•VĂN ÁN•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị xin lỗi... Chị đã không thể nói với em điều này... Nhưng cho dù có nói chắc cũng đã muộn rồi nhỉ?

Nước mắt thiếu nữ ướt từ khoé mi chảy ra ướt đẫm hai bên má. Nụ cười đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô gái nằm giữa một nơi lạnh lẽo, bao phủ toàn là tuyết với tuyết. Toàn cơ thể phủ đầy các vết thương lớn nhỏ nhưng cơn đau từ cơ thể đã không còn ảnh hưởng gì đến cô ấy được nữa. Thiếu nữ nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn ở trên môi, máu lan ra xung quanh chỗ cô ấy nằm. 

Không còn gì có thể làm tổn thương cô nữa rồi...

Không có gì làm đau cô nữa rồi...

Không một ai có thể tìm thấy cô nữa rồi...

Không ai phải đau khổ nữa rồi...

Cô vui lắm! 

Cô chỉ cần ngủ một giấc dài thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không?

Thiếu nữ vươn cánh tay phải lên như muốn nắm giữ thứ gì đó nhưng có lẽ quá xa vời. Cô gái mỉm cười, hạ tay xuống, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay phải, tay còn lại nắm chặt. Cô muốn gìn giữ hơi ấm của người cho đến phút cuối cuộc đời. Cô đã quá tham lam và ích kỷ rồi nên trở nên xấu xa một tí nữa thì không sao đâu nhỉ? 

" Nếu có kiếp sau, chị mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau để rồi cả hai đều phải đau khổ như thế này... "

- Tha lỗi cho sự ích kỷ của chị nhé! Chị thương em nhiều lắm! Sống thay cho phần chị nhé! 

Cô gái tươi cười ngày ấy, giờ đã đi thật rồi... 

Ở nơi phương xa mỹ thiếu niên nghịch ngợm ngày ấy bây giờ đã khôn lớn, chững chạc hơn xưa. Cậu ta nhìn lên bầu trời trong xanh, khó đoán được hiện giờ cậu ta đang cảm thấy thế nào. Gương mặt tuy không biểu hiện cảm xúc nào nhưng sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy là một nỗi buồn bất tận. 

- Em đợi chị lâu rồi. Bao giờ chị mới chịu trở về với em đây?

Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một thanh socola, bốc vỏ ra và cắn một miếng. Không hiểu tại sao càng ăn, nước mắt cậu lại rơi càng nhiều. Cậu nhìn thanh socola, miệng lẩm bẩm một câu. Vị ngọt khi xưa đâu mất rồi? Chẳng lẽ không còn hình bóng ngày ấy ở bên cạnh cậu, cùng vui đùa, động viên cậu và chiến đấu cùng cậu? Lúc đấy, cậu không biết có phải là do vị ngọt của thanh socola hay là vị ngọt của người đó. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu được vị ngọt khi đó là gì rồi. 

Là vị ngọt của tình yêu!

- Đắng thật!

Chị biết em không thích vị đắng mà, phải không? Mau về đây cùng em tìm kiếm lại vị ngọt khi xưa mà chúng ta đánh mất đi!

======

Chợt thấy bản thân mình deep không thể tả nổi... Nguy cơ rất cao sẽ là SE. 

Về lịch đăng truyện là ngẫu hứng, nếu cảm hứng dồi dào thì mình sẽ đăng sớm, nếu không có cảm hứng thì chắc là 1-2 tháng sẽ đăng. Nói chung là các bạn cứ việc chờ đợi đi ha :>>. Yên tâm mình không drop fic đâu, chỉ là ra lâu thôi. Với lại từ phần "Mở đầu" về sau mỗi chương sẽ từ 2000 từ trở lên cho các bạn đọc đã luôn. Bởi thế đừng bắt mình ra chương mới nhanh nhá ^^.

Vậy nha! Chúc các bạn 1 ngày tốt lành! 

P/s: Văn án nghe mùi ngôn tình dữ dội :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro