Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37


Mỉm cười nhẹ, nàng nhìn phía trước. Giờ nàng mới có dịp để ý đến cách trưng bày và xây dự̣ng của hoàng cung.Nói chung là cũng không khác mấy phim trên tivi cho lắm. Nhưng nó vẫn có một số điểm đặc biệt dể nhận ra, đó chính là đồ vật và tông màu chủ yếu là vàng - màu của hoa mai. Có thể nói đó là một điểm thú vị của cái vương quốc này.

-Trông ta thế nào?


Nàng hỏi Thạch Tam


-Rất đẹp, thực ta bây giờ không còn thấy được cái dáng vẻ đau buồn hay thiếu sức sống của muội nữa.


Thạch Tam khen ngợi


-Cám ơn, chính ta cũng biết được điều đó.


Nàng nói một cách tự tin


Thạch Tam cười lớn. Lâu lắm hắn mới cảm thấy vui như vậy. Nữ nhi trước mặt hắn không những tinh thông nhiều thứ, xinh đẹp mà còn có đầu óc hài hước nữa.


-Ta nói gì sai sao?


Nàng nhướn mày hỏi


-À không, chỉ là đột nhiên ta cảm thấy buồn cười nên cười thôi.


Thạch Tam hắng giọng nghiêm nghị nhưng lòng hắn vẫn mỉm cười.


-Giờ chúng ta có thể đi tới gặp hoàng thượng chưa?


Nàng hỏi


-Được. Chúng ta đi thôi


Nàng cùng Thạch Tam đi bộ đến cung hoàng thượng. Bởi vì khoảng cách giữa hai cung là không xa nên Thạch Tam đề nghị cùng đi bộ để thư giãn gân cốt.


Đi được khoảng cỡ 15 phút thì tới. Nàng đứng chờ cho thái giám vào bẩm báo với hoàng thượng.


-Hoàng thượng vạn tuế. Nàng nói theo Thạch Tam


-Bình thân


-Tạ ơn hoàng thượng


Nàng và Thạch Tam cùng đến bên bàn ngồi. Đến bây giờ nàng mới có dịp để nhận xét về người ngồi trên ngai vàng kia. Hoàng thượng này chắc hẳn cũng đã trên ngũ tuần ( hơn 50 tuổi đấy ạ ). Phong thái khá thoải mái, ngũ quan hài hoà khôi tú.


-Tam nhi, con đến đây có chuyện gì vậy ?


Hoàng thượng hỏi Thạch Tam.


-Thưa phụ hoàng, con đến đây gặp phụ hoàng là muốn cho phụ hoàng gặp Tiêu Phong muội. Cũng là muốn nói đến chuyện phong Tiêu Phong muội lên làm quận chúa theo ý Bích Vân.


Thạch Tam nói thẳng vào vấn đề.


-Thì ra nữ nhi xinh đẹp này là Tiêu Phong hả?


Hoàng thượng chỉ vào nàng


-Vâng.


Nàng nhẹ nhàng cúi đầu


-Ý phụ hoàng thế nào?


-Ta luôn tôn trọng quyết định của Bích Vân. Nhưng cũng phải hỏi qua Tiêu Phong mới được. Ta không muốn ép buộc người khác.


-Hỏi tiểu nữ sao ?


Nàng nhìn hoàng thượng hỏi


-Đúng.


-Vậy thỉnh hoàng thượng muốn hỏi gì tiểu nữ ?


Nàng lễ phép


-Trẫm muốn hỏi là ngươi vì sao lại đồng ý làm quận chúa với Bích Vân


Nàng suy nghĩ. Thực thì vinh hoa phú qúy nàng không cần, nhưng chủ yếu là lòng thù hận trong lòng nàng.


Nàng thực sự không cam tâm. Nàng muốn trả thù. Tâm nàng đã quyết, sẽ không bao giờ thay đổi.


-Thỉnh hoàng thượng, tiểu nữ muốn làm quận chúa là ví muốn trả thù


Nàng nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, dùng ánh mắt kiên định để cho hoàng thượng thấy được lòng quyết tâm trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro