Chương 4: Lịch luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Băng vứt cho Văn Ngạc Huyên một cái nhẫn trữ đồ rồi nói:

-Trong đó có các loại công pháp, binh khí, một chút đan dược và sách mà ân nhân ta chuẩn bị cho chủ nhân của kiếm pháp. Ngươi nhỏ máu nhận chủ đi.

-Ân nhân của ngươi? _Văn Ngạc Huyên thắc mắc hỏi

Hồng Băng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vào bầu trời đáp:

-Ân nhân, hắn là một người rất thần bí cũng rất cường đại. Tựa như tiên nhân vậy.

Hồng Băng thở dài rồi nói tiếp:

-Ngươi tu luyện theo hướng dẫn trong sách để nâng cao tu vi đồng thời nghiên cứu Mặc Huyên kiếm pháp. Ta vào không gian trong cổ thư tu luyện.

"Xoạt" một tiếng, nữ tử hồng y liền biến mất.

Cùng lúc đó, Tiểu Hương cũng đưa đại phu tới.

Vì vết thương do linh lực gây ra nên đại phu cũng không thể làm hết sẹo, chỉ qua loa băng bó lại.

Buổi tối, chỉ còn lại một mình, Văn Ngạc Huyên nhỏ một giọt máu vào nhẫn không gian, nhắm mắt lại liền có cảm giác trước mặt xuất hiện một không gian khác.

Rất nhiều đồ đạc.

Văn Ngạc Huyên với tay lấy một cuốn sách.

Cuốn sách viết về rất nhiều thứ, những thứ trên trời dưới đất như tam giới, các cấp võ giả, luyện dược sư, thuần thú sư, thảo dược, yêu thú... Rất chi tiết a~

Văn Ngạc Huyên đọc hết một lượt, cơ bản đã hiểu được tình hình của mình.

Thế giới này cá lớn nuốt cá bé.

Không có pháp luật, mà nói đúng hơn, nắm đấm ai mạnh thì người đó chính là pháp luật.

Dựa theo sách trong nhẫn không gian, Văn Ngạc Huyên bắt đầu tu luyện, hấp thụ linh khí thiên địa, nhật nguyệt.

Vài ngày sau liền đột phá Thiên Nguyên sơ cấp.

Hồng Băng mấy ngày biến mất, lúc đó liền xuất hiện và nói:

-Bây giờ, ngươi đã đặt chân vào con đường của cường giả, để tăng tốc độ tu luyện, ta sẽ kí khế ước chủ tớ với ngươi.

Văn Ngạc Huyên khó hiểu nhìn Hồng Băng rồi đáp:

-Như thế chẳng phải tốc độ tu luyện của ngươi sẽ giảm sao?

-Không sao. Ta đã đột phá lên Sinh tử cảnh trung cấp. Hiện tại, không cần tiếp tục tăng tu vi, trước tiên phải ổn định căn cơ.

Văn Ngạc Huyên thở dài, thầm nghĩ:

"Cái tiểu thú này nhìn không ra lại đạt đến Sinh tử cảnh rồi. Ta mới ở Thiên Nguyên sơ cấp, biết đến bao giờ mới đạt tới Chí tôn cảnh đây?"

Sau khi kí khế ước, Văn Ngạc Huyên liền cảm nhận được sự tồn tại của Hồng Băng.

Giống như là tâm linh tương thông.

Hồng Băng quỳ một chân xuống, hướng Văn Ngạc Huyên rồi nói:

-Chủ nhân.

Văn Ngạc Huyên đỡ y đứng dậy.

Hồng Băng nói:

-Chủ nhân, để ta kiểm tra tinh thần lực của người.

Văn Ngạc Huyên khẽ gặt đầu.

Hồng Băng phóng ra thần hồn, thăm dò tinh thần lực của Văn Ngạc Huyên liền bị một đạo tinh thần lực tấn công.

Hồng Băng lui lại vài bước, hung hăng phun ra một ngụm máu, khuôn mặt kinh hãi nhìn Văn Ngạc Huyên:

-Người...người...

Văn Ngạc Huyên khó hiểu nhìn Hồng Băng:

-Ngươi làm sao lại như vậy?

Hồng Băng cố gắng bình tĩnh lại, khó khăn nói từng chữ:

-Tinh...Tinh thần lực của người...rất nhiều. Cơ mà...Làm sao có thể chứ? Ta đã đạt đến Sinh tử cảnh, lại bị tinh thần lực của người đả thương đến mức độ này, trừ khi...

-Trừ khi gì?

-Trừ khi, người có... Tinh thần lực siêu thuần khiết.

Hồng Băng nuốt một ngụm nước bọt, lại không thể tin vào những gì mình vừa nói ra.

Trái ngược lại, Văn Ngạc Huyên chỉ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói:

-Có lợi ích gì?

Hồng Băng trong lòng thầm hung hăng khinh thường Văn Ngạc Huyên, cái nữ nhân này, cũng quá cuồng ngạo rồi.

Hồng Băng đáp:

-Nếu có thể khống chế được tinh thần lực, có thể trở thành thuần thú sư, nếu luyện đan thì tỷ lệ thành công kết đan cũng cao hơn. Cơ mà... tinh thần lực càng cường đại, càng khó khống chế.

Văn Ngạc Huyên khuôn mặt vẫn duy trì vẻ phong vân kinh đạm, khẽ "Ừ" một tiếng rồi nói:

-Hồng Băng, ngươi trở lại cổ thư nghỉ ngơi đi.

Hồng Băng như nhớ ra điều gì, lấy ra một viên đan dược đưa cho Văn Ngạc Huyên rồi nói:

-Chủ nhân, đây là tụ khí đan, có thể giúp người trong thời gian ngắn đột phá lên Thiên Nguyên cao cấp mà không để lại di chứng. Ngoài ra, cũng có thể làm vết thương trên mặt người liền lại. Sau khi người đột phá, chúng ta ra ngoài lịch luyện.

Văn Ngạc Huyên nhàn nhạt đáp:

-Được.

Phục dụng tụ khí đan, thiên địa linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể, phá bỏ rào cản, Văn Ngạc Huyên đột phá lên Thiên Nguyên trung cấp, chưa đến một canh giờ sau liền tiến thăng Thiên Nguyên cao cấp.

Vết thương cũng hoàn toàn biến mất, Văn Ngạc Huyên mặc lên đấu bồng đen, che mặt.

Sau đó, nàng sắp xếp Tiểu Hương một chút liền rời đi.

Ở Văn gia, từ khi mẫu thân qua đời, Văn Ngạc Huyên cũng không rời khỏi biệt viện một bước. Người hầu trong viện cũng chỉ có một mình Tiểu Hương.

Trước lúc bị hủy dung, Văn Tịch Vân còn hay đến gây chuyện nhưng sau đó biệt viện liền không ai lui tới nên Văn Ngạc Huyên cũng không quá lo lắng.

Ra khỏi kinh đô Nhật Nguyệt đế quốc, nàng dùng thần thức liên hệ với Hồng Băng:

-Hồng Băng, hiện giờ chúng ta đi đâu?

Hồng Băng đáp:

-Đi về phía đông của Nhật Nguyệt đế quốc, có Hồng Hoang Sơn Lâm, trong đó có nhiều yêu thú. Người đến phía bìa rừng, thực chiến với mấy yêu thú cấp thấp để ổn định căn cơ, tu luyện võ kĩ và nghiên cứu Mặc Huyên kiếm pháp, nếu may mắn gặp cơ duyên, có thể thu hoạch lớn.

Văn Ngạc Huyên gật đầu tán thành.

Hồng Băng lại nói:

-Ta sẽ ở trong nhẫn không gian, nếu đi cùng người sẽ dẫn dụ mấy cái lão quái vật. Như thế sẽ rất phiền phức. Mà ta phải nhắc nhở người một chút. Không được đi vào vùng trung tâm của Hồng Hoang sơn lâm, đó là một không gian cấm chế thần bí, chưa từng có ai bước vào mà còn mạng đi ra.

Văn Ngạc Huyên khẽ "Ừ" một cái. Hồng Băng liền trở lại nhẫn không gian.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro