chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe truyện cho thoải mái
______________***________________________
-tại sao lại chọn cô gái này!_hoàng thượng nhíu mày.
-bởi vì... cô ta có một chút đặc biệt!_inuyasha cười khẩy.
-được thôi! Thái tử vẫn còn suy nghĩ cho nên chúng ta phải hoảng lại cuộc bầu chọn!_hoàng thương la to.
-phụ..phụ thân! Con nói là chọn..._inuyasha đang nói thì hoàng thượng ngắt lời-đây là quyết định của trẫm.
Inuyasha bực bội nhưng vẫn bình tĩnh.
-"cảm ơn ông trời! May là vẫn còn thời gian"_kagome thở dài thường thượt.
8h tối.
Tại trong phòng kagome.
-đã chọn cô nương rồi mà vẫn suy nghĩ kĩ lại, tiếc ghê!_imi thở dài.
-có gì mà phải đáng tiếc! Như vậy là may lắm đấy!_kagome ngạc nhiên.
-nếu là em thì...._imi tưởng tượng.
-ta sẽ bảo vệ nàng!_inuyasha ôm imi trong lòng.
-cảm ơn chàng, ta rất hạnh phúc!_imi
Trở về thực tại.
-ôi~ thật vui sướng biết bao!_imi chảy nước dãi.
-đừng mơ tưởng nữa!_kagome mặt tối hầm.
-cô nương có biết chuyện gì chưa! Thái tử thích nhất là hoa tử đằng, trong đó có một viên ngọc lấp lánh bao nhiêu tiền cũng không nổi! Kể cả thành lăng vân này cũng vậy!_imi kể.
-viên...viên ngọc đáng giá trị như thế à! Có ai lấy được chưa!_kagome ngạc nhiên
-chưa! Có người nói là đi vào đó không thể ra ngoài, đó là một hàng động phải đi hết năm ngọn núi! Vượt qua mười con sông! Rồi phải chiến đấu với quái vật mới có thể vào! Hồi xưa có người tên kagoya đã lấy được viên ngọc! Đã qua đời rất lâu do phải đánh bại quân địch!_imi giải thích.
-thật thú vị! Ta cũng muốn đến đó xem thử! Lâu rồi ta chưa vẫn động chân tay! Nó ở hướng nào!_kagome nhếp môi.
-c...cái gì! Người không thể vượt qua nổi đâu!_imi hoảng hồn.
-đừng xem thường ta, thế giới bên kia ta học võ nhiều lắm đấy! Được rồi, đừng nói cho ai biết!_kagome nói rồi mặc bộ đồ thích khách.
Thích khách= trang phục có màu đen, dễ hoạt động.
-cô nương có chắc là muốn đi chứ! Cầm theo cái này nó sẽ trị thương cho người! Cô nương đi về hướng tây!_imi đưa cho kagome một viên ngọc màu xanh lam.
-cảm ơn ngươi, thật tốt bụng!_kagome cười nhẹ rồi bỏ đi.
Kagome nhảy trên nóc nhà thấy inuyasha đang đi đâu.
-"hắn ta đi đâu vậy nhỉ!"_kagome nghĩ thầm, không may cô bị trượt chân ngã xuống có người đỡ.
-không sao chứ!_inuyasha nói.
-kh...không sao! Cảm ơn!_kagome xoa đầu mình.
-chiếc giường có nệm rất thoải mái! Cô định ngồi lên người ta bao lâu đây!_inuyasha thản nhiên.
-aa....a xin lỗi!_kagome xấu hổ đứng dậy-là anh!_kagome chỉ thảng vào mặt inuyasha.
-a.. chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Có duyên thật nhỉ!_inuyasha cười nửa miệng.
-a....tôi nhầm gọi là thái tử nhỉ!_kagome ngạc nhiên.
-miễn lễ!_inuyasha cười khoái chí-trời đã tối rồi, cô định muốn đi đâu đây!_inuyasha hỏi.
-đi đâu thì kệ tôi đâu có liên quan tới anh!_kagome quay mặt sang chỗ khác rồi bỏ đi.
-cô muốn tìm hoa tử đằng à! Ta cũng muốn tìm đây!_inuyasha cười.
Kagome đi vào ngọn núi thứ nhất.tự nhiên tóc cô chuyển thành màu vàng.
-có chuyện gì về tóc mình thế! Chẳng lẽ viên ngọc imi có thể thay đổi tóc!_kagome ngạc nhiên-vậy thì mình có thể dấu thân phận được rồi! Cái này cũng có ít đấy chứ_kagome cười nửa miệng. Đi nửa đường thì có người kêu cứu.
-cứu tôi với...!_giọng của một người cô gái.
-có người gặp nạn!_kagome lao tới chỗ đó thì có một quái vật đang tiến gần cô gái. Kagome dùng võ thuật của mình nhưng không ăn thua.
-sao khó quá vậy nè!_kagome thở hổn hển, viên ngọc đeo trên cổ cô phát sáng là quà của ba cô tặng.
-"mình cảm thấy nguồn năng lượng này thật mạnh truyền vào người mình!"_kagome cảm nhận rồi ánh sáng đó chiếu vào người quái vật làm nó tan biến.
-cảm ơn cô! Tôi sẽ đền ơn báo đáp cho cô!_cô gái nắm tay kagome cười hớn hở
-à..ừm không có gì!_kagome mắc cỡ.
-hay là ở nhà tôi một đêm đi, nhà tôi chỉ gần đây thôi!_cô gái cười tươi.
-cảm ơn!_kagome cười tươi
-vậy tôi có thể ở nhà cô tạm được không! Cô nàng xinh đẹp!_inuyasha hôn lên tay cô gái.
-à...được...!_cô gái đỏ mặt.
-tại sao anh lại ở đây! Rồi còn đi tán gái nữa chứ!_kagome bự bội
-cô ghen sao!_inuyasha châm chọc.
-ai mà thèm ghen với anh chứ!_kagome quay mặt sang chỗ khác.
________________________đọc phần tiếp theo_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro