Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 26 :



Nàng quay qua nhìn Tiểu Mai , tuy rằng tinh thần đã ổn đinh hơn nhưng mà thế này thì có đỡ hơn một chút rồi .


-Cám ơn cô nương đã quan tâm . Đệ đệ của ta vốn bản tính hiền lành . Không sao đâu .


Nàng vẫy quạt , tuy rằng nhìn ngoài thì trông nàng chẳng suy nghĩ gì , nhưng mà thực sự là trong đầu nàng đang còn bề bộn suy nghĩ .


-Mà có thể cho Bích Vân này hỏi , có phải hai vị là người thuê phòng cuối cùng ở đây ?


-Ừm .


Quả là đúng như thế , may mắn thay là nàng và Tiểu Mai kịp đến lúc , nếu không chắc cũng đã phải đi tìm nhà trọ khác rồi . Nghe nói rằng ở đây có lễ hội hoa mai hằng năm nên du khách phương xa cũng đến nơi này rất nhiều . Chính vì vậy mà tình trạng không có phòng trọ cũng là chuyện bình thường .


Nàng cũng thực sự là đang rất tò mò đó . Bởi vì khi nghe Tiểu Mai thao thao bất tuyệt , hơn nữa người đông như hội thế này càng khiến nàng trở nên cao hứng .


-Vậy , làm phiền hai người có thể nhường phòng cho ta ?


Bích Vân cuối cùng đã nói ra .


Nhường phòng , quả là chuyện nực cười . Tìm phòng ở đây khó thế thì sao có thể nhường một cách tự nhiên như thế được cơ chứ .


-Xin lỗi , thực sự là bị đệ đệ của ta đang muốn nghỉ ngơi , vì thế ta không thể nhường cho cô nương được .


Nàng từ tốn trả lời , dù sao bây giờ nàng cũng đang cải trang thành nam nhi mà . Nhưng mà cải trang thì không phải rằng nàng là một đại trượng phu . Hơn nữa sát thủ có một quy tắc quan trọng , không thể nhún nhường trước mọi việc . Tuy rằng Bích Vân có cứu nàng và Tiểu Mai . Nhưng mà thực xét trên quan niệm thì nàng chính là đã phát hiện và tự cứu bản thân mình cùng nha hoàn .


Với lại tình trạng lạ lẫm với nơi này . Tiểu Mai thì đang trong tình trạng như thế . Nàng quả thực là có chút lo lắng . Vì thế, chuyện nhường phòng là không thể được .


-Ta hiểu , vậy công tử có thể nhường 1 nửa phòng cho ta không ? Ta đảm bảo sẽ trả tiền cho hai người không thiếu một xu .


Bích Vân ám muội nhìn nàng .


Tự nhiên trong người nàng cảm thấy sảng khoái , không khéo Bich Vân kia vì vẻ đẹp của nàng hiện tại mà không quan tâm tới việc nam nữ thụ thụ bất tương thân . Không quan tâm tới hình tượng của mình .


Nhưng mà không sao , nàng thích những người phụ nữ như thế . Chứ không phải loại phụ nữ yếu đuối , chuyện gì cũng không dám làm .


Nhìn Tiểu Mai , chỉ sợ rằng sẽ bị phát hiện . Mà nếu như thế thật thì quả là chuyện không hay đó .


-Làm như thế thì không hay cho cô nương rồi .


Nàng nhã nhặn nói , nhìn Bích Vân đã biết là người thông minh , chắc nói thế thì cũng có thể hiểu được .


Từ chối là thế, không phải lúc nào nhất định cũng phải nói thẳng thắn ra cả .


-Không sao , hai người nể tình ta cứu giúp . Hơn nữa ta đi cả ngày mà chưa tìm được phòng . Chân muốn rã cả ra rồi .


Bích Vân ngây thơ chớp mắt , hiền lành nhõng nhẽo nói . Vừa mới lúc nãy chẳng khác gì một tên côn đồ thứ thiện , một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa . Vậy mà giờ thì thay đổi xoay như chong chóng . Thật là thú vị a .


Thôi thì đành nhắm mắt cho qua vậy , nếu không chắc cũng khổ với cô nương kia .Không khéo khi nàng không chịu thì lại bị đánh cho tơi tả cũng nên . Nghĩ đến chuyện này quả thực là nàng có chút rùng mình .


-Thôi được , nếu cô nương đã có ý thì chúng tôi đây cũng không phụ lòng .


Nàng gật đầu nhẹ nhàng .


-Cám ơn .


Bích Vân nhảy cẫng lên sung sướng , càng nhìn tiểu nha đầu này lại càng thấy đáng yêu hơn .


-Khách quan , mời người lên phòng . Chúng tôi đã dọn xong rồi .


Tiểu nhị nhìn nàng mà nói rồi bước đi .


-Mời cô nương .


Nàng đưa tay ra cho Bích Vân đi trước , rồi khéo Tiểu Mai đi theo sau .


Quả là phòng nàng thuê cũng không tồi , khá ngăn nắp và sạch sẽ . Hơn nữa lại nằm trên lầu 3 , phòng có hai chiếc giường . Thế này cũng tốt phải không ?


Nàng cho Tiểu Mai nằm ngủ một giấc , còn bản thân mình thì ngồi hướng ra cửa sổ nhìn cảm xung quanh . Quả thực đúng như trên của nó . Mai Vương Quốc này hoa mai thật nhiều , màu vàng trải khắp nơi .Nhìn trông rất đẹp .


Bỗng nhiên bây giờ nàng nhớ tới phụ thân và phụ mẫu. Chắc hẳn rằng họ sẽ rất lo lắng cho nàng mà . Hơn nữa chuyện nàng bỏ trốn ắt hẳn sẽ khiến cho gia đình họ Doãn gặp nhiều khó khăn . Nhưng mà với tài trí của cha nàng , nếu hoàng thượng anh minh thì chắc tội sẽ được giảm nhẹ .Chắc chắn cũng không sao .


Nàng đúng là bất hiếu , tự hứa sẽ phải làm trọn đạo con .Nhưng mà giờ thì lại ở đây trốn chạy .


Nhưng mà nàng quả thực là không cam tâm đi theo một tên biến thái như thế . Đúng là nhìn hắn thông minh , hắn đẹp trai , hắn ăn nói khá là đạo lí , hắn cũng có võ công rất giỏi . Duy chỉ có điều hắn ta quá ư biến thái , có thể là một tên gay chính cống .


Nghĩ lại thật là ghê tởm .


-Huynh nhìn cảnh hay là suy nghĩ vậy ?


Bích Vân từ sau đi tới nói lớn làm nàng giật mình .


-Không có gì đâu .


-À ! Ta quên rằng ta chưa biết tên hai huynh .


Bích Vân giọng vui vẻ , vừa nhìn ra ngoài vừa luôn miệng nói không thôi . Không những thế còn cả ăn táo vừa nói chuyện nữa . Đúng là nhìn nha đầu này không có một chữ “thục nữ” một tí nào .


-À , ta tên là Từ Thiên , còn đệ đệ của ta là Lưu Chấn .


-Người đẹp , tên cũng đẹp .


Bích Vân xuýt xoa nhìn nàng cười . Trông cứ như vẻ đang cố mê hoặc nàng vậy . Trông rất đáng yêu a .


-Quá khen , cô nương tên cũng rất đẹp .


-Không cần , cứ gọi ta là Bích Vân , đừng gọi cô nương , nghe rợn da gà lắm .


Bích Vân vừa nói vừa rùng mình .

-Thôi được , Bích Vân thì Bích Vân .


-Cho ta hỏi huynh 1 câu được không ?


-Ừm cô nương cứ hỏi .


-Vị huynh đệ của huynh là nữ nhi ?


Bích Vân vừa nói vừa chỉ vào Tiểu Mai .


Nàng cười thầm , quả là Bích Vân rất thông minh , dễ đoán ra chân tướng sự thật quá .


-Sao ngươi lại hỏi ta như thế ?


-Bởi vì ta biết , thế thôi .


Đúng là nha đầu thông minh , dù sao có quen một người bạn như thế này cũng rất thú vị . Hơn nữa giờ Bích Vân đã ở cùng phòng , không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra nàng và Tiểu Mai là nữ nhi . Tốt nhất nói sớm một chút cũng không sao cả .


-Ừm , quả thật đúng là nữ nhi .


Nàng gật đầu .


-Nhưng vì sao hai người lại đến nơi này , còn vị cô nương kia nhìn cũng đáng yêu , chắc cũng rất đẹp phải không ? Nhưng sao lại phải giả nam như ngươi ? Hay ngươi sợ là người ta sẽ cướp đi người yêu khi thấy bộ dạng xinh đẹp của cô ấy ? Mà có phải là hai người vì yêu nhau mà trốn đi ư ? Nếu mà như vậy thì ta hâm mộ hai người lắm đó .


Bích Vân phấn khích nhìn nàng , hai mắt lóe sáng .


Còn nàng thì cười khổ . Nha đầu trước mặt nàng chỉ phát hiện ra Tiểu Mai là nữ nhi , còn nàng đường đường là nữ nhi đẹp khuynh nước khuynh thành thì lại cho là nam nhi . Không những thế còn cho rằng nàng là dụ dỗ con gái nhà lành chạy trốn , hơn nữa lại ích kỷ bắt người yêu mình phải giả nam như mình nữa .


Quả thật là chuyện buồn cười mà . Chỉ trách nàng lái giọng sang giọng nam . Cải trang và cách ứng xử cũng như nam nhi . Thật là … nghĩ thêm tí nữa chắc nàng điên vì cười mất .


Nhưng mà quả là nha đầu Bích Vân biết tưởng tượng . Đã thế còn nói hâm mộ nàng và Tiểu Mai nữa chứ . Thật đúng là không thể tưởng tượng được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro