Chapter 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý bà là cảm nhận khi đọc bộ truyện này hả?"

"Đúng đúng, bà thấy nó như nào? Thích nhân vật nào nhất?"

"Hợp gu lắm luôn í, tui thích nhân vật namnu9 trong cái bộ truyện này luôn! Người gì đâu mà hợp nhau vãi. Nhưng 100 mấy chap rồi mà chị nu9 lại chưa chịu thừa nhận tình cảm nên có hơi nản ~"

"Nhất chí! Mà bà thích Geurim không? Chuẩn goodboy luôn!"

"Tất nhiên là thích rồi! Bé đó với Chaeah như hai chị em ruột luôn ấy. Nhưng bà biết Jihee không?"

"Không. Có nhân vật đó luôn hả bà?"

"Tất nhiên rồi ~. Bạn của Geurim đó! Tui khá là quan tâm đến nhân vật này đấy!"

Kết thúc đoạn hồi tưởng.  Jihee hiện đang đứng trước cửa chính nhà thờ cùng với cha mẹ của 'mình' ở thế giới này. Cánh cửa chính được mở ra cũng là lúc nhịp tim của Jihee bắt đầu đập liên hồi, nắm tay thành quyền, cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại rồi cất bước vào nhà thờ

Nhà thờ Myeongdong quả thật rất đẹp. Một vẻ đẹp sang trọng và trang nhã cùng với những gạch màu xám, trắng

'Nếu nhớ không nhầm thì ngôi nhà thờ này được xây vào năm 1898 thì phải'

Lúc đó là dưới thời đại vua Gojong nhà thờ đã được xây dựng lên theo phong cách gothic đầu tiên và là nơi khởi nguồn của Giáo hội công giáo tại Hàn

'Thời Joseon, đạo Thiên Chúa đã đặt biệt kì thị và chính quyền tìm mọi cách để tiêu diệt những người truyền đạo vào Hàn. Và những người truyền giáo đều bị đánh đập dã man hoặc là tử hình-'

"Jihee?"

"V-vâng?"

Nghe tiếng gọi của mẹ, Jihee liền giật nảy mình và ngước lên nhìn mẹ với vẻ mặt ngơ ngác nhưng rồi lại bị một người đang đi lại gần làm chú ý. Cô nhìn người đó với ánh mắt đầy ngỡ ngàng và bất ngờ vì theo như cô nhớ trong truyện thì đó chính là một trong những cô quen biết của Chaeah

Thấy ba mẹ cúi đầu chào lễ phép thì Jihee liền lúng túng cúi đầu chào theo nhưng lại bị ngăn lại bởi người cô quen biết của Chaeah khiến cô có chút bỡ ngỡ nhưng người cô ấy lại vui cười mà chọt một bên má của Jihee

"Sao hôm nay Jihee khách sáo vậy ta?Thường thường cháu không hay cúi chào mọi người như thế đâu mà nên cứ như bình thường là được. Mà cháu khỏe hơn chưa? Nghe nói mấy nay cháu bị sốt nhỉ? Má của Jihee nhìn phúng phính hơn rồi này"

"D-dạ, cháu khỏe hơn rồi ạ"

Cô lúng ta lúng túng đáp mà nhìn người cô ở phía trước và bất ngờ trước lời nói vừa thốt ra lúc nãy của người đó và lén nhìn khuôn mặt kì lạ của ba mẹ đang đứng đằng sau. Nó chính là một chiếc đèn tín hiệu đầy bất ổn cuối cùng đã xuất hiện sau mọi sự lo lắng qua ngày này sang ngày khác khi xuyên vào thế giới này của cô

'Jihee không cúi chào người lớn ư? Rốt cuộc cô bé này có cá tính như nào vậy? Nếu cứ như vậy thì sẽ sớm phát hiện mất!'

Cô mím lấy môi của bản thân và cố gắng kiềm chế cảm xúc lo sợ đang dâng trào ở bên trong lại mà nhìn người phía trước, nở một nụ cười đầy tươi tắn nhất

"Tại vì trong trường thầy cô có bảo gặp người lớn phải chào hỏi lễ phép ạ"

"Vậy sao? Jihee ngoan quá đi"

Người cô cười cười khen ngợi mà xoa đầu cô còn ba mẹ đứng đằng sau thì cười với vẻ mặt hài lòng. Và cũng chính vì hành động của người cô ấy mà Jihee mới nhận ra là gia đình này cùng với người cô này à không, có khi là một vài người trong nhà thờ này có quan hệ khá thân thiết với nhau. Và nó cũng chính là điềm báo nếu 'Jihee' có những hành động khác thường với mọi ngày đều sẽ dễ dàng bị chú ý. Nhưng cũng thật may mắn vì 'Jihee' đang ở trong độ tuổi trưởng thành nên đối với độ tuổi này sẽ không ít việc cô bé sẽ thay đổi từ sở thích lẫn tính cách

'Nhưng cũng cần phải chú ý hơn mới được-!'

Cô liếc nhìn sang chỗ hai bóng hình lúc mới đến trước nhà thờ đang trò chuyện vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh và thứ mà cô để ý nhất chính là cách hành xử giao tiếp trò chuyện thân thiết, chu đáo của người kia. Nó khiến cô nhớ lại cách hành xử của anh ta đối với nhân vật nu9, Han Chaeah Nghĩ thôi cũng hiểu tại sao Chaeah lại ghét cay ghét đắng rồi nhớ thêm vụ tặng combo chiếc vali xác chết nữa thì...haha-

'Thôi nào Jihee, tại lúc đó anh ta chưa bị quật thôi mà'

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhắc bản thân bây giờ đừng nghĩ đến vụ đó rồi nhìn bóng hình của một cậu bé tưởng chừng mười mấy tuổi nhưng thực chất thì-

'Jihee là bạn của Geurim trong nguyên tác mà nhỉ? Nhưng hình như hiện giờ vẫn chưa quen biết nhau-'

"À, Jihee đang nhìn cậu bé Geurim ấy hả?"

"Vâng?"

Lời nói của người cô cất lên khiến cho cô giật mình

"Cũng chưa đến giờ nên cháu cứ lại làm quen đi. Quen nhiều bạn chơi mới vui chứ!"

Và lần này là bỡ ngỡ trước vế sau và cũng chả nhận thức việc bản thân đang bị đẩy lên phía trước, đi đến gần chỗ hai người kia

'Jihee không có nhiều bạn bè ư? Rốt cuộc là tại sa-!'

"Ơ-"

"Geurim, nghe nói đây là lần thứ 2 cháu đến đây và ít bạn bè nhỉ? Vậy cháu có muốn làm quen với Jihee không? Cô bé cởi mở lắm!"

Nghe thấy lời của người cô như vậy thì Jihee liền có phần giật mình nhưng rồi lại lúng túng nhìn cậu bé ngay trước mặt. Chiều cao của cô hiện giờ chỉ gần đến cằm của cậu ấy. Đúng là lùn so với số tuổi hiện giờ nhỉ? Nhưng kết bạn sao? Đó là một việc mà cô ít làm được khi ở thế giới thực. Nhưng nếu như bây giờ, nếu như cô cởi mở giống như Jihee theo lời của người cô thì chắc sẽ khác

'Làm bạn Geurim, tiếp cận Park Yoonsoo và Han Chaeah'

Từ từ cô đưa tay về phía Geurim rồi mỉm cười một cách rạng rỡ nhất

"Chào cậu, tớ tên là Kim Jihee. Rất vui được làm quen!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro