Chapter 5: Cuốn nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta sẽ làm gì?"

"Hả?"

"Cậu nói muốn chơi với tôi mà?"

Geurim nhìn Jihee và hỏi, còn Jihee thì giật mình trước câu hỏi nghi vấn của cậu rồi bắt đầu lúng túng suy nghĩ  và lục lại xem coi trong nguyên tác Geurim thường chơi gì nhiều nhất thì chỉ nhớ được là lúc qua chỗ Chaeah ở thì đa số là cậungồi im chơi, bấm game trên máy tính

'Geurim...thích chơi game nhỉ? Nhưng...'

Cô liếc nhìn Park Yoonsoo vẫn đang trò chuyện với mọi người và nhìn sang người mẹ của 'Jihee' đang trò chuyện với anh ta mà nuốt nước bọt cùng với sự lo lắng trong lòng vì cô sợ, cô sợ bản thân cô sẽ bị phát hiện là không phải 'Jihee' của gia đình họ và một số người trong nhà thờ này. Cô sẽ bị tra hỏi và có khi sẽ bị đem đi nghiên cứu vì linh hồn của một thế giới khác xuyên vào thể xác của thế giới này

'Độ tuổi của thân xác này đi đến quán net chơi là được rồi nhỉ?'

'Nếu vậy thì chỉ cần xin mẹ của "Jihee" là được'

Cô nhìn vào lòng bàn tay của bản thân rồi nhìn Geurim thì ngay lập tức cô hạ quyết tâm, nắm chặt lấy tay thành quyền

"Geurim, cậu có muốn đến quán net chơi không?"

"Hả?"

Nghe thấy lời đề nghị của Jihee thì Geurim không khỏi bàng hoàng, cậu liếc mắt lên nhìn Park Yoonsoo đang trò chuyện với mọi người một hồi rồi nhìn cô. Cô nhìn cậu rồi cười với vẻ mặt mong chờ câu trả lời từ cậu thì đột nhiên giọng nói của mẹ vang lên và nắm lấy tay cô khiến Jihee giật mình

"Jihee, đi về thôi. Cha mẹ chở con đến nhà bà chơi. Tối nay cha mẹ còn có việc nữa"

"A, vâng..."

Jihee nhìn mẹ và đành vâng lời. Khi đi đến gần cửa thì cô quay đầu nhìn về phía sau, nhìn về phía Geurim đang đứng nhìn cô. Tuy có phần hơi tiếc nhưng nhớ lại thì...

'Lần sau có lẽ Geurim sẽ không đến đây thì phải?'

Theo như cô nhớ thì lí do là vì trong buổi gặp và chơi lần đầu thì 'Jihee' đã chê mạnh rằng Geurim "già". Nhưng hiện giờ, liệu có thay đổi điều đó không? Cô cũng không biết nhưng nếu như...

'Nếu như có thay đổi thì chỉ thay đổi việc Geurim đổi ý việc sẽ đến nhà thờ lần sau'

Cô vẫn nhìn Geurim, chân vẫn bước theo chân mẹ. Bỗng cô mỉm cười rồi đưa một tay còn lại lên và vẫy nhẹ như để chào tạm biệt cậu và miệng bắt đầu lẩm bẩm "Hẹn gặp lại"

Sau khi bước ra khỏi nhà thờ, cô và mẹ bắt đầu bước vô xe. Cô ngồi ghế sau và nhìn cha mẹ của "bản thân" ở ghế trước rồi nhìn sang kính cửa kế bên cạnh mình mà ngẫm nghĩ lại việc bản thân làm hồi nãy lúc trước khi ra khỏi nhà thờ rồi nhớ lại cố nhớ lại biểu cảm của Geurim. Lúc đó cô không thể nhìn rõ vì phải xoay mặt lại để nhìn, bước xuống bậc thang

'Mơ hồ quá...'

'Mà lần sau thì có thể gặp Chaeah đúng không ta?'

Bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi, Jihee bắt đầu phấn khởi và hào hứng việc sắp gặp được nữ chính nguyên tác. Giờ mà cô ở trong phòng thì có khi cô hét lên vì vui sướng quá

'Tuy lúc đó không phải điểm bắt đầu cho cuộc tình của hai nhân vật chính nhưng lại là lần gặp mặt đầu tiên của hai người họ. Mà anh Lươn hôm nay tuy làm mình rén nhưng quả thật nhìn trực tiếp mới thấy anh ta đẹp trai ơi là đẹp trai. Lần sau mong được gặp Chaeah quá đi!'

Cô che miệng cười khúc khích và không để ý đến việc là cha mẹ từ nãy giờ mỉm cười với vẻ mặt an lòng nhìn cô từ gương chiếu hậu

Sau khi đến nhà bà thì Jihee gặp khá nhiều người thân của "cô". Mới đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng dần thì mới quen được cái cảm giác được người lớn bu đông lại như này vì lúc chưa bị xuyên vào đây thì đa số cô bị những người bạn cùng lứa bu đông lại nhưng theo kiểu nịnh nọt, nịnh hót này kia

Đến tói thì cha mẹ của "Jihee" gửi cô bên ngoại một đêm và đi công chuyện gì đó. Cô trò chuyện với bà cũng như để tìm hiểu về một số thông tin về "Jihee" một cách lặng lẽ. Tối hôm đó cô ngồi ở trong phòng riêng của bản thân ở nhà bà thì tìm thấy được một quyển sổ được móc ổ khóa nhỏ trong ngăn tủ, trong ngăn đó cũng có chìa khóa mini. Có lẽ là một cặp với ổ khóa này

'Có lẽ là cuốn nhật ký của "Jihee"'

Jihee nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký. Cô muốn mở ra xem coi nó ghi cái gì nhưng đây là quyển nhật ký, vốn không thể xem tự tiện được nhưng cô không biết bản thân sẽ phải ở trong hình dáng này đến bao lâu. Nếu không có đủ dữ liệu về thân thể này thì sẽ càng bất lợi đến một linh hồn bị xuyên vào như cô

'Đành liều vậy! Xin lỗi nha "Jihee"!'

Cô chắp tay lại trước cuốn sổ nhật ký như xin lỗi việc bản thân sắp làm. Cô hít thở thật sâu vào và cầm cuốn nhật ký lên và chiếc chìa khóa trong ngăn tủ rồi mở khóa. Cô từ từ giở từng trang từng trang trong cuốn sổ nhật ký một hồi thì khựng lại

"Này...là gì đây?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro