Chapter 1: Xuyên không rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, mẹ ơi. Hôm nay chúng con có đến nhà thờ không ạ?"

Tiếng bước chân vội vàng vang vọng từ hành lang xuống cùng với giọng nói hối hả, lao ra như đang mong đợi, hồi hộp một điều sắp ra

"Jihee, con vừa hạ sốt nên đi đứng cẩn thận vào"

"C-con biết rồi nhưng hôm nay chúng ta có đến nhà thờ không ạ?"

"Theo lịch trình của ba con thì chắc sẽ có thời gian trong ngày hôm nay. Nhưng nhìn mớ tóc rối của con kìa Jihee"

"Vâng?"

Mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng rối nùi che đi nửa con mắt màu nâu vẫn còn chút mơ màng trên khuôn mặt tròn được dính vài sợi tóc trên má. Quần áo trên người thì xộc xệch, bên tay thì nắm lấy tay của chú thỏ bông trắng, tay thì dụi mắt rồi ngáp. Ngáp xong thân hình nhắn nhỏ của đứa trẻ ấy  cứ lảo đảo sang bên này sang bên kia mà đi đến người mẹ đang đứng bất lực kia rồi ôm lấy và dùi đầu vào

"H-hôm nay đi đúng không ạ?"

"Ừm, nhưng trước tiên xử lý tóc mớ như tổ chim này đã. Mà con có ngủ đúng giờ không đó? Mắt thâm đen mất rồi"

"...dạ không ạ"

Đôi bàn tay của mẹ khẽ chạm vào má của Jihee, bàn tay cái thì di chuyển nhẹ nhàng trên quầng thâm mắt mà đôi mắt có phần nhíu mày, đôi môi thì hé mở ra như muốn nói gì nhưng lại khép lại và thở dài. Không nói gì, mẹ dắt Jihee về phòng rồi tìm cho cô bé một bộ quần áo khác để thay bộ đồ ngủ xộc xệch đang ở trên người rồi chảy mớ tóc rối của cô bé.

Jihee chỉ ngồi im để mẹ chảy tóc cho mình, đôi mắt nhìn thẳng vào chiếc gương được đặt trên bàn trang điểm của mình. Một tay cô từ đưa lên chạm nhẹ má của mình như đang xác thực một điều gì đó một hồi thì ánh mắt thể hiện lên sự thất vọng

'Cứ tưởng hôm nay sẽ được quay về rồi-'

"Xong rồi. Xem này, đây mới là Jihee của mẹ biết chưa?"

Mái tóc thưa màu nâu hạt dẻ dài có phần uốn lượn ở đuôi tóc dài tới vai mới còn rối nùi giờ đã được chải gọn gàng. Bởi vì được chải chuốt nên đôi mắt màu nâu cùng với hàng lông mi dài lộ ra rất rõ ràng trên mặt tròn khuôn cùng làn da trắng hồng hào. Jihee không thể không thừa nhận rằng 'cô' rất đáng yêu với nét tinh nghịch có trên khuôn mặt này nhưng thực tế rằng, cô vốn không phải là chủ nhân của khuôn mặt này. Linh hồn của cô không thuộc về thể xác này và cũng không thuộc về thế giới này bởi đây là thế giới trong một bộ truyện mà cô yêu thích nhất và cũng tâm đắc nhất nhưng giờ lại bị cuốn vào bộ truyện này

'Đã được 3 ngày rồi'

Đã được 3 ngày cô ở đây rồi

Ngày đầu tiên, lúc cô đang ở trạng thái nghỉ ngơi thư thái ngay tại nhà sau khi đọc vài chương cũ của bộ truyện này, khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh cô đều thay đổi và biến thành một nơi rất xa lạ . Thân nhiệt đột ngột nóng lên và cô bắt đầu cảm thấy khó chịu ở trong lồng ngực. Còn tất cả những người xa lạ xung quanh kia thì bắt đầu lo lắng, hoảng loạn và cùng khoảng khắc đó, cái tên "Jihee" được hốt lên liên tục

''Jihee'? 'Jihee' là ai cơ?'

Cô mơ mơ màng màng nhìn họ, đôi môi nhấp nháy muốn hỏi "các người là ai?" nhưng lại không thành lời

Cổ thì khô rát

Thân nhiệt thì tăng bất thường

Lồng ngực thì khó chịu

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!?

Bất chấp cô nâng bàn tay lên định đặt lên trán để xem nhiệt thử thì kinh ngạc nhìn bàn tay đang ở trên không trung được dừng giữa chừng của mình

'T-Tay của mình sao lại nhỏ quá vậy?!!!'

Cô bật dậy nhìn đôi bàn tay của mình cùng lúc đó vài cọng tóc màu hạt dẻ lướt ngang qua trước mắt cô làm cho cô giật mình. Nâng tay lên cầm vài cọng ở đuôi tóc rồi nhìn với đôi mắt đầy ngỡ ngàng thì bỗng chợt cô đứng dậy, cố gắng đi lại gần với tay về phía trước hướng đến một chiếc gương đang ở trên bàn và cầm nó cùng với những con mắt đầy lo lắng, khó hiểu nhìn cô

"Jihee? Con không sao chứ?"

"Jihee, cháu có sao không?"

"K-không sao ạ-"

Giọng nói lắp bắp run rẩy vang lên, đôi mắt kinh hoàng nhìn hình ảnh đang được phản chiếu ở trong gương, thân người run bần bật lên, một tay che lấy miệng tự nhắc nhở bản thân nên bình tĩnh lại rồi nhéo má mình trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Tuy đau nhưng cô không thể không thừa nhận một sự thật rằng

'XUYÊN KHÔNG RỒI?!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro