Chương 2: Tiên thú-Tiểu Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Cửa phòng Viễn Mặc bị đẩy ra, một tiểu thiếu niên khoảng 13-14 tuổi bước vào. Khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú mang theo chút non nớt:

-Ca ca, đệ chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuất phát thôi.

Viễn Mặc khẽ "Ừ" một tiếng rồi đứng lên, đi ra ngoài.

Tuấn mỹ thiếu niên không giấu được vui sướng nói:

-Ca ca, phàm gian chơi rất vui đúng không?

Viễn Mặc thở dài đáp:

-Tiểu Long, đệ mà nháo, ta liền để đệ ở lại đây.

Long Diên Tích khuôn mặt có chút ủy khuất, nước mắt rưng rưng:

-Ca ca bắt nạt Tiểu Long a~ Tiểu Long không chơi cùng ca ca nữa.

Viễn Mặc khẽ cười, 5 vạn năm nay, nhờ có Tiểu Long ở bên cạnh mà cuộc sống của hắn không quá nhàm chán.

Long Diên Tích vốn là linh thú thuộc Long tộc nhưng từ khi sinh ra, do phần thân của hắn, một nửa màu trắng, một nửa lại màu đen nên bị Long tộc hắt hủi.

5 vạn năm trước, Viễn Mặc và Văn Ngạc Huyên đi ngang một khu rừng, thấy Tiểu Long bị thương liền ra tay cứu giúp.

Cả hai người đều nhìn ra sự khác biệt của Tiểu Long.

Văn Ngạc Huyên là một thuần thú sư, lợi dụng lúc Tiểu Long bất tỉnh, liền cưỡng chế dùng tinh thần lực thăm dò thực lực của hắn.

Nàng muốn Viễn Mặc và Tiểu Long lập khế ước chủ tớ. Trong lúc thăm dò, Văn Ngạc Huyên vô tình soát qua kí ức của Tiểu Long.

Cha mẹ hắn vốn là trưởng lão của Long tộc, quyền cao chức trọng nhưng sau một lần thực thi nhiệm vụ liền biệt tăm.

Long tộc nói họ đã chết nhưng Tiểu Long biết, sự thật không hề đơn giản.

Cha mẹ hắn cường đại như vậy, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bỏ mạng?

Nếu không vì một lần nghe lén cuộc nói chuyện của Tộc trưởng với mấy vị trưởng lão, hắn cũng không nghĩ đến, cha mẹ mình, cư nhiên bị họ ám toán trong Hồng Hoang Sơn Lâm.

Văn Ngạc Huyên liền kể những điều mình thấy cho Viễn Mặc.

Viễn Mặc cười khổ một tiếng rồi nói:

-Long tộc đúng là không có tầm nhìn. Bỏ qua một thiên tài hiếm gặp thế này.

Văn Ngạc Huyên đáp:

-Chàng cũng phát hiện ra rồi?

-Ân. Hắn có huyết mạch tiên thú. Tuy năng lực hiện tại bị hạn chế nhưng khi trưởng thành... có thể coi là vương của vạn thú trong Tam giới.

Văn Ngạc Huyên khẽ cười:

-Mặc. Không phải chàng đang thiếu một khế ước thú sao? Nếu chàng lập khế ước với hắn, chẳng phải rất hữu ích?

Viễn Mặc có chút buồn bực đáp:

-Huyên Nhi... Ta... không muốn lợi dụng hắn. Ta muốn thu nhận hắn... theo cách của ta.

Văn Ngạc Huyên cười khổ một tiếng:

-Chàng vẫn như thế... đều là nghĩ cho người khác. Được rồi, chàng không muốn thì thôi, ta cũng không ép chàng.

Khi Tiểu Long tỉnh dậy, liền biến về nhân thể-một nam hài tử tầm 6-7 tuổi.

Nhìn thấy nhân tộc, phản ứng đầu tiên của hắn là khinh bỉ.

Trong mắt Long tộc, nhân loại vô cùng yếu đuối nhưng lại rất độc ác.

Tiểu Long vận hết nguyên khí định biến về bản thể hù dọa họ một phen.

Viễn Mặc nhàn nhạt lên tiếng:

-Ngươi còn rất yếu, đừng cố biến về bản thể.

Nói xong, Viễn Mặc lấy từ trong nạp giới một bình đan dược đưa đến trước mặt Tiểu Long.
-Ngươi làm gì?_Tiểu Long nghi ngờ nói
-Giúp ngươi trị thương.
-Ai cần nhân loại ngươi quản?
-Ta không phải nhân loại._Viễn Mặc không cho Tiểu Long cơ hội phản kháng, một viên đan liền theo cổ họng Tiểu Long trôi xuống.

Những ngày sau, Viễn Mặc luyện đan dược giúp Tiểu Long đả thông kinh mạch, chữa trị các vết thương ngoài da.

Tuy nhiên, Tiểu Long vẫn còn đề phòng hai người.

Có lẽ cả đời này, Long Diên Tích cũng không quên được ngày đó-ngày thay đổi cả cuộc đời hắn.

Khi thương thế đã dần hồi phục, Viễn Mặc nói với hắn:

-Huyết mạch của ngươi rất đặc biệt. Nếu có thể được bồi dưỡng nhất định thành tựu sẽ vượt qua hẳn cha mẹ ngươi.

Tiểu Long kinh ngạc đáp:

-Ngươi... nhận thức cha mẹ ta?

Viễn Mặc đáp:

-Không chỉ biết cha mẹ ngươi, ta còn biết họ bị Long tộc ám hại.

Tiểu Long khiếp sợ, khó hiểu nhìn hắn. Nam nhân này cư nhiên lại biết sự tình của cha mẹ hắn.

Viễn Mặc nhìn thẳng vào mắt y, kiên định nói:

-Bây giờ ngươi có thể lập tức rời khỏi biệt viện hoặc đi theo ta, ta giúp ngươi tu luyện. Ngươi không cần vội trả lời, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ.

Viễn Mặc đi ra ngoài.

Tiểu Long bất động nhìn theo hắn, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa.

Hắn nhớ đến những năm tháng ở Long tộc, bị khinh thường, bị đánh đập, nghĩ đến cha mẹ tại sao mà chết, hắn đã từng ước, ước mình trở nên cường đại.

Hắn hận Long tộc, càng hận bản thân mình.

Cơ mà hôm nay, nam nhân kia nói hắn có huyết mạch đặc biệt, hắn có thể trở nên cường đại.

Hắn muốn trở nên mạnh hơn, rất muốn.

Hắn muốn thấy những kẻ từng hại cha mẹ, những kẻ từng sỉ nhục mình phải hối hận, trả giá.

Tiểu Long đến gặp Viễn Mặc, kiên quyết nói một câu:

-Chủ nhân, ta muốn cường đại.

Viễn Mặc mỉm cười nhìn hắn:

- Ta cho ngươi một cái đảm bảo. Ừm... gọi ta là ca ca là được rồi.

Tiểu Long ngẩn người, mi tâm hơi động:

-Ca...ca ca.

Từ khi cha mẹ bị hại, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình thân. Bờ vai không kìm được khẽ run rẩy.

Tiểu Long cùng Viễn Mặc sát cánh chiến đấu, vượt qua sinh tử.

Ở cạnh 5 vạn năm, ngoài Văn Ngạc Huyên, Tiểu Long tự tin hắn là người hiểu Viễn Mặc nhất.

Nhìn nam tử vận hắc y phía trước, đang rời đi, khóe môi Tiểu Long khẽ cong lên.

Hắn quay mặt nhìn Bạch Ngọc Uyển, dù gì cũng ở đây 5 vạn năm, hắn nói:

-Ca ca, chúng ta còn quay lại đây không?

Viễn Mặc vẫn thong thả bước đi, giọng nói nhẹ nhàng như hòa vào cơn gió:

-Đợi đến khi tìm được Huyên Nhi.

Tiểu Long hỏi:

-Giờ chúng ta đi đâu?

Viễn Mặc liếc mắt nhìn tấm bản đồ trong tay, nói:

-Phàm giới có 5 cái đế quốc: Thiên Hằng đế quốc, Vĩnh Nguyệt đế quốc, Nhật Nguyệt đế quốc, Huyền Thiên đế quốc và Vương Nhật đế quốc. Chúng ta xuất phát đến Thiên Hằng đế quốc, hồn châu sẽ cảm ứng được linh hồn của nàng trong phạm vi nhất định.

Tiểu Long hào hứng đáp:

-Được. Đi Thiên Hằng đế quốc. Phàm gian, chúng ta tới đây. Ngạc Huyên tỷ tỷ, đợi chúng ta, ta và ca ca nhất định tìm ra tỷ.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro