Chương 1: Xử tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Phải."
Giọng nói khô khan ấy từ từ phát ra từ một cô gái. Đầu tóc cô bù xù với gương mặt có chút lấm lem khoác trên mình một bộ quần áo rách rưới, đôi mắt thì vô hồn sâu thẳm nhìn về nơi xa xăm nào đó. Dù vậy trông cô vẫn toát lên vẻ đẹp gì đó rất khó tả.
Cô là Jaenra Lomhabie, tiểu thư danh giá của gia tộc Jaenra.
"Chính tôi đã sát hại hoàng đế."
Vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về hiện tại, đúng chứ..?
Kiếp trước, Lomhabie chỉ là một hoạ sĩ truyện tranh hạng ba, vậy mà số phận đưa đẩy cô đến cái chết khi chỉ mới 22 tuổi..? Xuyên không vào một bộ tiểu thuyết từng đọc, nhập vào vai một nhân vật phụ nhưng lại là nhân vật phản diện!
- Vậy là chỉ cần làm đúng vai trò của nhân vật này thôi đúng không..?
- Chắc chắn mình sẽ được trở về..!
...
-Ba ngày sau-
Lomhabie ngồi thẫn thờ trong một góc của phòng giam tối tăm đầy ẩm ướt và bẩn thỉu.
"Hôm nay là ngày xử tử của mình." Lomhabie mấp máy đôi môi hơi khô mà lẩm bẩm.
"Nghĩa là hôm nay sẽ là ngày mình trở về."
Cô nhắm nhẹ mắt lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ở kiếp trước. Nhớ lại khung cảnh bên người yêu, chỉ có anh ấy bên cạnh cô, bởi từ bé cô đã bị ghét bỏ, chỉ vì cô là con nuôi không chút máu mủ với họ.
"Cạch!!"
Bỗng tiếng mở cửa phòng giam vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng sẵn có của căn phòng. Một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nơi tối tăm ấy. Hai binh lính lôi Lomhabie tới bục hành quyết.
"Ồ, cô ta là người đã sát hại hoàng đế ư?"
"Cô ta là một tiểu thư của gia tộc Jaenra nhỉ..?"
"..."
Hai binh lính lôi Lomhabie tới bục hành quyết.
"Ồ, cô ta là người đã sát hại hoàng đế ư?"
"Cô ta là tiểu thư của gia tộc Jaenra nhỉ..?"
"..."
Dưới bục hành quyết, người dân bắt đầu bàn luận xì xào to nhỏ về Lomhabie.
- Chậc, đã bị xuyên không thành như này, lại còn phải chịu đả kích dư luận sao..? Cô thấp thoáng suy nghĩ.
"Trật tự!" Một giọng nói cộc cằn và thô lỗ vang lên.
- Giọng nói này..! Không lẽ là hắn ta?
  Là Jeanra Peodaly, người anh cùng cha khác mẹ của Lomhabie. Dù một nửa máu mủ của hai người là dòng máu huyết thống, nhưng họ lại vốn chẳng ưa gì nhau. Anh ta ghé sát miệng vào tai Lomhabie .

"Em gái, anh rất vui khi thấy em như thế này đấy."
Giọng điệu của hắn ta làm cô thấy thật ghê tởm. Cô trừng mắt lườm Peodaly với ánh mắt viên đạn. Bỗng hắn đứng lên, nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ rồi khóe miệng hơi nhếch lên.
"

Xuống địa ngục đi, em gái."
- Thôi nào, dù gì chỉ là tiểu thuyết thôi, hãy vui lên vì mình sắp được trở về!
- Nhưng sao hắn ta lại có thể lỗ mãng và thô tục đến thế..?
Điều đó không khỏi làm cô thấy khó chịu.
"..."
Peodaly ngẩng đầu lên nhìn về phía quần chúng và nói một cách dõng dạc:
"Jeanra Lomhabie, đã sát hại hoàng đế, đây sẽ là sự trừng phạt cho kẻ phản quốc."
Đột nhiên, một chàng trai với một khuôn mặt tuấn tú như một thiên sứ hạ phàm, sáng bừng cả bầu trời chạy tới và nói với giọng thất thanh.
"Không--! Lomhabie! Đừng giết cô ấy--!"
Mọi ánh mắt, sự chú ý lại đổ dồn tất cả về phía chàng trai ấy. Lúc đó, Peodaly hoảng hốt kêu lên:
"Nhị hoàng tử điện hạ! Sao ngài lại ở đây!?"
"Ngươi không được giết Lomhabie!"
"Xin nhị hoàng tử đừng cản trở! Lính đâu, mau lôi ngài ấy đi!"
Rồi hắn ta quay hướng về Lomhabie. Lomhabie hướng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hoàng tử.
"Hadelop, đây là kết cục của tớ-" Peodaly hét lên chén ngang một cách chói tai.
"Chém!!!"
- Mình sắp được quay về rồi!?
"Phập!!"
Từng giọt máu bắt đầu chảy ra nó làm nhuốm đỏ một vùng nền đất, đọng lại thành một vũng lớn.
Lomhabie đã chết. Đôi mắt cô dần khép lại.

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro