Thời Này Là Thời Nào?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời này kiếp này, ta sống không trọn vẹn, chỉ mong kiếp sau, có thể thực hiện hết tâm nguyện của kiếp này..."
Tít, tít, tít---
Tiếng đếm nhịp tim kêu thêm hai tiếng nữa rồi một thanh âm lạnh lẽo vang lên, kéo dài.
Giọt nước mắt cuối cùng của người con gái đang nằm trên giường kia lăn xuống gối, hòa tan rồi biến mất
Cô gái kia, vừa bước qua giai đoạn trưởng thành.
Nhưng đoản mệnh.
Hôm nay là ngày sinh nhật, vậy mà sau này cũng là ngày tang.
Hôm nay cô lìa đời, trời bỗng đổ cơn mưa.
Như khóc than cho số mệnh mỏng manh.
Như gào thét cho đời người sao quá ngắn ngủi.
Nhưng mà... ông trời lấy mạng cô ở kiếp này, lại ban cho cô một số mệnh khác...

                         ***
                          **
                           *

- Ở đây là đâu?
Xung quanh cô là một màn đêm tối mịt.
Cô chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chỉ có thể nhíu mày, cố huơ huơ tay tìm một điểm tựa.
"Hà Tĩnh Anh"
Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- Ai?! Ai ở đó?!
"Hà Tĩnh Anh"
- Hà Tĩnh Anh? Hà Tĩnh Anh gì cơ?! Người đó là ai? - Cô hỏi lớn
"Kiếp này ta không muốn sống nữa, mong cô thay ta, sống hết quãng đời còn lại."
Tiếng nữ tử nghẹn ngào nói, có vẻ như nàng đang khóc.
- Rốt cuộc ngươi là ai?! Ngươi đang nói gì vậy hả?!
"Vĩnh biệt, Vương gia..."
Tiếng nữ tử kia nhỏ dần rồi im hẳn, trở về trạng thái tĩnh mịch ban đầu.
- Có ai không?! Người đâu rồi?! - Cô cố gắng chạy, tay huơ qua huơ lại nhưng chẳng bắt được gì.
Bỗng có một tia sáng ở phía xa hiện lên.
Cô nhíu mày nhìn kĩ.
Tia sáng đó lớn dần rồi làm chóa mắt cô, cô rơi vào trạng thái mê man ngay tức khắc.
...
Tình hình hiện tại chính là người người đều truyền tai nhau, nói rằng Hoàng tử phi của Vương gia - Hà Tĩnh Anh mệnh sắp tận, hiện đang trong tình trạng mê man, không biết khi nào mới tỉnh lại.
Tất cả kẻ hầu người hạ trong Tát Vân Các đều tụ hội ở phòng của Hoàng tử phi. Ai nấy đều có vẻ hoang mang lo sợ chủ tử của họ thật sự đã rời xa nhân thế. Ai ngoài miệng cũng cầu bình an, cầu chủ tử tỉnh lại, nhưng trong thâm tâm lại hoàn toàn ngược lại.
Đơn giản thôi, họ ghét chủ tử của mình.
Hà Tĩnh Anh nổi tiếng là đanh đá. Gặp ai không vừa ý lại lớn tiếng chửi rủa, lại thêm ngoại hình xấu xí, khiến cho ai ai cũng không vừa mắt. Trong Tát Vân Các chẳng ai nể phục, toàn chỉ sợ cái danh là ái nữ của Hà gia - Hà Tự. Vì là ái nữ nên từ nhỏ đã được chiều chuộng, lớn lên không biết vì sao lại có phúc được gả cho hoàng tử Thiên Lăng
Cũng không biết là ai, có lá gan lớn như vậy, dám bỏ độc vào cháo của Tĩnh Anh.
Vậy mà Tĩnh Anh không chết ngay tức khắc, nằm liệt trên giường đã bảy ngày chưa tỉnh.
- Đừng... Đừng đi... Đừng đi!!
Tiếng nữ tử nằm trên giường vang lên. Tay nàng giơ lên, đồng thời bật cả người dậy, mắt cũng mở ra.
Toàn bộ người đang quỳ ở dưới sàn giật mình một cái, cúi gằm mặt không dám nhìn lên.
Nàng bình tâm trở lại, nhìn xung quanh rồi dụi mắt.
- Đây... là đâu?
- Bẩm nương nương, đây là Tát Vân Các, tẩm cung của người ạ. - Một nha hoàn đang quỳ dưới sàn, cất giọng run rẩy.
- Tát Vân Các? - Nàng ngơ ngác - Tôi không phải đã chết rồi sao?!
- Nương nương, là do nô tì thất trách, xin người trách phạt! - Nữ nhân ban nãy sợ hãi nói
- Khoan khoan đã, các người là ai?!
Bọn họ nhìn nhau rồi đồng thanh
- Thưa, chúng nô tì là nha hoàn của người.
- Nha hoàn?
Nàng ngẫm nghĩ rồi hoảng hốt nói
- Thời này là thời nào?!
- Nương nương... người sao lại hỏi như thế ạ?
- Không được hỏi như thế sao? - Nàng nhíu mày
- Nô tì không dám, thưa là Thiên Triều năm thứ 10 ạ. - Nha hoàn kia giọng lại tràn đầy sợ hãi.
"Thiên Triều năm thứ 10? Là thời nào đây? Chẳng lẽ mình xuyên không?! Khoan đã, hay là đang quay phim?"
- Đây... không phải là quay phim chứ?
- Quay phim? Nương nương, người đang nói gì vậy ạ? Nô tì không hiểu.
"Vậy là xuyên không rồi. Aiya~ mình không nghĩ là nó có thật"
Nàng nghĩ ngợi rồi chợt nhận ra rất nhiều người đang quỳ
- Các người... các người đứng dậy đi, quỳ làm gì?
- Nương nương, người đã ngủ nhiều ngày rồi, chúng nô tì rất lo lắng cho sức khỏe của người.
- Tôi ngủ nhiều ngày rồi?! Khoan, khoan đã, sao cô lại gọi tôi là nương nương? Tôi... tôi tên gì?
- Nương nương là ái nữ của Hà gia, tên là Tĩnh Anh, nay là hoàng tử phi của Vương gia Thiên Lăng
- Hoàng tử phi? Ý cô nói là nương tử sao? - Nàng bàng hoàng hỏi
- Đúng ạ. - Giọng nữ tử kia nhỏ xuống, thập phần sợ hãi
"Sao lại trọng sinh vào người đã có chồng chứ, thiệt là."
- Thôi được rồi, được rồi, mấy người, mấy người đi ra ngoài đi. - Nàng nói
- Chúng nô tì xin phép cáo lui. - Toàn bộ nha hoàn đều đứng dậy, nhún một cái rồi đi ra ngoài, trừ nữ tử từ nãy đến giờ trả lời Tĩnh Anh.
- Cô... Sao còn ở đây?
- Thưa, nô tì là nha hoàn thân cận của nương nương, nô tì ở đây để tiện chăm sóc cho người .
- Vậy... Cô tên gì?
- Thưa nương nương nô tì tên Tiểu Ưu.
- Nương nương, nương nương, cô đừng gọi ta như thế nữa. - Nàng cười gượng
- Sao lại có thể như vậy được, nương nương là nương nương, nô tì là nô tì, người bảo thần không gọi nương nương, thật là làm khó cho thần rồi. - Tiểu Ưu quỳ xuống, hớt hải nói
- Sao mấy người hở chút là quỳ vậy, cũng không phải là đắc tội với ta, thôi mau đứng lên, mau đứng lên. - Nàng xuống giường, đỡ Tiểu Ưu đứng dậy
Nhưng Tĩnh Anh vừa đụng vào, Tiểu Ưu vội rút tay ra.
Cả hai người ngơ ra một lúc.
- Nô tì biết tội! Xin nương nương trách phạt! - Tiểu Ưu sợ hãi nói
- Cô... Thôi không sao, cô lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi.
- Nô tì xin phép cáo lui.
Nói rồi Tiểu Ưu lui ra rất nhanh, bộ dạng giống như vừa thoát ra khỏi miệng cọp
- Hà Tĩnh Anh, rốt cuộc cô lúc sống đối xử với mọi người như thế nào vậy? Bây giờ đến cả nha hoàn cũng sợ cô như sợ cọp. Haiz, cô để ta trọng sinh vào thân xác của cô, cô muốn ta làm gì đây? - Tĩnh Anh ủ rũ nói.
Rồi như nhớ ra gì đó, vội đi khắp phòng.
Nhìn thấy tấm gương mạ vàng, nàng đưa lên soi.
Cái cô Hà Tĩnh Anh này, không biết là nhan sắc như thế nào a.
Nhìn thấy gương mặt của Hà Tĩnh Anh, nàng ngạc nhiên tột độ
Hà Tĩnh Anh này đường đường là tiểu thư của nhà giàu có, sao lại có bộ dạng thế này?! Nàng nhìn xuống thân thể mình, thật là quá bất ngờ đi
- Hèn gì từ nãy giờ cảm thấy bản thân nặng nặng. Hà Tĩnh Anh! Cô muốn chơi chết ta à? Sao lúc sống không biết chăm sóc bản thân vậy? Để ta trọng sinh vào thân xác của cô, không cho ta chết, bây giờ ta lại phải giảm cân giùm cô, sao lúc đầu cô không cho ta chết cho xong?! - Nàng cào đầu bức tóc
Rõ ràng trước khi trọng sinh vào thân xác của Tĩnh Anh, cô đường đường là hotgirl của lớp, ai ai cũng yêu mến. Bây giờ gặp phải loại tình huống này, bị chấn động tâm lý cũng không có gì lạ.
- Haiz, mà thôi, ta hiểu vì sao cô muốn chết đến vậy - Tĩnh Anh ngồi xuống ghế - Nhan sắc ở thời đại này chính là quyết định mọi thứ. Cô như vậy, ngày ngày chịu sự chỉ trích của thiên hạ, không tránh đến sẽ nghĩ quẩn.
Cô tự nói với bản thân, như một lời tâm sự. Suy nghĩ của cô khác xa so với bạn bè đồng trang lứa. Cô hiểu nỗi buồn của người người trong thiên hạ, cũng nắm bắt nhiều góc khuất tâm lí của nhiều người. Chắc là vì thế, ông trời mới lấy mạng của cô. Để cô trọng sinh vào cơ thể của nữ nhân này, giúp cô ấy hóa giải mọi buồn phiền.
- Được rồi! Muốn làm việc lớn, trước hết phải xử lí từng việc nhỏ, ta sẽ bắt đầu từ chuyện lấy lại nhan sắc cho cô, Hà Tĩnh Anh! - Nàng đứng dậy, nói to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro