•CHƯƠNG 8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc bắt đầu chạy đến nay cũng đã được hai tiếng rồi. Đã có vài thí sinh bỏ cuộc vì đuối sức. Chạy cũng đã hơn 30km rồi mà vẫn chưa thấy đích đến. Theo tình hình hiện tại, không ai trong nhóm Gon có dấu hiệu kiệt sức hết. Ryou cũng đã thoát thân được và dành tặng cho Hikaru một món quà hết sức là quen thuộc - Đánh đầu lủng đường. Làm Hikaru bị xước ở mũi mém chảy máu thôi. Đã bị đánh thì thôi đi, còn bồi thêm một câu đáng đánh đòn nữa.

- Biết tại sao nãy tao không cứu mày không?

- Sao?_ Ryou bực bội hỏi lại.

- Vì phật đ*o độ mày!

"BỐP", một cú đấm vào đầu again. 

Ăn ở gì mà cứ thích tạo nghiệp mà nhầm khi nó còn không biết là mình tạo nghiệp. Cứ thích chọc điên thằng Ryou để rồi nhận cái kết đắng nghét. Chỉ cần không phải đang làm nhiệm vụ thì Ryou nó thề là nó nhất định sẽ đánh con bé Hikaru một trận đã đời rồi tống con bé vào bệnh viện tâm thần. 

Hikaru xoa xoa cục u trên đầu, nhăn nhó càm ràm.

- Cái thằng không biết thương hoa tiếc ngọc! Đối xử với con gái thế hả?!

Ryou phỉ nhổ, cười lạnh. Mặt rõ chữ 'khinh thường'.

- Đối với tao mày chỉ là con khỉ lanh chanh thích tạo nhiệp thôi! 

"RẦM", khuôn mặt xinh trai của Ryou chính thức được in cứng trên tường. 

Gon chạy kế bên khều khều Hikaru.

- Hikaru-san, thật sự không sao chứ?

Hikaru quay sang cười thật là tươi, che miệng cười hô hố.

- Yên tâm đi Gon, thằng đó không chết đâu có Lilya-san chăm sóc rồi! 

Kurapika và Leorio không hẹn nhìn nhau, mặt kinh hãi thấy rõ. Cùng chung một ý nghĩ.

" Đúng là không nên đánh giá vẻ bề ngoài! "

Hikaru thu lại nụ cười, tiếp tục tập trung chạy. Đến lúc này thì tiểu miêu Killua phải xuất hiên rồi nhỉ? Mà hình như diễn biến có chút gì đó sai sai... Chết mợ! Lỡ thuận theo tự nhiên rồi! Bao nhiêu kế hoạch lập ra bây giờ theo gió bay đi mất rồi! Nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Đây cũng chỉ là game thôi, không có dính dáng gì đến cốt truyện đâu nhỉ? Ok, dính dáng tới nhân vật chính nhưng không quá thân thiết! Cứ vậy mà tiến! Có muốn lùi cũng không được rồi.

Thở hắt một cái, Hikaru nhìn sang kế bên mình. Mặt xám xịt ngay lập tức, sao mấy thứ xui xẻo cứ thích đu đám nó vậy cà? Nó nhớ nó ăn ở rất tốt kia mà! Ngoại trừ những lúc khẩu nghiệp cùng thằng bạn thì nó có làm gì ai đâu! Nó chưa kịp tạo nghiệp thì đã bị nghiệp quật là sao?! Tại sao Phật độ người khác mà không độ ta?! WHY?! 

Lilya aka cục nghiệp ở kế bên Hikaru cười rõ là xinh hẳn là yểu điệu thục nữ, thánh nữ vạn người mê. Nhưng đối với những con người biết được tính cách thật của bả thì còn hơn là bà la sát, ác quỷ đầu thai, quái vật vùng biển khơi đáng sợ hơn cả sự lan truyền hóng drama của mấy con mẹ hàng xóm. 

- Hikaru-chan, em thật sự là KHÔNG có Ý gì với Ryou đúng chứ?

Hikaru vội vàng né xa bà chị đại ma vương huyết áp thấp, né tránh ánh mắt muốn giết người kia. 

- Nhìn bản mặt thằng chết tiệt nghiệp tụ ngàn kiếp đó tôi có ý gì được!

Lilya cười cong cả mắt, biểu cảm có phần gì đó khó đoán. 

- Vậy sao? Chị cứ tưởng em thích Ryou-kun đấy chứ! 

" Nghĩ sao mà tui thích thằng cha đó vậy bà nội?! Người tui thích là tiểu miêu đáng yêu kia mà!! "

Hikaru hắc huyết, mém chút nữa là nói ra rồi. Đường đường là đại tiểu thư có tiếng tăm lừng lẫy của gia tộc Iki, nghĩ sao cô lại đi thích cái tên đó chứ?! Từ nhỏ cả hai đã là thanh mai trúc mã, có muốn thích nhau cũng khó lắm. Thường thường thì những cặp thanh mai trúc mã khác có thể tiến đến với nhau. 

Nhưng trường hợp của cô và cậu thì quá hiển nhiên, chỉ dừng lại ở mức giữa tình yêu và bạn thân. Chỉ có thể coi nhau như anh em trong nhà, không hề tồn tại hai chữ 'tình yêu'. Cả hai cũng đã có người trong mộng hết cả rồi. Chị tưởng tượng kiểu gì mà tôi đi thích nó vậy hả?! Có cử chỉ, biểu hiện nào cho chị thấy tôi thích nó chứ hả?! Lỡ tiểu miêu nghe được, tôi biết làm sao?! 

- Chị tưởng tượng hơi quá rồi đấy! Đâu cần phải đi nghi ngờ cả bạn thân của người mình yêu chứ!

Hikaru nhíu mày, tăng tốc chạy đến bên Gon không thèm nói chuyện gì với Lilya nữa. Con bé hơi ép sát vào người Gon, để tránh sát khí của Lilya ảnh hưởng đến mình. Đúng như cô nghĩ, 'mùi' của Gon đúng là thanh khiết a~ Có tác dụng thanh tẩy tâm hồn chưa đến mức mục nát. Thế nhưng... Nụ cười của chị ta làm cô không thấy thoải mái một chút vào cả. Và cả 'mùi'(*) của chị ta nữa, khó ngửi chết đi được! Hikaru dụi dụi mũi, muốn chảy nước mũi luôn vậy đó hà! 

Thời gian của chuyên mục giải thích cho nghe: 

(*): 'Mùi' ý chỉ ở đây là tâm hồn, không phải 'mùi' cơ thể. 

Gon ngó sang Hikaru, quan tâm hỏi.

- Chị làm sao vậy?

- Chị vẫn không quen 'mùi' của Lilya-san! Bốc mùi kinh khủng!

Hikaru ớn lạnh khi phải nhớ lại cái lần đầu tiên nó gặp Lilya. Lần đầu tiên biết tới Lilya là khi nghe Ryou nói cậu bị ai đó bám đuôi nhưng không rõ là ai. Chỉ biết đó là một người con gái tầm 17 tuổi, không rõ thấn thế xuất thân từ đâu. Đến khi Ame và Mako điều tra ra, thì Hikaru mới biết đến cô ta. 

Tên đầy đủ là Lilya Marie, 17 tuổi, là con của một tên buôn bán ma tuý và vũ khí trái phép. Nghe danh đâu, cô ta cũng là một sát thủ hạng chuyên. Mới đầu cô còn tính mai mối cho thằng bạn nhưng cho đến khi hai đứa đi mua đồ chung với nhau và vô tình trông thấy cô ta gần đó... Cô từ bỏ hẳn ý định đó và hứa với lòng không tiếp xúc nhiều với cô ta. Đập vào mắt cô lần đầu tiên là ngoại hình xinh hơn cả ảnh trong hồ sơ sơ lược về cô ta nhiều. Và đập vào mũi lần đầu tiên là 'mùi' tâm hồn của cô ta thối kinh khủng khiếp, thối tàn canh tàn nhẫn, thối mà thiếu điều cô muốn nôn tại chỗ. Đứng cách xa cô ta mấy trăm mét mà vẫn nghe 'mùi' là sao?! 

'Mùi' của cô ta có chút tương đồng với mùi của những cô gái Yandere(*). Nhưng có gì đó không giống cho lắm. 'Mùi' của cô ta tởm hơn rất nhiều so với họ. 'Mùi' của những cô gái Yandere trước cô từng gặp, thanh khiết hơn so với Lilya. Cũng không hẳn là không bốc mùi nhưng ít ra còn dễ chịu hơn nhiều. Ngay sau lần đó, cô từ chối hết những lần Ryou rủ đi làm nhiệm vụ chung. Đi với cậu miết kiểu gì cô cũng bị ung thư phổi mất thôi! 

Tiếp tục chuyên mục giải thích cho nghe:

(*) Yandere: Là họ thường có ngoại hình dễ thương, rất chung thủy với người mình yêu nhưng tâm lý thường bất ổn. Họ có thế làm bất cứ thứ gì để giữ được người yêu đến mức không kiểm soát nổi như giết người chẳng hạn. Họ là những người có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao với tâm lý không bình thường, khi bị phản bội đến bước đường cùng họ trở lên máu lạnh và cực kỳ đáng sợ. Yandere xuất phát từ 1 cách chơi chữ của người Nhật ghép từ 2 từ Yanderu (病んでる) nghĩa là điên loạn và từ Deredere (デレデレ) nghĩa là yêu. 

- 'Mùi'? Lilya-san phản phất mùi nước hoa thơm nhẹ mà! Có bốc mùi gì đâu! 

Gon à, em đâu có khả năng ngửi thấy 'mùi' tâm hồn đâu. Em mà ngửi được chị chắc với em là em nôn tại chỗ đấy chứ chả đùa. Chị ước gì em cũng ngửi được một lần để hiểu cảm giác của chị.

- Thôi, tốt nhất em đừng quan tâm! Mà cậu bạn bên cạnh em là ai vậy?

Hikaru nhìn sang kế bên của Gon, không khỏi muốn la hét cho thoả nỗi lòng fangirl. Chu choa ba mạ ơi! Là Killua, Killua, là tiểu miêu đó!!! Nhìn trực diện mới thấy ẻm đẹp như thế nào! Chúa trời ơi, con xin nguyện dâng hiến linh hồn cho Người để đổi lấy được ngắm nhìn tiểu miêu mãi!

Tác giả đại nhân: Hội Thánh Đức Chúa Trời luôn chào đón ngươi! :) 

 Càng nhìn càng thấy ẻm đáng yêu! Không được, kiềm lại! Phải kiềm hãm lại máu shota-con! Mày làm được mà Iki Hikaru!! Kiềm nén lại!!! Đừng để máu mũi của mày chảy ra!!!

Trong khi Hikaru đang đấu tranh giữa lý trí không được lộ ra bộ mặt cười hớn hở như con điên và trái t(r)ym mách bảo con bé hãy nhìn Killua thì Gon cười tươi giới thiệu Killua với Hikaru.

- À, đây là Killua bằng tuổi em đó!

- Chào!_ Killua cười cười, giơ tay lên chào.

ẺM CHÀO VỚI MÌNH KÌA!! ẺM VỪA NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH!!! ẺM VỪA CƯỜI VỚI MÌNH!!!#$$#*&^*EJKWEHIOKDCBBDIBCODKAv.v...

Ừ thì... Tâm hồn fangirl aka máu shota-con trỗi dậy trong lòng con bé thôi không có gì đáng bận tâm đâu! :) Cứ lơ nó đi! 

Hikaru bừng tỉnh và nở một nụ cười quen thuộc không hề để lộ sơ hở nào. Phải tạo ấn tượng tốt trong mắt tiểu miêu! 

Một lần nữa, con bé lại đội ơn bản thân ở quá khứ vì đã học khoá diễn xuất :) Mày tôn thờ bản thân quá rồi con ạ!

- Chào em, chị là Hikaru, 13 tuổi! Rất vui được làm quen!

Ánh mắt Killua chưa hề dịch chuyển khỏi Hikaru kể từ lần cậu chào con bé. Người này tạo cho cậu nhóc cảm giác rất thân thuộc mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. Kèm theo đó là cảm giác có chút tò mò về cô. 

Thoạt nhìn qua chẳng thấy điều gì đặc biệt, cho đến khi cậu nhìn vào đôi mắt Hikaru. Tất cả mọi sự tập trung của cậu đổ dồn lên đôi mắt ấy. Mị lực từ đôi mắt đó khó có thể từ chối nổi. Tựa như là mê cung đã bước vào rồi khó mà thoát ra. 

Ngượng chết người rồi! Thỉnh tiểu miêu giữ tự trọng! Ta sắp ngất đến nơi rồi đây này! Ta biết ta đẹp (??!) nhưng đâu cần nhìn chăm chăm như thế?! 

Hikaru vội né tránh ánh mắt muốn nhìn thấu cô. Mới lần đầu gặp mặt cô đã gây ra ác cảm với người ta rồi sao?! Chẳng lẽ ngay từ lúc bước vào tiểu miêu đã thấy cô đánh thằng chó chết nghiệp tụ ngàn kiếp kia sao?!

 Aaaaaa, vậy là mọi công sức của mình đổ sông đổ biển hết rồi ư?! Trời ơi!! Hình tượng "người chị quốc dân" trong lòng tiểu miêu đang trong bước đầu xây dựng giờ đổ sập hết trơn rồi a!!! Ẻm ghét cô mất rồi!! Làm sao bây giờ?! Ẻm đã ghét là ghét luôn ý! Ôi, sao cuộc đời của tôi nó chông gai thế nhở? Huhu... QAQ

Bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt như thế, Gon hết nhìn Hikaru đang bối rối, quay sang nhìn Killua đang nhìn con gái nhà lành ( có lẽ ) đến mức chẳng chú ý xung quanh. 

Chính thức có một tiểu thiên sứ vì hoàn cảnh hiện tại làm cho lúng túng. Tự nhiên đứng giữa hai người bỗng dưng trở nên kỳ lạ này khiến cậu bé có muốn phá tan bầu không khí này cũng khó. Cầu quý nhân trợ giúp a!

Hình ảnh Kurapika bỗng dưng hiện lên trong tâm trí Gon. Khuôn mặt tiểu thiên sứ trở nên sáng lạng, sự thông minh của anh ấy có thể giúp được a! Gon quay sang gửi tính hiệu cầu cứu cho Kurapika nhưng rất tiếc anh chàng lại đam mê với cuốn sách trên tay, không hề nhận ra tính hiệu đó. 

Gon xụ mặt, không thành công rồi. 

Nhìn sang phía Leorio, anh ấy đang bận bàn bạc gì đó với Ryou và tất nhiên liên quan đến tiền là nhiều. Thấy Leorio hăng say vậy, Gon cũng không muốn làm phiền. Tự thân vận động tốt hơn.

Nhưng bằng cách nào? Hmmm... A!

- Nè nè, hình như là gần đến đích rồi! Chúng ta đua xem ai đến trước, thế nào?

Gon cố cười cho tự nhiên nhất có thể. Làm ơn hãy để ý đi mà! Làm ơn! Tớ không chịu nổi không khí mà hai người tạo ra đâu!

- Hửm, đua sao? Được đấy!

Vớ được phao cứu sinh, Hikaru tỏ ra tự nhiên quay sang Gon cười cười, mặc dù không lòng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Killua nghe được có trò vui cũng thôi nhìn Hikaru và cười tinh nghịch nhập trận.

Hikaru ước gì cô có đem theo máy ảnh. Cô sẽ lưu giữ hình ảnh tiểu miêu cười tinh nghịch ở trong tim~ Đáng yêu chết đi được~

Không một ai để ý rằng Hikaru đang chảy cả nước dãi. À, nếu nói không có thì không đúng. Hijikawa Ryou đang nhìn Iki Hikaru với gương mặt miệt thị thấy rõ. Tất nhiên thánh chuyên gia sân si Hikaru mà không để ý thì coi sao được. 

Đến giờ, Hijikawa Ryou vẫn không hiểu nổi. Tại sao cậu lại có thể là trúc mã của một đứa u mê shota mà vứt bỏ tiết tháo thế này? 

Iki Hikaru! Phụ thân ngươi tin ngươi. Mẫu thân ngươi tin ngươi. Cả gia phả nhà ngươi tin ngươi. Những kẻ si mê, tôn thờ ngươi tin ngươi. Trúc mã của ngươi tin ngươi. Mako tỷ tỷ cũng tin ngươi. Đến cả đệ đệ độc mồm và muội muội diệu hiền cũng tin ngươi. Chính tác giả đại nhân ta đây cũng tin ngươi. 

Hãy thức tỉnh đi!! Và nhặt tiết tháo của ngươi lại, NHANH!!! 

Cái nha đầu vì nam nhân bỏ hình tượng kia!! 

-----------

Ta muốn đào hố quá! Mà chẳng biết nên đào hố nào =)) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro