Chương I: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường cao trung Asu** là ngôi trường nằm trong top 3 toàn nước, đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp và đậu đại học cao, tỉ lệ này càng cao nếu bạn học ở các lớp xếp hạng cao, và tất nhiên thành phần học sinh là con cái nhà có điều kiện siêu khủng.

Và tôi Hayano Karito, một học sinh năm nhất lớp A, là lớp chuyên dẫn đầu khối với xếp hạng rất cách biệt với các lớp khác... Vì vậy, hầu hết các thành viên trong lớp đều rất tự hào về bản thân mình và khâm phục các thành viên khác trong lớp, trừ tô...i. Hự...

Itai... Các bạn đang muốn biết tại sao nhỉ? Quá đơn giản, một cú đấm tung vào bụng tôi thôi. Tôi ngã gục quỳ xuống trước ba tên khác trong lớp tôi.

"Hahaha, mồ côi gian lận ngu dốt-kun thế nào rồi, lãnh một cú đấm rồng thiêng của tao đã chứ?  Một tên mồ côi ngu dốt nghèo nàn  như mày nên cảm thấy vinh dự đi." (Ikeda) [Đặt biệt hiệu cho main dài thật😅]

Kẻ vừa đấm và cười nhạo tôi là Ikeda Goro, đi theo là hai tên đầy tớ Maeda Kuma và Uchida Taro. Chúng là nhóm chuyên bắt nạt tôi từ lúc tôi nhập học đến giờ.

"Hahaha, tớ nghĩ cha mẹ nó cũng nên vinh dự vì nó luôn nhỉ, Ikeda?"(Maeda)

"Đúng vậy, đâu phải ai cũng được lãnh nhận sự thanh tẩy của Ikeda và tụi mình đâu nhỉ?"(Uchida)

Huỵch, huỵch, bốp, bốp... Dứt câu đó những loạt đá, cú đạp liên tục được tung vào bụng, ngực, đầu tôi.

"Rồng thiêng, thanh tẩy, huh"-tôi khẽ thầm thì và mỉm cười(main)

Đúng vậy, như bạn nghĩ đấy nhóm ba thằng chuuni. Nhưng xui thật, lỡ cố tình cho tụi nó thấy tôi cười đểu rồi 😒

"Mày dám cười nữa sao thằng súc vật này?"-vừa nói vừa giẫm đạp lên đầu tôi(Ikeda)

Rồi chúng nhấc tôi lên ném thẳng vào tường làm đổ thùng rác gần đó. Tôi vừa nằm trên đống rác vừa bị ăn đá vừa nghe tràng rủa của bọn chúng.

Đánh đạp đã tay chúng dừng lại

"Đúng rồi, chỗ của mày chính là trên đống rác này đó? Và nhớ tránh xa bọn tao cùng các bạn trong lớp ra, đặc biệt là cô ấy, đồ rác rưởi bẩn thỉu." (Ikeda)

Nói xong chúng bỏ đi. Tôi là rác rưởi trong mắt chúng  à. Nếu đúng vậy thì kì lạ thật, sao lại có những người có điều kiện lại đi bươi rác nhỉ? Mặc dù đã cố tránh xa chúng rồi, tại sao lại cố đi tìm rác chứ? [Mi móc đểu khéo thiệt nhỉ? :)]

Haizz suy nghĩ mệt quá thôi kệ vậy, chắc là sở thích của bọn giàu như chúng thôi. Tôi đứng dậy, phủi sạch bụi, dọn lại rác vô thùng và đi về lớp học.

Đứng trước cửa lớp, bỗng dưng có chất giọng dễ thương, trong trẻo vang lên

"Rito, cậu lại bị sao nữa mà mình mẩy dơ hết thế kia, mặt cậu nữa? Cậu có sao không? Có cần đi y tế không?..."

Người vừa tuôn ra một tràng câu hỏi lo lắng, quan tâm đến tôi đó là Minamoto Suzune - cô bạn ấu thơ của tôi - cô ấy là con của chủ tịch tập đoàn tài chính *****, một tập đoàn lớn nhưng cha cô ấy rất tốt bụng, ông được mọi người ca ngợi không những về tài trí mà còn về tính tốt bụng của ông, chuyên đầu tư giúp đỡ, đi từ thiện... Tôi gặp ông ấy lúc chơi với Suzune-chan, ông ấy giàu có nhưng lại sống đời rất giản dị không hống hách và rất tốt bụng nhưng rất nghiêm nghị lúc làm việc. Có lẽ tính tốt của cô ấy cũng thừa hưởng từ cha cô.

Tôi quen cô ấy lúc tôi năm tuổi tại cô nhi viện nơi tôi ở, cha cô ấy thường hay giúp đỡ ở đây nên một lần cô ấy tới đây, chúng tôi đã quen và trở thành bạn thân với nhau kể từ đó.

Suzune là một cô gái rất xinh đẹp và dễ thương với khuôn mặt trẻ con và mái tóc nâu xõa dài, cô ấy thường hay đeo một chiếc nơ trắng trên đầu càng làm tôn thêm vẻ trẻ trung, dễ thương của cô. Và đặc biệt cô ấy học rất giỏi với số điểm thuộc top 3 trong khối. Chắc bạn cũng hiểu rồi nhỉ, cô ấy là một trong những khuôn mặt hoa khôi tài năng của trường. Và "cô ấy" mà Ikeda nói chính là Suzune, bởi vậy mà hắn và nhóm hắn, cả những đứa con trai trong lớp đều thêm lý do căm ghét tôi.
Và Suzune không biết việc tôi bị bắt nạt bởi tôi hay giấu cô ấy vì không muốn cô ấy lo lắng. Tôi trả lời cách lảng tránh

(Hình minh họa Minamoto Suzune)

"À mình lỡ va phải làm đổ thùng rác nên bị thương và dơ ấy mà, mình ổn cả Minamoto." [va thùng rác bị thương ngay mặt :), bộ mi cắm đầu vô thùng rác hay sao hả main 😂]

"Mồh... Lại nữa rồi, sao cậu cứ gọi mình là Minamoto chứ, Rito hay gọi mình là Sune mà, mình giận Rito đó, hứ..."-cô ấy nói và phồng má quay mặt hướng khác làm đỗi giận dỗi (Suzune)

Chết tiệt, cute quá đi, tại sao tôi vẫn chưa quen được với độ dễ thương này chứ, cứ vậy có ngày đi tù mất. [Tại sao đi tù nhỉ🤔]

"À Sune mình ổn cả, xin lỗi cậu"

"Vậy tạm được, tha cậu đó, hehe"-nói rồi Sune lấy chiếc khăn trong túi cô, lau vết dơ trên mặt tôi [Viết đoạn này đau buồn quá main ơi 😞]

"Rito thiệt tình để mặt dơ hết cả lên, không có Sune chắc Rito thành người da đen quá, tehee"-cô ấy vừa nói vừa lau cho tôi vừa mỉm cười vừa châm chọc tôi hết sức cute. [chết tiệt, đau quá rồi 😭]

Các bạn đang tức tối tôi vì tôi được cô bạn dễ thưng xin đẹp quan tâm lắm nhỉ :) [ăn nói kiểu đó coi chừng đó main ơi😎] nhưng tôi cũng chẳng vui mừng gì lắm trong tình trạng này. Cả đám con trai nhìn tôi đầy sát khí căm phẫn, đặc biệt là thằng Ikeda, bởi vì nó thầm thương trộm Suzune nhưng Suzune lại không quan tâm đến nó chút nào cả.

Vì vậy nó lên tiếng phá rối tôi

"Hayano, thằng mồ côi ngu dốt gian lận như mày không nên nói chuyện với Suzune đâu, mày đang làm phiền Suzune đấy."(Ikeda)

"Đúng đấy, đúng đấy" (đám con trai và con gái trong lớp)

Tôi chỉ im lặng, Suzune lên tiếng

"Cậu nói gì vậy, chẳng phải tớ đã nói rồi sao, Rito-chan mồ côi thì sao chứ và cậu ấy không bao giờ như cậu nói đâu, và tớ cũng không muốn người con trai nào ngoài Rito-chan gọi tên tớ hết" (Suzune) [Lại nữa rồi đau quá tim ơi 😭]

"Cậu nắm rõ được những gì nó đã làm sao, từng li từng chút một, cậu kiểm soát được nó sao?"(Ikeda)

"Tớ..."(Suzune)

Suzune ấp úng. Lời Ikeda nói cũng đúng, mặc dù tôi và Suzune là bạn thuở nhỏ, nhưng không một ai dám khẳng định, nói là nắm rõ kiểm soát được người khác cả, ngay cả ba mẹ bạn cũng chưa chắc hiểu rõ được bạn đang nghĩ gì 100%, và có khi ngay cả bản thân bạn cũng chưa chắc hiểu rõ được bạn. Trường hợp của tôi cũng vậy, Suzune sẽ không dám khẳng định điều đó, nhưng

"Tớ không nắm rõ cậu ấy từng li từng chút một, tớ không kiểm soát cậu ấy và tớ cũng không muốn vậy, nhưng tớ tin chắc một điều rằng cậu ấy không hề như cậu nói, cậu ấy là người bạn mà tớ yêu mến, quý trọng nhất." (Suzune)

Chính là nó, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng khẳng định 100% vấn đề đó là đúng, cuối cùng con người sẽ đem lòng tin ra để khẳng định thôi, cũng như vấn đề về tôn giáo vậy, hầu hết mọi người không thể chứng tỏ chắc chắn rằng 100% các vị thần có tồn tại, nhưng nhờ đức tin họ sẽ biến nó thành 100% và tin chắc rằng đúng là như vậy.

Và sau khi Suzune nói xong, có vẻ như cũng chẳng giúp ích gì cho tôi, phen này chắc bị nhiều đứa "bươi rác" nữa rồi.

Đám con gái cũng xen vào tìm cách khéo tách Suzune ra khỏi tôi. Còn đám con trai nhìn tôi với vẻ "mày chờ đấy" đặc biệt là Ikeda.

Chắc các bạn nãy giờ thắc mắc rằng, tại sao hầu hết mọi người trong lớp khinh thường tôi, gọi tôi là mồ côi, ngu dốt, gian lận lắm nhỉ?

Mồ côi thì như các bạn đã biết tôi được nhặt và nuôi lớn lên tại cô nhi viện và tôi không biết ba mẹ tôi là ai. Và giờ đây tôi coi những người đã nuôi lớn tôi và các anh chị em cùng trong cô nhi viện là gia đình tôi và đặc biệt hơn là Suzune, người tôi giành nhiều tình cảm nhất trong gia đình thứ hai của tôi. [Có ba mẹ, anh chị em trong cô nhi viện là gia đình thứ nhất rồi, vậy còn gia đình thứ hai là mối quan hệ gì nhỉ? 😋]

Năm tôi lên 5, quen được Suzune đã 1 tháng, tôi và cô ấy thường hay nắm tay dắt nhau đi tới thư viện sách thuộc quản lí của tập đoàn cha cô ấy gần cô nhi viện. Tôi có một năng khiếu bẩm sinh mà không một ai biết, đó là khả năng đọc rất nhanh và trí nhớ rất tốt, tôi có thể nhớ mọi thứ tôi học, vì vậy tôi học lỏm từ các lớp anh chị lớn hơn ở cô nhi viên. Nhờ vậy, mới 5 tuổi tôi đã thông thạo được cách đọc viết được chữ quê hương và tiếng Anh rất rành mạch. Nhưng như vậy thật ít ỏi, tôi luôn khao khát nhiều kiến thức hơn như các nhà bác học, tiến sĩ, những con người thông minh nổi tiếng... Chính vì thế tôi bắt đầu đọc sách ở thư viện. Trong một năm, tôi đã đọc hết tất cả sách ở đây, tôi đã học được rất nhiều thứ, tôi có thể nói và viết thành thạo được 15 thứ tiếng không kể các ngôn ngữ máy, tôi biết về công nghệ, lập trình, quản trị, kinh doanh, y dược,... Và trình độ các môn học tôi đã hoàn thành xong chương trình cao trung. [Chưa đi mà đã bá rồi 😶]

Năm tôi lên bảy tuổi, tôi bắt đầu truy cập Internet, và tiếp tục thu thập kiến thức ở đây, tôi tìm hiểu rất nhiều điều vừa củng cố vừa tiếp nhận thêm nhiều kiến thức mới. Càng nhận được nhiều kiến thức, tôi càng vui mừng, phấn khởi vì những gì mình biết, thế giới thật tuyệt vời.

Lên 8 tuổi, tôi bắt đầu làm việc, có thể nói tôi làm rất nhiều việc trên máy tính. Tôi hack vào hệ thống id quản lý người dân của đất nước, tạo nên một chứng minh thư giả để có thể lập tài khoản ngân hàng. Tôi hack quảng cáo các trang mạng xã hội nhận được các đơn đặt hàng từ các công ty lớn như việc lập trình, quản trị, bảo mật hệ thống... Tôi kiếm được ít nhất 500.000 yên mỗi tuần {100.000 yên=20.902.325 VNĐ}. Và cộng thêm việc đầu tư cổ phiếu nhờ những gì tôi học được về kinh doanh, tôi biết rõ các mặt hàng, về tâm lý tôi rõ được thời đại, tôi nắm chắc tương lai vậy nên tôi đầu tư kiếm được ít nhất 1.000.000 yên mỗi tuần mà không gặp trục trặc hay sơ suất gì.

Và vào lúc này tôi cũng bắt đầu rèn luyện cơ thể, từ các nghiên cứu về các loại võ thuật, tôi đã rèn luyện và thông thạo hết tất cả các môn võ và thế võ trên thế giới. Vì vậy, vào lúc bọn Ikeda đánh tôi, tôi thấy rất đau đớn vì bộ đồng phục của tôi bị dơ rất nhiều, không khéo phải bỏ tiền ra mua bộ mới mất, phí thật.😞

Tất cả những việc ấy tôi đều âm thầm học hỏi, nghiên cứu, làm việc hết. Ngay cả cô bạn gái hay đi cùng tôi mọi ngày cũng không biết được tôi đang làm gì. Cô chỉ ngồi tựa lưng vào tôi, thỉnh thoảng nằm lên đùi tôi đọc các sách thiếu nhi và không hiểu rõ những việc tôi đang làm. Nếu có hỏi tôi chỉ giải thích sơ qua cho cô ấy và tìm cách lảng tránh đi.

Và thời gian cứ trôi đi, kiến thức tôi ngày càng nhiều, tôi đã có thể khám phá ra nhiều định luật, kiến thức mới, mà ngay cả thế giới chưa từng được công bố qua. Tôi có thể thâm nhập được và quản trị được cơ cấu của Internet, kể cả deepweb và đặc biệt darknet. Nơi mọi người hay nói không ai quản lý được cả, nhưng tôi đã là vua của thế giới này rồi, chỉ bằng một máy tính trong thư viện và kiến thức của tôi. Tôi kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền lúc tôi 9 tuổi có thể  mua hai hay ba tập đoàn như của cha Ikeda hiện nay rồi. Và để tránh bị nghi ngờ tôi đã lập ra một công ty với tên PTVNT và quản lý ngầm nó qua internet. Và hiện nay công ty này mang rất nhiều bí ẩn, nó trở thành một tập đoàn dẫn đầu lớn nhất nước Nhật và thuộc một trong ba tập đoàn lớn nhất thế giới chỉ trong chưa đầy 7 năm và tất cả cổ phần đều thuộc về một người và không một ai kể cả thành viên trong tập đoàn biết được ai đang quản lý ngầm nơi này.

Tôi đam mê kiến thức, tôi muốn được trở nên thông minh như các nhà thiên tài, danh nhân khác. Nhưng tôi rất ghét vướng vào rắc rối của danh vọng, bởi vì tôi không muốn khi chết sẽ như thiên tài nào đó bị mổ sẻ nghiên cứu như thế giới đã từng làm. [Mổ sẻ nghiên cứu ai vậy ta?tác ngu quá không biết ai cả, khai sáng tác với🤔]

Vì vậy tôi giữ bí mật với mọi người kể cả Suzune, và thời gian cứ thế trôi đi. Vào cuối năm sơ trung thứ 4, tôi và cô ấy vẫn thân thiết quấn quýt nhau như ngày nào. Mặc dù cả hai đã lớn, cô ấy không ngại ôm tôi, và những lúc qua nhà cô ấy chơi, thỉnh thoảng cô ấy vẫn hay ôm tôi ngủ, ba mẹ cô ấy luôn coi tôi là một thành viên trong gia đình và rất tin tưởng tôi. Được sự tin tưởng của họ và có một cô bạn ấu thơ, tôi cảm thấy một thằng mồ côi, bất tài như tôi không đáng để được như vậy.

Trên lớp để tránh bị bại lộ, tôi chỉ tỏ ra là một con người mờ nhạt không tài năng gì. Vì vậy tôi không có bạn thân nào khác ngoài Suzune nhưng nhờ vậy mà tôi tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết từ các vấn đề học đường. Riêng Suzune đã trở nên nổi tiếng từ năm cô học tiểu học rồi vì vậy trên trường thời gian tôi gặp cô ấy ít lại qua các năm, tôi cảm thấy hơi buồn về điều này, không biết Suzune cảm thấy sao mà lúc học về lúc nào cũng ôm bám tay tôi.

Và cuối năm chúng tôi quyết định cùng nhau thi vô trường cao trung Asu**. Vì tôi cũng muốn học chung với cô ấy và nói đơn giản hơn tôi chỉ có mỗi Suzune là bạn thân trên trường.

Ngôi trường Asu** được mệnh danh là ngôi trường danh tiếng và độ nghiêm ngặt rất tốt. Vậy nên tôi không biết tiêu chuẩn điểm thi của họ thế nào. Nhưng để học cùng với cô ấy tôi quyết định gián tiếp giúp đỡ cô ấy trong việc học và cố gắng dùng một ít sức để làm bài thi có thể.

Ai ngờ rằng tôi đạt điểm tối đa tất cả các môn học kể cả văn chương. Và thế là tôi được xếp vô lớp A, nhưng khi mọi người biết tôi là mồ côi, nghèo nàn, không có địa vị nên bắt đầu nghi ngờ tôi. Vì đã đậu vào cùng lớp với cô ấy nên tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt lại như lúc trước. Nhưng đáng buồn thay, tôi đã là một trọng điểm, đậu vô trường với số điểm tối đa, mồ côi, có hoa khôi thích, và thế là tôi trở thành {Mồ côi ngu dốt nghèo nàn gian lận-kun}

{Kết thúc hồi ức}

Haizz tôi thở dài vì sự việc vừa rồi, tôi chỉ muốn có mỗi Suzune trong cuộc sống học đường của tôi thôi, tôi chỉ muốn như lúc trước, nhưng tất cả chỉ là viễn vong tôi không thể mờ nhạt như trước được nữa... Tôi ủ rũ đi về bàn học, nhìn ra ngoài trời có vẻ như thời tiết cũng bắt đầu chuyển đổi như tâm trạng tôi lúc này. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ cho đến lúc tiết học kết thúc.

Kenggg... tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên. Tôi lại nhìn ra ngoài và thở dài đăm chiêu

"Có vẻ như trời sẽ có chút mưa đây."

Bỗng có một tiếng nói mặc dù trong trẻo nhưng khá buồn bã kéo tôi quay lại thực tại, đó là Suzune

"Rito, mấy cô bạn ấy rủ tớ đi cafe sau khi tan tan học, tớ đã năn nỉ cho Rito đi chung với Sune. Nhưng do nhóm mình toàn con gái nên họ không chịu. Mà mình cũng không thể từ chối họ được. Vậy nênn..., Sune buồn vì không thể ...về cùng Rito hôm nay..."-cô ấy nói ngắt quãng và có những giọt nước nhỏ đọng trên khóe mắt cô ấy (Suzune)

Tôi biết trước đây sẽ  là điều đầu tiên mà. Haizz, Suzune không thể từ chối cũng đúng thôi, họ là những người có cha mẹ khá to lớn mà, phải giữ mối quan hệ tốt chứ, dù gì cô ấy cũng là một tiểu thư tốt bụng và rất dễ gần với mọi người mà. Tôi mỉm cười tươi tắn với cô ấy và đáp lại

"Không sao đâu, để bù lại tối nay tớ sẽ qua nhà Sune chơi mà"

Và cũng như thường lệ

"Thiệt chứ! Vậy tối nay cậu ở lại ngủ chung với mình luôn nhé?"-khuôn mặt cô ấy tươi tắn hẳn lên (Suzune)

Như những ngày khác, chúng tôi không thể về cùng nhau được, Sune rất buồn nên tôi phải hứa qua nhà cô ấy chơi, và hầu hết cô ấy đều bắt tôi ở lại qu đêm. Mặc dù chúng tôi đã qua tuổi dậy thì hết cả rồi. Tôi tự hỏi sao cô ấy lại thân thiết với tôi như vậy mà không biết ngại chứ? Ba mẹ cô chỉ đứng nhìn chúng tôi cười mà tắt đèn. Tôi cười trừ và đáp lại

"Cũng được thôi"

"Yayy - cô ấy nhảy cẫng lên vui mừng- hẹn Rito tối nay đó" (Suzune)

Nói rồi cô ấy bỏ đi phấn khởi, vui mừng như một đứa trẻ cố gắng chăm học để được bố mẹ thưởng cho chuyến đi chơi.

Tôi nhìn cô ấy rời khỏi mà không khỏi bật cười với bộ dạng nhí nhảnh của cô ấy. Bỗng dưng có một cánh tay khoác lên cổ tôi và ghì tôi hơi xuống một chút

"Huhu, Rito-chan mình buồn lắm đấy, hic hic buồn lắm đấy, cặp vợ chồng son tình củn thiệt 😙"(Roku)

Vừa châm chọc tôi, vừa còng cổ tôi như con rắn bò trên cổ. Tôi cười trừ. Vâng đó là Okada Roku, thằng bạn tôi quen lúc mới nhập học, một trong số ít những người bạn của tôi. Cha của Roku là viện trưởng của một bệnh viện lớn. Dù vậy, nó cũng như Suzune không hề chảnh chọe chút nào, nó rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người, được các bạn trong lớp rất thích, đặc biệt là phái nữ vì nó cũng khá Ikeman. Và nói luôn là không bằng tôi.

——Pov 3——
Tả chút về mặt main. Hayano Karito mang một khuôn mặt rất điển trai và lạnh lùng cùng với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đôi mắt óng ánh xanh màu của biển và dưới bộ đồng phục này là một thân hình săn chắc mà bao chàng trai hay cô gái nhìn vào đều ngưỡng mộ và đổ ngã. Nhưng Hayano Karito lại để cho mái tóc mình mọc dài che mất đi khuôn mặt điển trai của anh ấy và nhìn rất xề xoàng, đồng phục thì rộng hơn cỡ  nên không thể tôn được thân hình toàn mĩ đó. Vậy nên nhìn vào mọi người không ai biết Hayano Karito là một người điển trai như thế nào, bởi vì cậu ấy đã che dấu đi nó.

(Hình minh họa Hayano Karito)
--------------------------------------------------------

"Lại mày nữa sao Roku, thả tao ra lẹ"

"Yay" -nói đoạn nó thả tôi ra (Roku)

"Đi karaoke đi Karito, lâu rồi mày không đi với nhóm đó." (Roku)

Lâu rồi là lúc tôi miễn cưỡng theo với nhóm Roku vào lúc mới nhập học, lúc đó mọi người không biết tôi là ai và khá ngưỡng mộ điểm thi của tôi. Nhưng khi danh tính tôi bị tiết lộ tôi bị đa số mọi người trong lớp coi thường, dù vậy thái độ Roku vẫn không thay chút nào, nhưng để tránh liên hệ gì với nhóm cậu, tôi phải tách ra và không mấy thân thiện với họ vì vậy nhiều người trong nhóm cũng không ưa tôi. Vậy nên một phần lý do là đó tôi từ chối.

"Gomen, tao có việc rồi."

"Hể, lại việc nữa sao, mày là người nổi tiếng à hay lúc nào cũng bận với chả bịu chán thế." (Roku)

Người nổi tiếng sao, cũng đúng thôi. Tôi cố hết sức lạnh lùng từ chối, cuối cùng Roku cũng chịu thua. Mặc dù thái độ của tôi với Roku là tốt thứ nhì trong lớp, nhưng vẫn rất lạnh lùng. Nhưng Roku vẫn không bận bịu gì đến nó mà lúc nào cũng vui cười với tôi hết, mặc dù có khá nhiều tiếng xấu về tôi, có thể nói Roku là một người không theo xu hướng đông mà chỉ trích lánh xa ai đó, cậu tìm hiểu một người dựa vào bản thân họ chứ không nghe theo những lời đồn. Có lẽ vì thế Roku cũng là một người bạn tốt của tôi.

"Vậy hẹn lúc khác nhé" (Roku)

Nói xong nó bỏ đi. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi cửa lớp.

"Yo, nói chuyện chút nào rác rưởi"(Ikeda)

Và lý do thứ hai đã xuất hiện như dự đoán của tôi, những kẻ "bươi rác". Tôi thở dài trong lòng.

Số lượng kẻ "bươi rác" đã tăng thêm.  Chúng đánh đập, chửi rủa tôi và đưa tôi lên sân thượng, và cột tôi vào cột thu lôi lớn bằng dây cáp. Có lẽ chúng càng lúc hơi quá rồi.

"Hahaha thế nào rồi rác rưởi, chẳng phải tao đã cảnh báo mày là tránh xa Suzune ra rồi sao. Thằng súc vật như mày không đáng lu bu quanh cô ấy" (Ikeda) [Súc vật thì đúng thật]

"Nếu mày chịu quỳ xuống hôn giày tao và van nài hứa rằng sẽ không bao giờ đến gần Suzune nữa thì tao sẽ thả mày ra. Và mày nên lẹ lên, có thể sét sẽ đánh xuống mày đấy." (Roku)

"Hahaha" (Cả bọn cười lớn)

Tôi im lặng tỏ ý khinh thường chúng, chúng liền "bươi rác" hơn nữa và bỏ đi. À mà chúng é*o thả tôi ra, haizz. Các bạn hỏi tại sao tôi không đánh trả mặc dù tôi có đủ khả năng. Vì cha của Ikeda là một chính trị gia lớn, nên khá là nguy hiểm. Mặc dù tôi đủ quyền lực ngầm nhưng đấu với chúng có lẽ sẽ khá phiền phức và có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi. Các bạn biết đấy, chính trị thì không ai biết thủ đoạn gì đâu.

Tôi thở dài và thầm nghĩ không khéo bị trễ hẹn đêm nay mất và nhìn bầu trời. Sét sao? Đúng là bầu trời âm u thật nhưng các bạn yên tâm đi, với kiến thức của tôi chung quy lại, thời tiết hiện nay chắc chắn không thể nào có sấm sét được, có lẽ Ikeda cũng biết vậy, vì nó tưởng tôi ngu dốt nên không biết nên cố dọa cho tôi sợ thôi.

Đúng vậy, chắc chắn không thể nào có sét trong điều kiện này, chắc chắn 100% luôn.

Á *ù. Bỗng bầu trời lóe sáng rực tím và tôi dần  dần mất đi ý thức. Bên tai tôi vẫn còn nghe vang lại tiếng ầm chói tai của thứ không thể nào xuất hiện bây giờ "Sấm sét". Đùa tôi sao ông trời.............

Tôi mất đi ý thức của mình.

Tôi bắt đầu tỉnh dậy trước mắt tôi là một khoảng không trắng xóa. Đây là đâu nhỉ?

"Tỉnh rồi à? Haizz, phiền phức thật."
(Nhãi nào đó)

Tôi quay mặt lại nhìn thì thấy một tên nhóc đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế khá sang chảnh. Tôi thầm nghĩ "thằng nhóc này là ai nhỉ?"

Bỗng dưng tên nhóc ấy cáu gắt

"Tên vô lễ dám gọi ta là nhóc ư"

Tôi cảm thấy đúng như dự đoán của tôi rồi, chắc nó là một vị thần như bao cuốn light novel khác thôi và tình huống cốt truyện của tôi cũng như vậy. Tôi bắt thay đổi sang suy nghĩ logic.

À nói luôn các bạn đừng khinh thường những cuốn LN hay OLN bởi vì ít nhiều trong đó cũng chứa không ít thì nhiều kiến thức hữu ích. Các tác giả cũng đã tìm hiểu rất kĩ để có thể viết nên một cuốn như vậy. Vậy nên, nếu bạn không thích cuốn nào thì cũng đừng phê phán chỉ trích quá mà hãy bình luận, góp ý như những người văn minh. [Tác cũng mong các bạn thích truyện mình và tích cực góp ý cho tác vui😄]

Còn về suy nghĩ logic giải thích ra là tôi đã tự xây dựng và rèn luyện trong suy nghĩ một hệ thống thay thế ngôn ngữ chỉ mỗi mình tôi hiểu mà không một ai khác hiểu được kể cả thần. Nói đơn giản ra là tôi suy nghĩ một đằng theo suy nghĩ của bao người khác nhưng nó tôi tự động hiểu về "suy nghĩ" đó mà không cần suy nghĩ ra.
[Tác hơi khó giải thích mong bạn thông cảm 😷]

Ví dụ như

"Ồ đọc được suy nghĩ mình, chắc đây là một vị thần quyền năng tối cao đáng kính rồi, khâm phục quá đi"

"Hahaha đúng vậy, ta chính là Thanos, vị thần cai quản các thế giới đây" (Thanos)

Nhưng thực chất tôi nghĩ "Thằng nhóc này đọc được suy nghĩ mình, một thằng thần khốn nạn đây chắc nó làm mình tới đây chứ ai, có ngày mày biết tay tao". Và tôi đã thành công hắn không biết "suy nghĩ" này của tôi.

Tôi hỏi hắn

"Thế tại sao tôi lại ở đây thưa thần Thanos"

Trong suy nghĩ của tôi là "Chắc lý do của ngài ấy đặc biệt nên mình ở đây nhỉ, ngài ấy là một vị thần tối cao mà"

Nhưng trong "suy nghĩ" của tôi "Chắc chắn thằng khỉ gió này gây ra sấm sét bất thường đó chứ không đâu, và không may dính phải mình, kiến thức mình không thể sai được. Thằng khỉ gió" 🐒[😂]

Nói đơn giản hơn về "suy nghĩ logic", đối với con người với nhau bạn chỉ nghe và hiểu được người kia nói gì nhưng bạn không biết họ nghĩ gì trong đầu. Đối với thần cũng vậy, thần nghe và hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi nhưng không biết được "suy nghĩ logic" của tôi [Hơi hack não mong các bạn thông cảm 😵]

"Đúng vậy ta lỡ làm rơi cây sét và vinh dự thay ngươi đã lãnh nhận cây sét đó và ngỏm, được vinh dự gặp mặt ta, hahaha" (Thanos)

Đúng như tôi nghĩ, vinh dự con khỉ đó, tôi bắt đầu căm thù hắn từ tận sâu trong "suy nghĩ logic" vì chắc chắn một điều rằng tôi không thể tái sinh lại và gặp được Suzune và những người gia đình thứ nhất được, và chắc chắn tôi sẽ trả lại mối hận này, nhưng bây giờ tôi không thể làm được vì lượng thông tin và kiến thức còn rất ít. Tôi đành xuôi theo chiều tình thế. À nhắc các bạn rằng khi tôi đối thoại với người sẽ là suy nghĩ thường nhưng với thần sẽ là "suy nghĩ logic".

"Để bù lại cho ngươi ta sẽ ban cho ngươi 1 điều ước và hồi sinh ngươi, và rất tiếc là ở thế giới khác mà ta cai quản, thế giới của kiếm và phép thuật. Ngươi hãy nói ra mong ước đi." (Thanos)

Đúng như tôi mong đợi, tôi cần "nguồn vốn" để có thể tiến hành kế hoạch của tôi vì mục tiêu để có thể gặp lại Suzune người thân yêu của tôi.

"KẾ HOẠCH ĐÁNH BẠI THẦN LINH"

——————————————————Lời của tác:


(MONG CÁC BẠN ĐỌC KĨ PHẦN NÀY)

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình😄, vì đây là truyện đầu tay của mình nên ngôn từ chưa được trau chuốt lắm, mình đã cố gắng hết sức và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Vì thế mình cần sự giúp đỡ của các bạn rất nhiều. Nếu bạn thấy truyện hay vui lòng bình chọn theo dõi truyện của mình để mình có thêm nguồn động lực để mà viết truyện và chia sẻ truyện rộng rãi đến với mọi người. Các bạn chỉ mất chút thời gian để thao tác, nhưng chút ấy đối với mình thật là lớn lao nó không đem lại vật chất nhưng đem lại tinh thần cho mình rất nhiều.

Và hơn hết mình cần rất nhiều sự góp ý từ các bạn cho cốt truyện và các lỗi các bạn thấy không hợp lý trong truyện. Bạn nào suy nghĩ được điều gì hay, hãy góp ý cho mình và mình chắc chắn một điều rằng mình sẽ xem xét thật CẨN TRỌNG và tìm mọi cách đưa các góp ý hợp lý của các bạn vô truyện.

Phương châm sống của mình là "TÔI KHÔNG TÀI GIỎI HƠN AI CẢ, CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI TRÊN TÔI CHỨ KHÔNG CÓ NGƯỜI DƯỚI TÔI,  VÀ TÔI SẼ CỐ GẮNG ĐƯA MỌI NGƯỜI NHƯ NHAU"

Vì vậy mọi bình luận góp ý các bạn có thể bình luận ở truyện nhưng để mình có thể biết rõ hơn các bạn vui lòng liên hệ Gmail: [email protected]
——————————————————

CHƯƠNG SAU:
Điều ước và khởi đầu ở thế giới mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro