•CHƯƠNG 3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru nắm tay Jun vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho Jun xong rồi ngồi nói chuyện vu vơ để thằng bé dễ ngủ hơn. Khi thấy Jun đã ngủ say rồi Hikaru mới rón rén ra khỏi phòng không quên ngoái đầu lại nhìn cậu bé dễ thương kia, cười nhẹ một cái. Đáng yêu thật! Bình thường đã đáng yêu giờ đến ngủ cũng đáng yêu nữa.

Hikaru tiến ra phòng khách chợt thấy Mako đang ngồi cầm giấy tờ gì đó, nhìn qua nhìn lại. Hikaru thầm nghĩ, chắc là chị ta kiếm việc làm. Hikaru ngồi xuống bên cạnh Mako hỏi chuyện.

- Đã tối rồi chị còn làm gì nữa vậy?

Mako nhìn sang Hikaru rồi tiếp tục làm công việc của mình, cô trầm giọng.

- Chị phải đi tìm việc làm để nuôi hai đứa chứ. Chị lo với số tiền ít ỏi của chị chắc không cho hai đứa một bữa cơm no đâu. 

Hikaru bĩu môi, chê cô ăn nhiều như heo chứ gì. Mako nhìn bộ dạng đó liền phì cười. Con bé đúng là rất dễ bị chọc tức mà.

- Chị xin lỗi! JunJun ngủ chưa?

Hikaru hững hờ đáp lại, điệu bộ thường ngày đã trở lại. Thoáng trong ánh mắt đó là sự cưng chiều.

- Rồi, ngủ rất say. Mà chị này...

- Hửm? 

- Hình như Jun với thân chủ có chung một xuất thân._ Hikaru ngửa mặt lên trần nhà, lời nói mang tính chất sát thương cao.

- .................???!!!!

Xấp giấy Mako cầm trên tay lần lượt rơi xuống, mặt thẩn thờ nhìn Hikaru. Ẻm vừa mới nói gì vậy cà?! Chung một xuất thân?! Cô là Hệ thống, người có nghĩa vụ canh chừng Hikaru mà còn không biết việc này. Sao ẻm biết hay vậy?! 

Hikaru nhìn biểu hiện đó của Mako liền giải thích.

- Trong lúc tắm cho Jun thì em có nhìn thoáng qua bắp tay trái của em ấy là số 01. Mà thân xác này thì lại mang số 02. Điều đó cũng dễ suy ra kết luận họ có chung một xuất thân. Tuy màu xăm có khác đôi chút, của Jun thì màu đỏ còn thân xác này lại là màu hồng. Giả thiết thứ nhất:  Thân chủ và em ấy là những đứa trẻ bị một người tiến sĩ bắt cóc đem về thí nghiệm gì gì đó rồi họ thoát ra nhưng lại lạc nhau, thân chủ cũng vì phải đi lang thang và nhịn đói lâu ngày thành ra chết, Jun cũng không khắm khá hơn. Giả thiết thứ hai: Họ bị gia đình bán đi được mấy ông tiến sĩ mua về thí nghiệm chung với lũ trẻ khác, họ được đánh dấu số bằng cách xăm con số lên bắp tay của họ. Có vẻ như họ đã được thí nghiệm trên cơ thể thành công nên mới được đánh số 01 và 02. Hoặc là vì họ được đánh số theo số tuổi? 

Hikaru ngưng một chút rồi nhấp một ngụm trà, con bé thở hắt ra. Gương mặt không một chút sắc thái, bình thản như không có chuyện gì. Mặc dù Mako ngồi ở kế bên há hóc miệng ra nhìn Hikaru.

- Nói chung trên lí luận của em kiểu gì họ cũng là chuột bạch của bọn tiến sĩ điên khùng nào đó. Cơ thể trẻ con vốn yếu bắt đem đi thí nghiệm cũng là quá đáng lắm rồi, còn bắt chúng chịu cảnh không gia đình, không người thân. Để em gặp bọn họ đừng mong được toàn mạng!

Đến đây mặt con bé hiện rõ chữ 'khinh bỉ' trên mặt, giọng nói mang phần tức giận.

Mako không khỏi cảm thán Hikaru. Không ngờ đầu óc thiên tài lại hữu dụng đến thế. Cô cứ tưởng khi xuyên không qua rồi sẽ mất luôn chỉ số IQ cao ngất ngưỡng đó chớ. Ai ngờ còn dùng được tốt quá trời! 

" Mako-nee này, tuy em không biết chị thật sự đang nghĩ gì nhưng đừng nghĩ em không biết chị đang đá xéo em nhé. "_ Nụ cười trên môi con bé như một lời đe doạ dành cho Mako vậy nhưng rất tiếc. Mako không nhận được tính hiệu đó. 

- Chị không ngờ em thông minh đến thế đấy! 

Với đôi mắt sáng chói như đèn pha ôtô kia, Hikaru biết thừa Mako định làm gì. Chắc chắn sẽ bắt cô lên kế hoạch cho việc làm sắp tới của chị ấy. Sao đột nhiên Hikaru có cảm giác bất an trước đôi mắt này thế nhở? 

Hikaru thở dài rồi nhìn Mako, giọng nói trở lại như thường ngày chứ không gắt gỏng như lúc nãy. Con bé lấy một tờ giấy trên bàn, mắt lướt qua nhìn sơ sơ. Công việc quá nhẹ nhàng, không có gì để thử thách bản thân hết. 

Được rồi! 

Hikaru lấy một cái mắt kính ra đeo lên trông như mấy cô làm việc trong công ty của con bé, tay phải cầm bút. Có lẽ con bé đang bật mode nữ hoàng công sở. Bàn tay ngọc ngà thoăn thoát di chuyển, đôi mắt lướt qua những gì ghi trên giấy. 

Mako nhìn Hikaru, thắc mắc. Con bé lôi đâu ra cái mắt kính đó vậy? Nhìn trông quen quen... Ấy! Đừng có nói là...! Mặt mày cô tái mét hẳn đi, giọng cô run run. 

- H-Hikaru nè... Em... Em...

- À, cái mắt kính này em lấy từ trong túi xác nhỏ nhắn của chị đó. Ban đầu, em chỉ nghĩ nó là một túi xách bình thường thôi. Ai ngờ được, bên trong nó là một chiều không gian khác chứ! Em dự định sẽ mượn chị cái túi xách đó để đựng một số đồ khi chúng ta đi tham gia kì thi Hunter. Chị thấy sáng kiến của em như thế nào? 

Hikaru cười rạng rỡ, toả sáng chói loá như ánh sáng của Đảng. Nụ cười thì dễ thương thật đấy! Nhưng lời nói thì không dễ thương một chút nào cả! Mako gượng cười, đứa em gái này của cô đích thực là một tiểu ác quỷ!!! Lời nói toàn là đe doạ và sát khí, làm sao cô dám từ chối. Lỡ ẻm nổi máu sát thủ lên là đời cô cũng tiêu. 

- E-Em cứ tự nhiên a...

Nhưng rồi cô chợt nhận ra, bản thân là Hệ thống lại sợ một con nhóc vô cớ. Ngẫm nghĩ lại thì tại sao cô phải sợ con nhóc đó chứ nhỉ? Đúng rồi! Cô là Hệ thống kiêm chị con bé mà! Mắc gì cô phải sợ! Mako định quay sang làm bộ dạng nữ cường, đối đầu với tiểu ác quỷ mang tên Iki Hikaru rồi đột nhiên lặng im. 

Con bé... Không còn một chút gì gọi là con người sao?! 

Thứ hiện tại mà Mako đang thấy không thể xác định nổi, Hikaru hay nói đúng hơn là một kẻ cuồng làm việc với giấy tờ đang rất chăm chú. Có thể nói con bé sắp thành tinh rồi, mắt nhìn đăm đăm vào những tờ giấy, khuôn mặt nghiêm túc và yêu nghề đó thật sự rất đáng sợ. Khiến Mako không thể nào mà gồng mình nổi, cô không dám nói gì luôn. 

Tiếng ngòi bút viết nhanh trên cuốn sổ nhỏ, tiếng giấy cứ lần lượt cầm lên rồi bị vứt sang một bên, tiếng con tim yếu đuối của Mako đập thình thịch ngày một nhanh vì sợ hãi.

Bộ dạng đó của Hikaru ăn sâu vào não cô mất rồi!!! Quá đáng sợ!! Quá creepy!! Quá doạ người đến mức đau tim!! 

" Hikaru! Em ở đâu!? Mau về đây đi!! Em để con yêu quái này ở trong thân xác em tới chừng nào nữa đây??!! "_ Mako khóc ròng, ngồi trước một tượng phật cầu nguyện cho con yêu quái nghiện giấy tờ kia biến đi để em gái đáng yêu của cô được trở về.

Nếu có ai đi vào nhà chắc cũng bị hai người này doạ cho chết đứng. Một đứa thì mặt mày nghiêm túc đến phát sợ, còn một đứa thì ngồi trước tượng phật cầu nguyện đến phát khóc. Chả lấy nổi một đứa bình thường! À có Jun là bình thường nhất trong lũ bất bình thường. Mỗi cái ẻm ngủ mất tiêu rồi chả hay biết chuyện gì đang xảy ra nữa. 

-------- Sáng hôm sau --------

Jun vẫn còn ngái ngủ bước ra ngoài phòng khách, thằng bé cứ ngáp lên ngáp xuống. Phải chăng chiếc giường quá êm ái và ấm áp khiến thằng bé chỉ muốn nằm trên giường chìm vào giấc mộng mãi thôi? Gương mặt có phần tươi tắn hơn lúc trước chắc vì được ăn ngon và ngủ một giấc thoải mái như vậy. 

- Chào buổi sáng các c-... Mấy chị bị làm sao thế ?

Jun đơ mặt nhìn hai con người trước mặt. Một người với hai quầng thâm đen thui như gấu trúc, ngồi chụm người lại ở một góc, chắp tay cầu nguyện trước tượng phật. Một người lăn lộn trên ghế sofa với mấy giấy tờ, hai quầng thâm dưới mắt cũng đen xì. Bộ dạng ai nấy cũng mệt mỏi hết cả. 

" Mình vào nhầm phòng sao? "

- Jun hả? Chị thức suốt đêm mới thành ra như vầy. Thông cảm giùm chị đi, nếu bộ dạng này làm em bị ung thư mắt._ Hikaru gục ngã trên ghế sofa, mệt mỏi nói.

- Chị à. Bộ dạng của chị cũng không tới nổi đó đâu._ Jun nheo mắt nhìn Hikaru. Đừng nói chị ấy làm việc nhiều quá tới lú lẩn luôn đấy nhé?!

- Chị nói cho có vần thôi._ Hikaru úp mặt xuống, bơ phờ nói.

- Jun, Hikaru trở lại bình thường chưa?_ Lần này tới lượt Mako bơ phờ hỏi.

- Chị Ru bình thường mà chị Ko. Trở lại bình thường là sao chứ ạ?_ Jun khó hiểu. Hai người họ hôm nay làm sao thế nhỉ?

- Tốt nhất em đừng hỏi, chị thực sự sợ hãi lắm rồi!_ Mako khóc ròng, gương mặt đau khổ khi nhớ về tối qua.

Jun đứng ở đó trong lòng không khỏi thắc thắc. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì mới được? Cả hai người hành xử rất lạ, đều trông như đã vật lộn với cái gì đó. 

" Họ thật khó hiểu! "

Một dấu chấm hỏi to đùng đặt ngay trên đầu thằng bé.

Bỗng dưng con bé Hikaru ngồi bật dậy nhìn Jun rồi cười cười.

- Jun nè, em giúp chị mua một chút đồ được không? 

Jun chớp chớp mắt trả lời.

- Vâng, được ạ! Mà chị Ru muốn mua gì?

- Đây. Chị có ghi vào đây này. Em cứ đi mua theo những thứ chị liệt kê ra nhé! Còn đây là ví tiền của chị._ Hikaru đưa một chiếc ví nhỏ xinh cho Jun rồi nhanh chóng đẩy thằng bé ra khỏi đó. 

Jun khá nghi ngờ và do dự khi đồng ý việc Hikaru yêu cầu. Cậu thầm thở dài khi thấy con bé bắt đầu hành động kì lạ nữa rồi. Thằng bé cũng chỉ ậm ừ mà đi. 

Khi thằng bé đi rồi, Hikaru mới lôi ra một tờ giấy đưa cho Mako rồi con bé ngồi xuống ghế sofa. Mako nhận lấy, đôi mắt lướt qua từng câu từng chữ ở trong đấy. Cô há hốc ra, quay phắt sang nhìn Hikaru. Giọng điệu có chút hơi hoảng. 

- Này! Em...! Những gì ở trong đây không đùa đấy chứ?! Sao em không tìm Biscuit Krueger bái làm sư phụ để học Niệm, tìm chị vào đây làm gì?!

Kế hoạch luyện tập như thế này có hơi quá so với cơ thể hiện tại rồi đấy! Con bé tính liều mạng luôn hay sao vậy?! Tuy rằng con bé là người xuyên không qua đây, có cả những kỹ năng chiến đấu về thể chất lẫn trí óc, chịu qua nhiều đau đớn rồi, cũng luyện tập đã gian nan lắm khổ cực rồi. Nhưng nếu có luyện tập thêm thì cũng nâng cao một chút thôi chứ! Sao lại nâng một lần một như thế này?! 

Với lại cô có biết gì về Niệm đâu mà dạy cơ chứ?? 

- Tất nhiên! Em đã hạ quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản được. Chị cũng đâu phải hạng vừa đâu, rõ ràng là Hệ thống quản lí người chơi là em sao lại không biết được chứ?_ Hikaru cãi lại.

- Chị mày mới được nhận chức đấy! Chị đã tìm hiểu về Niệm đâu mà biết với chả không!_ Mako đen mặt lại. Nỗi đau này có ai thấu được đây?

- ... Chị vô dụng thật!_ Con bé chẳng buồn buông thõng một câu thốn lòng.

- Chị mày biết chị vô dụng! Không cần phải nói toẹt ra thế đâu!_ Mako khóc ròng la hét rồi bỗng im bặt, chợt nhớ ra. - Quên mất là chị có biết một chút về phép thuật và nhẫn thuật. 

- Tốt thôi! Chị dạy em những thứ đó cũng được. Yên tâm đi em tiếp thu nhanh lắm.

- Sao em cứ thích làm theo ý mình thế?_ Thật sự không biết nói gì hơn về con nhóc này.

- Vì em là thiên hạ đệ nhất hoàn hảo mà! 

Hikaru ung dung đáp lại, không có một chút gì gọi là hối hận về những gì mình nói. Con bé biết Mako sẽ phản ứng như vậy nên cũng chả mấy quan tâm cô đang nghĩ gì. Với sức mạnh hiện tại chưa chắc đã đọ nổi với Mako. Mặc dù cô vẫn chưa biết được chỉ số sức mạnh của Mako đạt đến bao nhiêu nhưng như con bé cũng đã nói rồi đấy. 

Đã là Hệ thống quản lí người chơi thì chắc gì level ở dạng bình thường!?

Thì đó! Iki Hikaru cô đây phải trở nên mạnh thật mạnh để thiên hạ ở thế giới này biết rằng: Cô là thiên hạ đệ nhất hoàn hảo! 

Mako nhìn con bé chưa kịp uống thuốc an thần kia mà cảm thấy thật ba chấm. Quả thật cô không có khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác nhưng chỉ cần nhìn gương mặt với nhiều sắc thái biểu cảm như Hikaru đây, cô cũng biết con bé đang nghĩ cái gì. Trí thông minh thì phải nói là tuyệt đỉnh nhưng lại có chút vấn đề về dây thần kinh. Lâu lâu chạm mạch khiến lối suy diễn của con bé cũng khác người theo. Bản mặt tự hào về điều mình vừa nghĩ ra của con bé thật sự khiến Mako muốn đập con bé một trận. 

Đơn giản vì nó quá gợi đòn! 

- Vậy... Ta bắt đầu luôn nhé!_ Mako cười tươi rói, tay thủ sẵn một chiếc roi da sẵn sàng quất một phát vào con bé bất cứ lúc nào.

" Hình như... Mình vừa chơi ngu thì phải? "_ Mặt Hikaru tối sầm lại.

Những tháng ngày bình yên nay còn đâu?

Kể từ ngày con bé ngu bất thình lình, Mako đã huấn luyện con bé vô cùng nghiêm khắc và khắc nghiệt. Tuy rằng trước khi là sát thủ con bé cũng đã trải qua một đợt huấn luyện cũng tương tự như của Mako ( nhưng thật ra là do con bé lập trình sẵn Mako chỉ việc làm theo những gì ghi trong đó thôi :>> ) nhưng giờ con bé thật sự rất hối hận. Phải, RẤT HỐI HẬN! Tưởng Mako hiền lành lắm sẽ không thực sự làm theo hoàn toàn những gì con bé đề xuất nào ngờ Mako làm thiệt đã vậy còn tăng lên gấp 4 lần. 

Cái này được gọi là bốc lột sức lao động của trẻ em đấy! Thật không công bằng! Chị ta được ngồi ung dung uống trà trong khi mình phải hít đất 1000 cái. Công lý ở đâu?! Công bằng ở đâu?!

- Thế giới này vốn dĩ đã không có sự công bằng rồi thế nên cọng lông mới không bao giờ thẳng đấy. Do đó đừng có vuốt thẳng cọng lông làm gì._ Mako cười đểu cáng nhìn Hikaru đang tức tối vô cùng.

Con bé nghiến răng ken két. 

Iki Hikaru ta đây không chấp nhất kẻ máu S như chị! Ta sẽ báo thù vào một ngày nào đó! Cứ chờ đó đi, Iki Mako! 

Vậy là Iki Hikaru lại có thêm "động lực" để sống tiếp. Hãy vỗ tay cho sự phấn đấu vì mục đích trả thù của em ấy nào! 

=======

Kiểm tra ngày càng nhiều khiến mình không có thời gian viết truyện được, mong mọi người thông cảm cho mình nha >< Mình bù lại chương này gần 3000 từ cho mọi người đó. Viết vội nên có sai chính tả hay xàm xí thì bỏ qua cho mình nha >< Hẹn mọi người ở chương sau nhé! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro