[Xuyên không] Họa Sư - Khổng Chu Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khổng Chu Tước

Thể loại: Ngôn tình, xuyên không

Giới thiệu:

Cô là sinh viên trường Kiến Trúc, trong lúc đi vẽ ngoại cảnh vô tình trượt chân té xuống sông và cô trôi dạt đến một nơi xa lạ, bàng hoàng và lạ lẫm cô cố gắng tìm cho mình một cơ hội để quay về, ai sẽ giúp cô? Ai sẽ đồng hành với cô? Cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Cô có quay về với thế giới của mình được không?

Hắn là một kẻ bí ẩn, luôn giúp cô, đồng hành cùng cô, có thể hi sinh vì cô, liệu rằng cô có hiểu? Và liệu rằng hắn có thể giữ cô ở lại không?

"Mọi người nếu có hứng thú, mình sẽ cố gắng viết bài, hi vọng sẽ đc ủng hộ"

(Tùy hứng a)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Chương 1: Tai nạn bất ngờ

Hôm nay đi vẽ ngoại cảnh, nhưng sao ta cảm thấy đầu hơi đau, có lẽ đêm qua ta thức quá khuya. Thôi kệ vậy đi rồi tính. 

Cô đang miên man suy nghĩ nhưng chân vẫn bước đi theo một thói quen đến bờ sông Dạ Ủy, nơi này phong cảnh thật đẹp, làm cho tâm hồn ta cảm thấy thoải mái hơn.

Ây da, ta thật đảng trí a, sao có thể quên ống bút vẽ ở nhà chứ, cũng may là nhà cũng gần nếu không e là sẽ không vẽ kịp bài. Tâm trạng ta hôm nay hơi bất an, thật không biết có chuyện gì xảy ra không đây, haiz.

Ôi, thật mệt a, chạy bộ cả đoạn đường, thật khổ cho cái thân của ta.

"Linh Nhi! Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu nãy giờ."

Tiểu Vũ đến từ lúc nào vậy.

"Tớ để quên hộp vẽ, chạy về lấy thật mệt chết ta." *Bộ dạng thật nặng nề,thở dốc*.

Cái cậu này hôm nay sao thế nhỉ? nhìn không ra cái bộ dạng gì.

"Hôm nay cậu bị sao vậy? Cậu không sao chứ, nhìn cậu có vẻ hơi mệt đó, bảo bối của cậu mà cũng có thể quên, chuyện lạ nha!"

"Còn chọc tớ a! Hi hi thi ta vẽ bài thôi, nếu không lại không kịp nộp bài đó"

Tiểu Vũ cô bạn thân của ta, tính tình rất cởi mở, vui vẻ, chỉ mỗi tội hay chọc ta thật đáng ghét a.

"Linh Nhi! Cậu xem này con cá thật đẹp, mau lại mau lại xem này"

Gì nữa đây, cái cậu này lúc nào cũng rộn ràng, chỉ là con cá thôi đau nhất thiết phải ồn ào thế chứ. *mặt nhăn nhó đi tới*

"Gì vậy?"

Cậu ta chạy xa như thế này từ bao giờ vậy.

"Cậu xem con cá đó, con cá màu trắng đó thật đẹp, hay là ta bắt về nuôi nha Linh Nhi?"

"Lại nữa rồi, cậu chỉ được cái trần xử thôi! Cuối cùng lại là tớ kham hết việc"

Con cá đang thương, mày mà rơi vào tay cậu ấy không khéo 3 ngày sau sẽ lên mâm, cậu ấy chỉ thích mi nhất thời thôi, rồi sau đó cậu ấy lại bỏ rói ngươi, ngươi mau mau bơi đi đi.

"A! mình bắt nó đi"

"Hả, lội xuống bắt hả?"

"Ừm, để tớ xuống bắt cho, Linh Nhi cậu ở đây canh nha?" Tiêu Vũ vội vàng săn tay áo.

"Cậu thật muốn nó sao?" *lưỡng lự*

"Á!"

Tiểu Vũ, sao vậy a. Vội vàng chụp lấy tay Tiểu Vũ nhưng sao trơn vậy, thôi xong. 

"Linh Nhi! Linh Nhi! Cứu, có ai không cứu với?"

-----------------------------------------------------------

Chương 2: Ân nhân 1

"Ưm"

Linh Nhi cử động mí mắt, ánh sáng chói quá, Linh Nhi cố gắng tiếp thu nguồn ánh sáng chói, cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mắt mình. 

"Cô nương, cô tỉnh rồi ư?"

Linh Nhi dần dần nhìn rõ mọi thứ, trước mắt nàng là một đại thúc, tuổi cũng ngoài tứ tuần, ánh nhìn hiền hậu, thoang thoảng 1 mùi hơng nhẹ nhn.

"Đy l đu?"

Nhn sc mặt nng cũng hồng ho hơn, đại thúc nhẹ nhng nng tay nng bt mạch.

"Đy l nh ti! V sao c lại té xung sng, mạch cũng ổn định hơn rồi, c c gng tĩnh dỡng vi ngy sẽ khỏe lại thi"

Rốt cuộc đây là đâu, ta chưa chết, có lẽ mệnh ta thật chưa tận. nng c gng quan st xung quanh mi nhn ra kiu trang trí ny khng ging ở hiện đại, ch trang trí này là cổ đại sao, vị đại thúc đó y phục cũng không giống hiện đại.

"Đại thúc, cho hỏi đy l đu? L ngơi cứu ta sao?"

Cách ăn mặc của cô nương này không giống người ở đây, có lẽ là người ở nơi khác tới. Vị đại thúc quan st sc mặt của nng ngầm suy nghĩ.

"Đúng vậy! Ta trn đờng hi thuc v tnh gặp c nơng tri dạt vo bờ sng. Đy l Thanh Sơn quc, c từ nơi no đến đy?"

Thanh Sơn quốc, mình xuyên qua sao, nơi này không thân thích ta phải làm sao. Ánh mt lộ vẻ hoảng ht đang xen sợ hãi nhng nng chng ly lại tinh thần. Cần tìm cách quay về, từ vị đại thúc này ta có thể tìm hiểu thêm nhiều việc.

"Đa tạ ân nhân, đại ân này ta nhất định báo đáp người, tiểu nữ không có người thân, tiểu nữ có thể ở lại đây được không ạ?"

Ánh mắt như cầu cứu, nàng biết chỉ có người này mới giúp nàng có chỗ ở, nơi không quen thuộc này nếu ra đi nàng sẽ phiêu bạc đầu đường xó chợ, hi vong vị đại thúc này cho ta ở lại đây một thời gian xem tình hình như thế nào rồi tìm cách quay về cũng không vội. 

Khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, đại thúc cũng gật đầu.

"Nếu được cô nương có thể ở lại đây một thời gian tĩnh dưỡng, ta biết cô ra ngoài sẽ không có nơi dung thân, cứ ở lại đây phụ ta chế thuốc, cũng xem như là tiền ở vậy."

Linh Nhi, vội cảm ơn đại thúc, khuôn mặt thoáng nụ cười hài lòng. Vị đại thúc này cũng thật tốt đi, một người xa lạ như ta cũng có thể tin tưởng sao.

"Người không sợ tiểu nữ có thể lừa người ư? Người thật tốt bụng a"

"Ha ha ha, cô nương lừa được ta sao? Với bản lĩnh nào vậy, nhà ta đơn sơ cũng chẳng có gì đáng tiền cho cô lừa ta"

Đại thúc bật cười. Cô nương này cũng thật thẳng thắn quá đi, lừa ta sao, với người không có võ công như cô thì không có khả năng.

"Vậy... vậy tiểu nữ xin đa tạ người mang ân cứu mạng còn mang ân cưu mang, tiểu nữ lấy làm hổ thẹn"

Nàng cảm kích vô cùng cũng hơi do dự đôi chút. Người đối tốt với ta chưa chắc đã không có dụng ý, nhưng ta cũng hiểu làm người có ân phải trả là đương nhiên nhưng ta không dại vì người mà bỏ mạng nơi này, ta phải trở về.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3: Ân nhân 2

“Cô nương nghĩ ngơi, ta đi hái thuốc”

Đại thúc cười nhu hòa, xoay lưng bước đi. Cô nương này là người có tâm cơ, nhưng thẳng thắn ta rất thích. 

"Nếu không chê chốn quê mùa dân dã, cô nương có thể đi đâu đó cho khuây khỏa sẽ rất tốt cho sức khỏe"

"Đa tạ"

Nàng tươi cười, từ tốn bước xuống giường, đi thẳng về phía đại thúc. Có thể đi dạo cho thoải mái đầu óc và ta cũng nên định thần lại tinh thần để tìm cách quay về.

Nàng lặng lẽ bước thật chậm, hít thở. Thật tốt quá, nơi này yên bình giống như bức họa sơn thủy được tô vẽ bằng thủ thuật thư pháp diệu kì, không ồn ào, không xô bồ, chẳng có sự vô tình và vội vã của hơi thở thời hiện đại, chỉ có ta và thiên nhiên thật thanh thản đi.

Nơi này thật tốt, nhưng ta thật nhớ cha ta, người luôn yêu thương ta, chăm sóc ta, vừa làm cha vừa làm mẹ, có cực khổ lắm không cha, khi cha nghe tin con mất tích liệu rằng cha có đau lòng, con gái bất hiếu, con sẽ cố gắng quay về với cha, cha đợi con nhé!

Sống ở nơi này cũng gần nửa tháng vẫn không tìm ra được cách gì để quay về, thật là ta không thể về sao. Ta đã dò hỏi hết thông tin của những người ở dưới núi, chỉ một đáp án là không thôi ư? Ánh mắt nàng đợm buồn miên man, một nỗi thất vọng tràn ngập trái tim nàng.

Ta phải lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nơi này, sau khi trở về cha sẽ là người đầu tiên nhìn thấy chúng. Nàng vẫn luôn hi vọng mình trở về nơi đó, tuy xô bồ, tấp nập nhưng có cha nàng. Người nàng thân duy nhất của nàng.

Nàng lấy bảo bối của nàng ra kiểm tra, cũng may là khi xuyên qua nó vẫn theo ta, bút chì, bút dạ, màu vẽ tất cả đã đầy đủ, chỉ có ngươi là bạn duy nhất làm bạn của ta ở đây thôi đó, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt a.

Nàng bắt đầu vẽ những nét vẽ sơ khai bằng bút chì, nàng phát họa chúng kĩ dần, màu đậm và nhạt đan xen, cuối cũng cũng xong bức vẽ đậm nhạc bằng bút chì thật đẹp. Trong tranh những dãy núi trùng điệp nhấp nhô, dòng sông êm đềm trôi, hoa rơi từ ngọn cấy đào như hòa mình cùng làn gió thoảng dịu nhẹ cùng tiết khí trời chiều tà, tạo nên bức tranh hoang sơ nhưng đậm chất sơn thủy vô cùng chân thực.

"Cô nương, chúng ta ăn cơm thôi!"

Đại thúc ra cửa gọi nàng vào, trời chiều cũng chạng vạng mờ dần, ánh mặt trời cũng đã dấu tia nắng cuối ngày vào sau những dãy núi.

"Dạ, tiểu nữ vào ngay".

Nàng thu dọn đồ đạc cất vào túi vải bằng da màu đen, nơi chứa những dụng cụ vẽ của nàng, rồi bước vội vào nhà.

"Cô nương ngồi đi, ở nơi đây cũng một thời gian rồi, cô nương có ý định đi đâu chưa?"

“Tiểu nữ sẽ vào kinh thành để tìm hiểu thêm, hoàn cảnh của tiểu nữ người rõ hơn ai hết, tiểu nữ hi vọng sẽ được quay về quê hương của mình”

Tuy đại thúc này không biết về thế giới ta sinh sống nhưng dù sao ước nguyện của ta cũng đã từng nói với người hi vọng có thể tìm hiểu thêm manh mối nhưng vẫn là hư vô.

Đại thúc ngồi vào ghế, cười nói. Ở đây cũng một thời gian cô nương này thật là người sống hướng nội, ít nói, việc nhà gọn gàng, âu cũng là người nghiêm túc đi. Để ta xem giúp gì được, nhờ hắn ta e rằng sẽ phức tạp đây, haha lão già này ngồi xem kịch hay vậy, sớm muộn gì hắn cũng đến thôi. 

"Cô nương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro