Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ưu tỷ tỷ!!!
Một nha hoàn mang vẻ mặt hớt hải chạy vào phòng Tĩnh Anh
- Linh Linh! Em có biết tự tiện xông vào phòng của nương nương như vậy là đáng tội gì không?
- A! Xin nương nương lượng thứ, nô tì biết lỗi!
Linh Linh quỳ rạp xuống đất.
- Thôi được rồi, không sao. Cô đứng lên đi, gấp gáp như vậy, có chuyện gì sao? - Tĩnh Anh nhẹ nhàng nói
- Tiểu Ưu tỷ tỷ, khi nãy... khi nãy...
- Chuyện gì thì em từ từ nói, đừng có lắp ba lắp bắp như vậy.
- Khi nãy em nghe nói Thiên Lăng điện hạ sắp sang đây thăm nương nương!
- Gì cơ?!
Tĩnh Anh đập bàn.
- Hảo sự! - Tiểu Ưu mặt mày rạng rỡ
Tĩnh Anh nhìn sang Tiểu Ưu.
- Hảo sự gì chứ?! Ta sắp chết đến nơi rồi, cô còn vui vậy hả?
- Nương nương, Tiểu Ưu thấy điện hạ ghé sang đây thăm nương nương, nhất định là lo lắng cho người. Chúc mừng nương nương, người sắp có cơ hội trở mình rồi!
- Chết rồi, chết rồi, chết rồi.
Tĩnh Anh ngồi lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không để ý Tiểu Ưu đang nói gì
- Nương nương?
- Không được! Linh Linh, em nhất định không được để cho cái tên đó bước vào đây! Nói với hắn ta bị bệnh rồi, không tiện gặp mặt! - Tĩnh Anh nắm hai bả vai của Linh Linh
- Lỡ như điện hạ không chịu đi thì sao ạ?
- Để hắn ngồi ngoài hoa viên, ngồi chờ chết hắn! Nhất quyết không cho hắn vào!
- Dạ!
Linh Linh tức tốc chạy ra ngoài.
...
- Thiên Lăng điện hạ giá đáo!
Một thân trai tráng hùng dũng bước vào Tát Vân Các, ai nấy đều cúi gập người xuống, trang trọng tiếp đón.
Hoàng tử điện hạ đến thăm chủ tử của bọn họ, quá là khó tin.
Khí chất của Thiên Lăng toát ra dường như có thể giết chết người khác. Thêm gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc thật sự khiến cho người khác cảm thấy rất khó gần. Mà hình như tâm trạng hiện tại của Thiên Lăng cũng chẳng vui vẻ là bao.
Nhưng gương mặt đó lại khiến cho bao nhiêu thiếu nữ phải đỏ mặt thẹn thùng. Mũi cao, lông mày rậm, ngũ quan sắc sảo đến độ tựa như được khắc nên vậy. Chỉ có thể nói là "Hảo soái".
Bước theo sau hắn là một thân bạch y, gương mặt cũng đẹp không kém cạnh gì chủ tử của y. Nhưng thái độ của Thanh Tiêu lại hoàn toàn thư thái, thoải mái, không có cau có như Thiên Lăng.
- Tham kiến điện hạ, tham kiến Thanh công tử!
Hắn vừa bước đến hoa viên, Linh Linh đã chặn đường, cung kính hành lễ.
Hắn không quan tâm, gật đầu như có lệ rồi xoay người, định bụng bước tiếp.
Nhưng Linh Linh đã ngăn lại.
- Ngươi muốn gì? - Thiên Lăng giọng trầm trầm, có một chút mất kiên nhẫn, hỏi
- Điện... Điện hạ, nương nương hiện tại đang mang trọng bệnh, không tiện ra mặt diện kiến điện hạ.
- Thì ta đi gặp cô ta.
- Điện hạ! Xin điện hạ hãy bảo trọng long thể! Nếu điện hạ có mệnh hệ gì, đám nô tì chúng tôi thật sự không gánh nổi tội! - Linh Linh quỳ xuống
- Các ngươi phiền phức thật đấy. Ta bây giờ chính là muốn gặp cô ta! Ai dám cản?!
Thiên Lăng thật sự mất kiên nhẫn rồi, gân xanh trên thái dương giật liên hồi, chân bước nhanh về phòng của Tĩnh Anh.
- Cô nương à, sau này đừng cản đường của hắn nữa, nếu không mất đầu như chơi đấy. - Thanh Tiêu ôn nhu đỡ Linh Linh đứng dậy, còn tặng cho cô một nụ cười tỏa nắng, khiến cô bỗng dưng đứng hình tại chỗ.
- Tránh ra! - Thiên Lăng bộ dạng tức giận đùng đùng hướng về phòng của Tĩnh Anh mà bước, quát lớn những người có ý định cản đường hắn.
Thanh Tiêu nhìn theo mà cũng chỉ có thể cười gượng.

Vừa bước đến cửa phòng của Tĩnh Anh, đột nhiên cửa phòng mở ra, Thiên Lăng chưa kịp dừng lại, lại có người từ trong bước ra
"Binh!"
Hai người đâm sầm vào nhau.
Thiên Lăng cùng người kia lùi lại vài bước.
- Tiên sư nó! - Tĩnh Anh chửi thề một câu - Là kẻ nào?! Đau chết lão nương rồi!
Nàng nhìn chàng trai đang đứng ở ngoài, hắn cũng đang ngạc nhiên nhìn nàng
- Ngươi nhìn cái gì?! Ngươi là ai?! Dám tự ý xông vào Tát Vân Các?!
Cùng lúc đó, Tiểu Ưu chạy ra.
- Nương nương, người có sao không ạ?
- Ta không sao. Tiểu Ưu, cô mau kêu người bắt hắn ta lại đi!
Tiểu Ưu nhìn người đối diện.
- Nương nương, người này là.... - Cô xanh mặt
- Tên này là ai ta không cần biết. Ta chỉ biết là hắn tự tiện xông vào Tát Vân Các, là tội thứ nhất. Tự ý xông vào phòng của ta, là tội thứ hai. Làm đau lão nương ta, là tội thứ ba. - Mỗi câu nói, Tĩnh Anh lại bước gần đến chỗ của Thiên Lăng - Tốt nhất nên đem ra đánh vài trượng!
Nàng hất mặt nhìn Thiên Lăng, trừng mắt.
Còn hắn từ đầu đến cuối chẳng nói được chữ nào, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn nàng.
- Tham kiến điện hạ giá đáo! - Tiểu Ưu quỳ xuống, cung kính hành lễ.
Tĩnh Anh nghe vậy cũng đột nhiên quỳ xuống.
Thiên Lăng như lấy lại hồn phách, nhìn người đang quỳ phía dưới mà nghênh mặt. Đột nhiên bị ai đó kéo xuống
- Ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy điện hạ giá đáo à? Thiệt là bực mình mà, nếu không phải tại ngươi, ta đã trốn thoát rồi!
Hắn lại một lần nữa ngơ ngác. Rõ ràng người nàng chào chính là hắn, tại sao hắn phải quỳ?! Sau đó Thiên Lăng nhìn về phía trước, chỉ thấy Thanh Tiêu đang đứng đó, nén cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro