. Xung quanh toàn gia thế khungr. Làm j nghi ngờ là tạch liền):

_ Anh ơi, đây là đâu? Sao em lại bị bắt vô phòng con trai? Sao em lại ở đây? Bắt cóc à?( Bắt cóc thì liệu hồn với bà, làm gì hại bà đây thì chuẩn bị tính thần đi!) Anh và 2 ngaì đây là Country human thật à? _ Cô hỏi lien tucj, Cuba chx kịp trả lời thì đã bị hỏi tiếp.

_Ờ hờm! Anh sẽ trả lời. Đây là nơi ở cuả bên ngài Ussr. Em đc mang vô phòng anh vì tất cả phòng đều có người. Mà luc em đc mang vào đây là luc 2h sang nên mọi người vẫn còn ngur. Anh luc đó thì dậy đi loanh quanh cho dễ ngur lại. Bọn anh cx không phải bắt cóc nên em không phải lo đâu. Thấy em nằm trên đống cỏ trong vườn nên anh bảo mọi người mang em vào đây.À, bọn anh là Country human thật mà.

Hà Anh gật guf:

_Ok, thế là an toàn rồi!_ Cô nói thầm.

_ Quên mất! Em là ai vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Quốc tịch là gì? Nhà ở đâu ?

_ Em là Phan Hà Anh. Anh hỏi tuổi con gái là bất lịch sự đấy! Nhưng em vẫn sẽ trả lời. Năm nay em 11 tuổi. Em là người Việt Nam. Nhà thì....em cx biết nhưng nó ở rất xa nơi đây. Có thể gọi là nhà em ở một thế giới khác. Em không biết tại sao mình ở đây nữa...._ Cô bé khá buồn. Dẫu bị bố mẹ mắng hàng ngày, bị chị cả "đánh yêu" luc bả ngứa tay, bị chị hai nhắc nhở tới mòn lỗ tai vì thức khuya, bị bà phàn nàn nhờ làm việc này việc kia, bị thằng em độp lại nhưng cô vẫn yêu gia đình mình lắm. Cô yêu nhất là chị hai. Chị cả thì hay mua bánh, mua Blue Lock cho cô nên cô cx yêu chị. Và còn nhiều lí do để cô yêu gia đình mình nữa.Cô nén nước mắt vì cô không muốn bất kể ai nhìn thấy cô yếu đuối. Cô đã làm như vậy, mạnh mẽ hơn và khi ngã còn không khóc toáng lên vì đau nữa. Cô nghĩ vậy là đungs, đólà bước tiến mới để cô mạnh mẽ hơn lux con trai đáng ghét ngoài kia. Cô đứng đó, im lặng. Bỗng một nuj cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt ấy. Cô cố tình hỏi:

_ Vậy anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hai ngài đây là ai vậy?

_A...Anh là Cuba, một Countryhuman 24 tuổi.Họ là Asean và ngài Ussr... Em, có sao không vậy!?_ Cuba vội khi thấy Hà Anh bỗng ngã xuống. Cô ốm rồi, chưa bao giờ cô ốm nặng như vậy. Có vẻ... cô sắp chết rồi, cô nghĩ vậy và rồi nước mắt cứ rơi. Chúng cứ rơi mãi cho tới khi một cô gái bước vào. Cô gái có làn da đỏ tươi. Hà Anh quệt nước mắt. Cô cố nhìn lên và thật sự, thật sự cô rất bất ngờ vì trước mặt cô...là Việt Nam! Việt Nam nhìn cô lo lắng, Hà Anh bây giờ trông khổ lắm. Lần đầu cô bị ốm nặng như vậy cơ mà.

___________5 ngày sau__________

_ Oh! Em khỏe rồi này Hà Anh!_ Cuba vui vẻ nói. Hà Anh thấy nuj cười trên khuôn mặt anh. Cô cx khá vui, giờ cô có thể đi chơi rồi! *Lạch Cạch*

_Có vẻ nhóc khỏe rồi nhỉ? _Ussr nói với cái giọng lạnh như bang và khuôn mặt không cảm xuc làm cô thấy hơi khó chịu. Còn Asean á.

_Chào Hà Anh, con khỏe hơn rồi à! _ Asean nói nhẹ nhàng, ông cười nhẹ một cái. Ánh mắt khi nhìn vào Hà Anh không lạnh lẽo như cuả Ussr. Cô cười nói:

_ Vâng, con khỏe hơn rồi ạ!

_ Vậy là được rồi. 1 tuần sau gặp ta tại văn phòng cungf Asean và Việt Nam. Nhóc nói mình là con dân nước Việt Nam phải không? Vậy nhóc sẽ ở với Việt Nam đến khi ta xắp đc phòng cho nhóc. _ Ussr nói với cái giọng không cảm xuc ấy khiến Hà Anh khó chịu. Nhưng điều làm cô khó chịu hơn là ngài ấy gọi cô là NHÓC! Cô KHÔNG thích mọi người gọi cô là nhóc, nghe trẻ con lắm. Cô là người miền Bắc nên chắc không quen với từ này, có thể vì vậy mà làm cô khó chịu. Cô nói thẳng trước mặt Ussr luôn:

_ Xin ngài Ussr đừng gọi tôi là nhóc được không. Tôi cảm thấy hới khó chịu khi lien tiếp bị gọi như vậy bởi ngài. Và tôi mong ngài...thôi, không nói nữa. _ Hà Anh nhìn cái khuôn mặt lạnh lunfg hok có chut cảm xuc kia mà chán luôn nên nghỉ nói. Cô biết mình có bảo ngài bao nhiêu thì cái tính lạnh lungf vẫn còn đó thôi. Cô bất lực luôn rồi.

Rồi một khoảng lặng...

_ Mọi người có thể ra ngoài để tôi nghỉ được không ạ? Còn anh Cuba lấy nước hộ em rồi cx ra ngoài luôn nhé! _ Cô nói sau một hồi đứng cạnh mấy người khổng lồ này. Ngồi lọt thỏm giữa mấy người này làm cô suy vl. Kiểu mọi thứ đc bao quanh bởi nỗi sợ và sự bất an ý. Ussr sau khi nghe cô nói xong thì cx im im mà ra ngoài. Hà Anh thấy kì kì: "uả, mấy ổng hok độp lại mình hả? Kì ghê ha!" Cô nghĩ vậy thôi chứ nói ra đc thì cái gan cuả cô chắc là cái gan cỡ XXL rồi chứ chẳng đuà. Cô chán quá luôn, ở đây không có máy tính hay mấy quyển Blue Lock ở nhà cho cô đọc nên........cô đẫ ra ngoài và tìm Việt Nam hoặc Cuba, Asean cx được nhưng cô sợ làm phiền ổng, tại ổng cx còn cả đống countryhuman đằng sau kia mà. Đi mãi thì cô lại va phải một người có làn da đỏ nữa. Thấy bộ sườn xám là biết ai rồi đấy. Ừ, China đấy, một trong những country co ghét nhất. Nhưng thôi, không sao, miễn ả là cô có ấn tượng tốt và than thiện là đc.

(...Ừ...thì cx là...ấn tượng đó, nhưng nó lạ lắm. Đây nè! _ tác giả nói)

________ Còn tiếp ________

Đôi lời từ tác giả: Bộ xuyên không đầu tiên cuả mình nè! Mong mọi người đón nhận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro