Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takahashi Yukiko là một cô gái 15 tuổi, sống ở Tokyo, học sinh lớp 9 trường Teitan.

Yukiko là fan cuồng của bộ truyện tranh Khuyển Dạ Xoa của tác giả Takahashi Rumiko. Hầu như Yukiko đều không bỏ lỡ tập truyện nào của Khuyển Dạ Xoa. Thậm chí khi đọc truyện chán chê, Yukiko liền cày bộ anime Inuyasha rất "chăm chỉ", có lẽ chăm hơn cả học.

Yukiko khác với những đọc giả khác, tuy vẫn yêu thích nhân vật chính nhưng Yukiko còn đem lòng yêu một chàng trai trong bộ truyện đó. Một nhân vật mà có lẽ rất ít người thích. Một nhân vật PHẢN DIỆN. Người đó chính là - Naraku.

Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại yêu thích Naraku nhiều như thế, hắn là một tên xảo trá nhất, độc ác nhất, đa số mọi người đều ghét hắn, đối diện với kết cục của hắn, ai cũng đều hả hê, cho là rất đáng, nhưng Yukiko lại vì hắn đối diện với kết cục như vậy mà rơi lệ, cô đã khóc cả đêm vì đau lòng. Yukiko thật sự đã yêu Naraku, yêu một nhân vật hư cấu, không có thật, yêu một cách chân thành.

_______________

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè...

Như bao kỳ nghỉ hè khác, Yukiko trốn trong căn phòng đầy ảnh của Naraku và những nhân vật khác của Inuyasha, tiếp tục đọc lại bộ truyện tranh Khuyển Dạ Xoa. Nói là đọc lại nhưng thực chất là cô tìm những phân đoạn có Naraku sau đó ngắm nhìn say đắm. Yukiko cảm thấy cuộc sống của cô sẽ vô cùng nhàm chán nếu thiếu Naraku, thật sự chân thành cảm ơn bác Takahashi Rumiko đã tạo ra Naraku....

Đến giữa trưa, Yukiko cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái "ổ" ấm áp của bản thân. Theo lời mẹ, Yukiko đem dưa chua đến nhà cho ông nội. Trên đường đến nhà ông, cô sẽ đi ngang một khu rừng nhỏ, đến giữa rừng, bước chân cô khựng lại, một cái giếng cổ.  Yukiko thấy lạ, vì trước giờ con đường này cô đi lại rất nhiều lần,nhưng chưa bao giờ cô thấy sự hiện diện của cái giếng ấy.

-Yukiko đấy à?

-Ông nội....

Yukiko nhìn ông sau đó cầm hộp dưa chua nói:

-Mẹ bảo cháu mang qua cho ông...

-Được rồi, để đây ông tự mang về, cháu về đi...

Thấy ông định bước đi, Yukiko vội vàng gọi:

-Khoan đã, ông ơi....

-Có chuyện gì sao Yukiko?

-Ông ơi...cái giếng đó sau cháu chưa thấy bao giờ....

-À, đấy là cái giếng cổ, lúc trước cháu không thấy vì nó bị cây cỏ che lấp, nhưng mấy hôm trước người dân lên dọn rác trong rừng tiện thể chặt luôn mấy đám cỏ, đất trống hẳn nên cái giếng cũng không bị che khuất nữa.....

-À, thế ạ, cháu hiểu rồi, ông về cẩn thận

-Hai~ Hai~

Yukiko chờ khi ông đã đi xa liền tiến về phía cái giếng. Cô nhìn xuống giếng, là một giếng cạn. Trong lúc vu vơ cô đã tự hỏi, liệu nếu nhảy xuống cái giếng này, có thể giống Kagome quay về thời chiến hay không? Sau đó cô tự cười bản thân về suy nghĩ đó. Vốn dĩ điều đó là không thể...

Cô vẫn đứng đó nhìn xuống cái giếng như cố tìm kiếm gì đó. Chợt một luồn sáng màu xanh phát ra từ đáy giếng, một lực đạo kéo Yukiko rơi xuống, sau tắt ngấm, không có ai biết được chuyện gì vừa xảy ra....

_________________

Yukiko tỉnh dậy đưa tay dụi mắt, sau đó nhìn quanh. Cố gắng nhớ xem vì sao mình lại ở dưới đáy giếng, cô nhớ là mình đang nhìn xuống giếng chợt cơ thể bị một luồn sáng kéo xuống, sau đó cô không nhớ gì nữa. Yukiko trấn định lại cảm xúc hỗn loạn, bây giờ cô phải thực bình tĩnh, điều quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi cái giếng này. Cô đứng lên bám vào dây leo trên thành giếng trèo lên. Một lúc sau cô cũng lên tới miệng giếng, nhưng mà.....Yukiko nhận ra trên miệng giếng không phải là khu rừng gần nhà ông nội. Nơi này vừa lạ vừa quen. Yukiko không nhớ mình đã đến khu rừng này hay chưa nhưng quả thật là nơi này có chút quen thuộc.

Mải ngẩn ngơ, cô không biết sau lưng đang có hai người nhìn mình chằm chằm.

Kagome nhìn cô gái trước mặt, lại nhìn bộ quần áo hiện đại trên người cô gái đó, thoáng sửng sốt, chẳng lẽ cô ấy cũng xuyên không như mình? Kagome tiến đến gần Yukiko, khẽ gọi:

-Này....

Đột nhiên có người gọi, khiến Yukiko giật mình, suýt nữa ngã xuống giếng, may mắn Kagome nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lên. Yukiko thở hồng hộc, gương mặt mướt mồ hôi, cô ngước nhìn hai người trước mặt, một cô gái mặc đồng phục hiện đại, một chàng trai tóc dài màu trắng cùng bộ kimono đỏ....chờ đã?! Hai người này......

-Cho hỏi hai người là...?

Yukiko dè dặt hỏi, cô gái trước mặt Yukiko cười tươi:

-Chào, mình là Kagome Higurashi, còn kia là Inuyasha, còn cậu.....

Nghe xong lời giới thiệu, não bộ của Yukiko tạm ngừng hoạt động trong năm giây, sau đó lại hoạt động hết công suất. Trước mặt cô là Kagome và Inuyasha, hơn nữa cô nhận ra đây chính là khu rừng trong truyện, sau lưng cô có vẻ là giếng ăn xương, xâu chuỗi những sự việc này lại thì.....đồng tử Yukiko mở to, gương mặt bừng sáng, trở nên phấn chấn, cô phấn khích hỏi lại:

-Có thật hai người là Inuyasha và Kagome không?

-Keh, tin hay không tùy cô, đi thôi Kagome chúng ta không rảnh tiếp chuyện với con nhỏ này....

-Chờ đã Inuyasha, cậu không thấy quần áo của cô ấy là quần áo hiện đại giống tôi à? Biết đâu cô ấy cũng xuyên không giống tôi thì sao...

-Ừ nhỉ cô nói tôi mới chú ý.....

Yukiko nhìn hai người, sau đó cuối cùng cũng có câu trả lời, cô xuyên không rồi, xuyên vào bộ truyện yêu thích của mình....vậy có nghĩa là cô có thể gặp được Naraku????? Nghĩ đến đây Yukiko không khỏi cười rạng rỡ. Chợt nhớ bản thân chưa giới thiệu liền đứng lên hướng Inuyasha và Kagome trịnh trọng giới thiệu:

-Xin chào, tôi tên là Takahashi Yukiko, học sinh lớp 9 trường Teitan, sống tại Tokyo, tôi là fan hâm mộ của hai người đấy...

-Ểh?

Kagome và Inuyasha nghe lời giới thiệu mà mặt nghệch ra. Hâm mộ? Bọn họ đâu phải người nổi tiếng, hơn nữa cô gái này là người hiện đại, làm sao biết Inuyasha được? Nhận thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt hai người, Yukiko liền giải thích:

-Thật ra tôi là một đọc giả của bộ truyện Inuyasha của tác giả Takahashi Rumiko, hay nói cách khác hai người là nhân vật chính trong một bộ truyện tranh, và tôi là đọc giả, không biết lý do gì tôi lại có thể thông qua một cái giếng xuyên không vào thế giới này nhưng tôi thật sự rất vui vì được gặp hai người.....

Nghe đến đây Kagome đã hiểu được phần nào, chỉ có Inuyasha vẫn còn mù tịt không hiểu. Kagome vội nói:

-Cậu chỉ cần biết cô ấy cũng đến từ một nơi giống tôi là được....

-Ra vậy....

Chỉ là Kagome không ngờ mình lại chính là một nhân vật trong truyện. Yukiko nhìn hai người sau đó liền nhỏ giọng nói:

-Ách....tôi có thể đi cùng cô không Kagome?

Kagome nhìn cô, sau đó mỉm cười:

-Tất nhiên.....

-Cảm ơn cô nhiều lắm

Yukiko cười tươi, luôn miệng cảm ơn Kagome, cô nhớ nhóm Inuyasha rất nhiều lần đụng độ Naraku, nếu đi với họ cô có thể gặp được Naraku, nghĩ đến đây trái tim Yukiko liên tục đập mạnh, Naraku, không ngờ có ngày em được gặp anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro