Chương 2: Sống lại làm Kĩ nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Linh Hà hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Đây là đâu? Bàn tay nhỏ trắng ngần run rẩy chạm nhẹ lên gương mặt tái nhợt trước gương. Không, rõ ràng là nàng. Đứa bé này chính là Dương Linh Hà. Toàn thân Dương Linh Hà như tê dại đi ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt vô tình làm rơi đồ trang điểm trên bàn. Dương Linh Hà lắc đầu quầy quậy cố tìm lại chút kí ức mơ hồ trước khi nàng xuất hiện ở đây và với hình dáng nhỏ bé này nhưng...càng cố gắng Dương Linh Hà lại càng cảm thấy hoang mang, sự sợ hãi bủa vây đối mặt với nỗi ám ảnh kinh hoàng của chính mình mà cũng không phải là chính mình.

"Mịch Nhi, con tỉnh dậy rồi sao?" Một người phụ nữ trông khá trẻ, theo như chút nhận thức mơ hồ của Dương Linh Hà thì bà ta ngoài 30 tuổi, khắp người sực nức mùi thơm, gương mặt trang điểm rất kĩ lưỡng, xiêm y bằng lụa màu xanh da trời thướt tha mềm mại.

"Sao lại ngồi ở đây?" Lưu Mị Vân nhíu mày lo lắng, vội đỡ Dương Linh Hà trở về giường "A Tú, trải lại chăn cho tiểu thư nằm".

Trong giây phút ấy, ngàn vạn lời muốn hỏi nhưng một chữ cũng không thể bật thành lời, Dương Linh Hà chỉ biết nắm chặt gấu váy Lưu Mị Vân, đôi mắt long lanh sắp khóc, đôi môi run run tái nhợt.

"Ngủ ngoan. Ta có việc phải ra ngoài. Cần gì cứ gọi A Tú là được" Lưu Mị Vân xoa trán, vén mái tóc xõa xuống của Dương Linh Hà, mỉm cười hiền hậu rồi bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Dương Linh Hà với đứa bé tên A Tú, lúc này nàng mới để ý gương mặt A Tú có các nét rất rõ ràng, hài hoà, có chút đáng yêu nhưng lại nhút nhát.

"Tiểu thư ngủ đi, nô tỳ sẽ ở đây trông cho tới khi tiểu thư ngủ" A Tú vén chăn cho Dương Linh Hà lại nghe nàng hỏi "Đây là đâu?"

A Tú kinh ngạc, mắt mở lớn nhìn Dương Linh Hà. Sau, lại giống như nhớ ra điều gì đó, khẽ thở dài "Đại phu nói đầu tiểu thư bị va chạm, khi tỉnh dậy có những chuyện sẽ mơ hồ không nhớ được" Đoạn lại tiếp tục "Tiểu thư đang ở nhà mình-kĩ viện Thanh Thanh"

"Kĩ viện?" Dương Linh Hà nhìn A Tú bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn sửng sốt "Năm nay là năm bao nhiêu? Đương kim Hoàng thượng hiện tại là ai?"

"Thuận Thiên năm thứ 48. Đương kim Hoàng thượng là...là..." A Tú đột nhiên quỳ thụp xuống, hốc mắt ngấn lệ "Tiểu thư, tên húy của Hoàng thượng nói ra là tội chết, nô tỳ không dám''

Dương Linh Hà đầu đau như búa bổ, ngồi bật dậy bóp mạnh lấy vai A tú lớn tiếng quát "NÓI!"

"Là...là...Trần Thanh Phong" A Tú vừa nói vừa nức nở.

Dương Linh Hà tái mặt, bàn tay đang bóp vai A Tú vô lực buông thõng xuống, bên tai cơ hồ nghe thấy tiếng của bà thầy bói đó vọng lại "Quá khứ, quá khứ, quá khứ...Phải chết" Lẽ nào là đây sao? Dương Linh Hà xuyên không về quá khứ vậy chắc chắn Dương Linh Hà ở hiện đại đã chết rồi!? Thuận Thiên năm thứ 48 hoàng đế tên Trần Thanh Phong!

Là năm quái quỷ nào? Dù kiến thức về lịch sử của Dương Linh Hà không được tốt cho lắm nhưng nàng chắc chắn rằng không có vị vua nào tên Trần Thanh Phong lấy niên hiệu Thuận Thiên trong triều đại nhà Trần! Triều đại này căn bản không hề có thật trong lịch sử Việt Nam! Hai người đầu tiên Dương Linh Hà gặp kể từ khi tới đây đều nói tiếng Việt. Như vậy đây chắc chắn cũng không phải một triều đại nào đó của Trung Quốc!

Không lẽ...đây chính là giả thuyết thế giới song song mà nàng đã từng đọc được ở đâu đó trên mạng?

Không gian tồn tại song song. Chính là...

"Tiểu thư đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi, cho tới khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi"

Dương Linh Hà mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện một chút. Sau cùng chỉ có thể thở dài một hơi, xuyên qua thành tiểu thư thế gia danh môn xuất chúng hay công chúa khuynh quốc khuynh thành thì tốt rồi. Không hiểu bát tự của nàng đen đủi thế nào xuyên qua lại là một tiểu kĩ nữ.

"Tại sao tôi lại ở đây? Trước đó ...đã xảy ra chuyện gì?"

A Tú nhíu mày, ánh mắt nhìn Dương Linh Hà thêm phần lo lắng "Tiểu thư không nhớ gì hết sao? Hôm qua tiểu thư lên núi lấy nước suối với cô cô không may bị trượt chân xuống khe núi. Khi mọi người tìm thấy tiểu thư trên người bị chày xước nhẹ nhưng bàn tay luôn nắm chặt chiếc túi kì lạ mà A Tú chưa bao giờ thấy"

"Túi kì lạ? Balo, là balo của tôi. Nó đâu rồi?" Dương Linh Hà bật dậy lấy balo từ tay A Tú. Từ ví tiền, một quyển sách nghiên cứu về thảo dược, kính bảo hộ, bao tay, tất cả đều nguyên vẹn. Duy nhất chỉ có chiếc điện thoại màn hình vỡ tan, Dương Linh Hà cố gắng thế nào cũng không thể mở máy lên được.

Đầu Dương Linh Hà như muốn nổ tung vì tất cả mọi thứ ở đây.

Nghĩ đến cuộc sống sắp tới...

Như chợt nhớ ra điều gì, Dương Linh Hà bất ngờ cầm chặt tay A Tú "Này, sáng mai tôi muốn quay lại khe núi tôi từng ngã, biết đâu sẽ nhớ ra điều gì đó"

A Tú giật thót mình, vội vàng lắc đầu sợ hãi nói "Không được, tiểu thư đã quên mai là ngày bà chủ kiểm tra cầm nghệ của tiểu thư sao?"

"Cầm nghệ? Piano?"

"P...pi...? Tiểu thư nói gì nô tỳ không hiểu?" A Tú biểu cảm vặn vẹo khó khăn đánh vần từng chữ nhưng rồi đành bất lực. Đoạn lại nói "Tiểu thư đừng lo, tiểu thư vốn có năng khiếu chỉ là nhất thời mất kí ức. Tiểu thư cứ yên tâm ngủ đi, mọi việc sẽ ổn thôi"

"Nhưng..." Dương Linh Hà định nói gì rồi lại thôi, ngoan ngoãn nằm xuống " Còn nữa, đừng gọi ta là tiểu thư nữa, không quen. Cứ gọi là Linh Hà đi".

"Linh Hà?"

"À không, ý ta là ngươi cứ gọi tên ta đi." Nhìn thấy biểu cảm kinh hãi có phần sợ sệt của A Tú, Dương Linh Hà thầm thở dài lại nói "Thôi được, cứ gọi là tiểu thư cũng được."

Dương Linh Hà. À không, bây giờ đã là Dương Mịch Nhi. Nàng nhắm mắt chằn chọc mãi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong lòng không quên cầu nguyện mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ...một giấc mơ mà thôi!

Sáng hôm sau, Dương Mịch Nhi bị đánh thức bởi tiếng gọi của A Tú. Trong lúc mơ màng, Dương Mịch Nhi tưởng mình vẫn còn là Dương Linh Hà ở thế kỉ 21, mắt nhắm nghiền xoay người vùi mặt vào chăn, uể oải đáp lại "Mẹ, cho con ngủ chút đi"

"Tiểu thư nói gì thế, tới giờ phải dậy rồi."

Dương Mịch Nhi động mi mắt, chợt nhớ ra nàng đã xuyên không, hoá ra đây không phải giấc mơ. Nghĩ đến đây, Dương Mịch Nhi ngồi dậy xỏ dép xuống giường, đoạn lại hỏi "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Đã là giờ thân, tiểu thư mau để nô tỳ giúp ngài rửa mặt chải tóc, bà chủ và các vị cô nương đã có mặt ở đại sảnh rồi" A Tú nói, hai tay thuần thục dọn dẹp chăn gối.

Dương Mịch Nhi ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận nhìn lại gương mặt chính mình năm 13 tuổi một lần nữa. Trong chốc lát đã thấy A Tú quay lại bên cạnh còn có thêm hai nha hoàn nữa, một người bê chậu rửa mặt, người còn lại bưng khay quần áo. Dương Mịch Nhi liếc qua cũng không muốn lên tiếng mặc kệ cho đám người tuỳ ý xử lý. Còn nàng đang lên kế hoạch trở lại khe núi ngày hôm qua đã trượt chân ngã. Xem ra, nơi đó nhất định có thể giúp Dương Mịch Nhi trở lại.

Ước chừng chưa đến nửa canh giờ, Dương Mịch Nhi đã búi xong tóc và thay xiêm y. Nàng xoay người nhìn đi nhìn lại chính mình trong gương, một thiếu nữ đang tuổi chuẩn bị trổ mã, tuy không thể nói là xinh xắn nhưng cũng không thể nói là xấu, tổng thể đều hài hoà và ưa nhìn. Dương Mịch Nhi tự đánh giá thầm bản thân như vậy. Lại nhìn bộ xiêm y đỏ rực tôn lên nước trắng hồng hồng tạo cho người khác cảm giác tươi tắn và vui vẻ, Dương Mịch Nhi thầm than quả thực người đẹp vì lụa. Không nghĩ chính nàng diện bộ y phục như bước từ trong viện bảo tàng ra lại có loại khí chất như vậy.

"Tiểu thư, người của chính viện đến mời ngài qua ạ" Một nha hoàn khác bước vào, Dương Mịch Nhi chưa từng hỏi tên nên cũng không biết nàng ta tên gì.

Liến thấy nét mặt không biểu cảm của Dương Mịch Nhi, A Tú nhanh nhảu lên tiếng "A Liễu, người mau lấy cây đàn của tiểu thư rồi đi cùng tiểu thư đến chính viện"

Lúc này Dương Mịch Nhi thầm khen ngợi sự nhanh trí của A Tú. Trước đây Mỹ Anh từng nói "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò". Cũng may, tạm thời nàng nhận định đồng đội của mình tuy không phải hổ nhưng cũng không thể xếp vào hàng "bò" được.

A Tú không hay biết bản thân nàng bị Dương Mịch Nhi thầm đem ra so sánh với "bò", nàng yên lặng đi bên cạnh Dương Mịch Nhi đang chậm rãi đi đến chính viện.

Quan sát sơ bộ, kĩ viện này xem chừng là kĩ viện lớn nhất vùng. Dương Mịch Nhi đi qua hai biệt viện nhỏ, lại qua một vườn hoa nhỏ với các loại hoa trông thì tươi tắn sặc sỡ nhưng nàng lại chẳng nhận biết được đó là hoa gì với gì. Hiện tại trời đã sang thu, thời tiết không quá nắng nhưng đi bộ một đoạn, khi đến trước chính viện, Dương Mịch Nhi cũng không khỏi toát chút mồ hôi.

Trong viện, ngoại trừ Lưu Mị Vân hôm qua nàng từng gặp còn lại đều là những gương mặt lạ lẫm được trang điểm kĩ càng, xiêm y lộng lẫy. Dượng Mịch Nhi khẽ hít vào một hơi, căn phòng sực nức mùi hương phấn khiến nàng khẽ nhíu mày. Dương Mịch Nhi tiến đến phía trước, ngồi ghế chủ toạ là Lưu Mị Vân và một người phụ nữ khác trông cũng tầm tuổi Lưu Mị Vân. Nàng đang chuẩn bị nhún người hành lễ liền nghe thấy tiếng nói thẽ thọt như tiếng muỗi vo ve của A Tú "Tiểu thư, bên cạnh Vân cô cô là Trương Tình cô cô"

Dương Mịch Nhi khẽ gật đầu, liếc nhìn mấy đứa bé khoảng 13,14 tuổi đứng trước mặt. Nàng bước lên hai bước ngang hàng chúng, học theo điệu bộ nói "Tình cô cô, Vân cô cô, Mịch Nhi đến muộn"

Lưu Mị Vân từ trên nhìn xuống thấy sắc mặt Dương Mịch Nhi hôm nay đã tưoi tắn hơn rất nhiều trong lòng liền nhẹ nhõm đi phần nào, mỉm cười giọng nói êm như nhạc "Mịch Nhi, vết thương sau gáy hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn rồi ạ" Dương Mịch Nhi mỉm cười xã giao, lịch sự đáp lại. Gì chứ mấy buổi gặp mặt xã giao thế này Dương Mịch Nhi nàng đã tham dự không ít, cho nên khi đối mặt với một bối cảnh hoàn toàn xa lạ nàng cũng không mất quá nhiều thời gian để thích nghi và ứng phó. Chỉ có điều Trương Tình có vẻ như không thích chủ thân thể này cho lắm. Từ lúc bước chân vào đại sảnh, ánh mắt Trương Tình không khách khí liếc nhìn Dương Mịch Nhi hai lần, chiếc quạt trong tay phe phẩy. Trương Tình cười như không cười cất giọng lanh lảnh có chút chua của mình nói "Dù có bị thương thì hạng nhất cầm nghệ ngày hôm nay cũng thuộc về Mịch Nhi, ta nói phải không tiểu Mịch? Chỉ e 2 năm nữa cầm nghệ của tiểu Mịch đến ta cũng phải xin rút lui"

Dương Mịch Nhi bấm bụng, cố bày ra biểu cảm sợ sệt, giọng nói 3 phần run rẩy "Tình cô cô đánh giá con quá cao rồi, cầm nghệ của ngài chỉ e cả đời con học cũng không đến được"

Trương Tình nghe như không nghe thấy lời nàng nói, nhàn nhạt lên tiếng "Các ngươi về chỗ của mình và nhận thứ tự kiểm tra đi"

"Vâng thưa cô cô"

Đám thiếu nữ sáu người đồng thành đáp lời rồi đi về phía sáu chiếc bàn đặt sẵn sáu cây đàn bên cạnh. Chiếc bàn của Mịch Nhi ở vị trí số hai, lúc đi ngang qua nàng chạm mặt một nữ tử xiêm y xanh lục, gương mặt bốn phần xinh xẻo sáu phần sắc sảo. Chưa kịp cảm thán vì nhan sắc khuynh thành này Dương Mịch Nhi đã bị một lực đạo vụt qua đẩy người ngã loạng choạng về phía sau. A Tú vội vàng đỡ lấy Dương Mịch Nhi, ánh mắt phẫn nộ nhìn về hướng nữ tử áo xanh lục kia, đoạn lại khẽ nói vào tai Dương Mịch Nhi "Đây là Trương Ý Nhi, con gái nuôi của Trương Tình cô cô, trước đây nàng ta thấy ngài hiền lành nên luôn ức hiếp ngài"

Dương Mịch Nhi khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, trên mặt cũng không bày ra bộ dáng bực tức, chậm rãi về chỗ của mình ngồi.

"Bài kiểm tra hôm nay không chỉ kiểm tra xem cầm nghệ của các ngươi mà còn còn kiểm tra xem các ngươi có thể kết hợp với người khác như thế nào. Mỗi một người sẽ đàn một khúc cho Lưu Hiểu Uyên múa. Nên nhớ, khúc nhạc của các người phải theo tiết tấu của Lưu Hiểu Uyên. Rõ cả chưa?"

"Rõ rồi ạ, thưa cô cô"

Dương Mịch Nhi nhìn sang chợt thấy Trương Ý Nhi bên cạnh mình đang nhìn những thiếu nữ còn lại bằng ánh mắt đắc ý. Xem ra, bài kiểm tra hôm nay nàng ta đã được Trương Tình chỉ từ trước. Nói đến đây, Dương Mịch Nhi thầm oán hận trong lòng sao Lưu Mị Vân lại không nói gì với nàng hết. Hoặc có thể Lưu Mị Vân cũng đã nói nhưng chủ thể nguyên thân này bây giờ là Dương Linh Hà chứ không còn nguyên vẹn là Dương Mịch Nhi nữa. Dù có nói cho nàng, nàng cũng không biết cái gì gọi là cầm nghệ.

Không biết trôi qua bao lâu, Dương Mịch Nhi ngồi im lặng nghĩ đối sách để ứng phó với tình trạng trước mắt chợt nghe A Tú khẽ lay người nàng "Tiểu thư, đến lượt ngài rồi. Vân cô cô gọi ngài hai lần nhưng ngài không đáp"

Dương Mịch Nhi động mi mắt ngước lên nhìn Lưu Mị Vân phía xa đang nhìn về hướng này, chợt Lưu Mị Vân lên tiếng "Mịch Nhi, không cần khẩn trương, hôm qua ngươi mới bị thương, cũng không cần quá sức. Nếu không thể tiếp tục được liền cho con lui xuống"

Như mở cờ trong bụng, Dương Mịch Nhi toan lên tiếng tạ ơn. Nào ngờ lời nói vừa đến cửa miệng liền bị người khác cướp mất diễn đàn "Vân cô cô, con thấy dù có bị thương thì chắc chắn Mịch Nhi vẫn thể hiện xuất sắc. Dù sao chúng con cũng luyện lâu như vậy rồi. Nếu như không có cơ hội để cho Mịch Nhi thể hiện há chẳng phải cướp mất cơ hội của nàng ta sao?"

Khá khen cho miệng lưỡi trơn tru. Dương Mịch Nhi nghe những lời ong bướm Trương Ý Nhi nói lại cảm thấy có vẻ như có chút không đúng. Theo như những gì A Tú nói thì Trương Ý Nhi thường ghen tị với cầm nghệ của Dương Mịch Nhi, nếu không có nàng thì hẳn nàng ta sẽ đứng đầu. Hôm nay vì cớ gì lại khen Dương Mịch Nhi không ngớt?

Vậy chỉ có thể là...

Dương Mịch Nhi không đáp lời, hai bàn tay đặt lên đàn, nàng vuốt nhẹ những sợi đàn, da thịt mềm mại lướt trên từng sợi cước căng bóng. Đôi môi nhỏ nhắn hơi nhếch lên, Dương Mịch Nhi giữ một sợi đàn làm tư thế gảy đàn. Bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang lên, liền sau đó là tiếng A Tú kinh hô "Tiểu thư!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro