Chương 1: Câu Chuyện Vườn Trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúc mừng kí chủ đã được hệ thống may mắn chọn lựa để xuyên không làm nhiệm vụ.]

Giọng nói máy móc vang lên trong đầu làm Đường Hân khó chịu nhíu mày.

Cô nhìn xung quanh, thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu nâu. Bốn phía là một màu trắng, nhìn có chút đau mắt.

Đưa tay lên xoa huyệt thái dương nhức mỏi. Cô nhớ mình đang ở trong văn phòng làm việc, thấy hơi buồn ngủ liền chợp mắt một chút, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây.

Đường Hân cô thế mà còn bị một cái hệ thống ngu xuẩn trói buộc.

"Chủ nhân của ngươi đâu? Bảo hắn ra nói chuyện với ta." Giọng nói bình tĩnh của Đường Hân vang lên.

Hệ thống "..."

Tại sao kí chủ vừa mở miệng liền hỏi chủ nhân của nó, chẳng lẽ kí chủ biết chủ nhân là ai.

Hệ thống lập tức phủ nhận câu nói vừa rồi, mặc dù còn nghi ngờ nhưng nó vẫn làm tròn chức trách, tiếp tục công cuộc lừa gạt kí chủ... phi phi, nó là một hệ thống đúng đắn mới không lừa gạt.

Hệ thống tự động bỏ qua câu hỏi phía trước của Đường Hân, giọng nói máy móc vang lên trong căn phòng lần nữa.

[Kí chủ, có đồng ý làm nhiệm vụ hay không?]

Đường Hân "..." còn dám lơ câu hỏi của cô.

Được rồi, bản tiểu thư mới không chấp nhặt với một cái máy như ngươi. Đường Hân bình tĩnh nhìn vào hư không, giọng nói không chút chập trùng.

"Nếu ta không làm thì sao."

Hệ thống lấy danh dự của mình ra để thề, kí chủ tuyệt đối đang khiêu khích nó, còn có ánh mắt khinh bỉ kia nữa, đừng tưởng là nó không nhìn thấy.

Là một hệ thống văn minh và có chỉ số thông minh cực cao... nó sẽ tha thứ cho kí chủ thiểu năng nhà mình.

Nếu Đường Hân nghe được tiếng lòng của hệ thống khẳng định sẽ giết chết nó cho xem.

[Nếu kí chủ không làm nhiệm vụ vậy chỉ có thể ở lại đây, không thể trở về thế giới của mình.]

Đường Hân "..."

Không đúng, ngươi không phải nên lấy cái chết để uy hiếp ta sao. Hệ thống như ngươi sao lại không đi theo kịch bản chứ.

Hệ thống biểu thị nó mới không có đầu óc như vậy.

[Khi hoàn thành nhiệm vụ kí chủ sẽ được tặng tích điểm, dùng nó để đổi đạo cụ trong shop hệ thống.]

[Kí chủ có thể sử dụng đạo cụ trong shop để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ.]

[Khi số lần nhiệm vụ đủ, kí chủ có thể trở lại thế giới của mình.]

[Kí chủ suy nghĩ kĩ đi a.]

Đường Hân "..." a là cái méo gì.

Vẫn là giọng nói máy móc không chứa cảm xúc đó nhưng Đường Hân nghe được lại là giọng cười trên nỗi đau của người khác.

Đừng hỏi cô tại sao lại nghe ra giọng cười mà không phải dụ dỗ, đến chính bản thân cô cũng thấy lạ.

"Ngươi nói là có thể mua đồ trong shop hệ thống." Đường Hân có chút hứng thú hỏi.

Không phải trọng điểm là "trở lại" sao, kí chủ vậy mà hỏi nó shop hệ thống.

Mặc dù kí chủ có chút thiểu năng nhưng nó là một hệ thống có trách nhiệm.

[Mở shop hệ thống...]

[Mở shop thành công.]

Trước mặt Đường Hân xuất hiện hình ảnh không gian, phía trên màn hình có các mục như: dược liệu; thời trang; vũ khí; thực phẩm còn có cả mục sủng vật nữa.

Đường Hân ấn thử vào mục vũ khí, màn hình hiện ra vô số vũ khí nhưng chúng đều một màu xám xịt.

Nói chính xác chúng vẫn còn bị khóa, các mục khác cũng tương tự... tất cả đều bị khóa.

Đường Hân "..." thế này bảo ta chơi làm sao?

[Hiện tại shop vẫn đang khóa, chỉ khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mới có thể mở khóa.]

[Món hàng trong shop sẽ được mở theo cấp bậc của từng thế giới.]

[Thế giới cấp bậc càng cao thì đồ được mở cũng tương đương như vậy.]

Hệ thống nói xong liền im lặng, căn phòng rơi vào trầm mặc.

"Nhiệm vụ của ta là làm gì?"

Hệ thống "..."

Nó vậy mà tưởng kí chủ đang đấu tranh lựa chọn, trầm mặc lâu như vậy kí chủ lại hỏi nó nhiệm vụ là làm gì.

Khụ... được rồi, là nó thất trách vẫn chưa nói rõ cho kí chủ biết.

[Nhiệm vụ của kí chủ là xuyên qua các thế giới khác nhau để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ.]

"Được, ta đồng ý làm nhiệm vụ."

Cô cũng muốn xem xem chủ nhân của cái hệ thống này muốn làm gì.

[Bắt đầu xuyên không thế giới đầu tiên...]

Giọng nói máy móc vang lên làm Đường Hân giật mình.

"Khoan... từ từ đã, ta vẫn muốn hỏi..."

Chưa dứt lời Đường Hân chỉ cảm thấy một trận choáng váng khó chịu.

Vừa mở mắt ra đập vào mắt là một màu đen, hình như là buổi tối. Đợi trong chốc lát để thích ứng với bóng tối, lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh hiện tại.

Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, nhờ ánh trăng từ cửa sổ có thể thấy căn phòng này rất rộng.

Nguyên chủ chắc chắn là con nhà giàu.

Ừm! trời tối như vậy...đi ngủ, sau đó cô thật sự đắp chăn đi ngủ.

Hệ thống "..." Kí chủ thật sự rất bình tĩnh.

[Bắt đầu tiếp thu kí ức...]

Đường Hân cảm thấy có chút đau đầu, hàng loạt hình ảnh loạn thất bát tao tràn vào bộ não của cô.

Đau đầu qua đi cô thầm chửi hệ thống. Lúc ở văn phòng còn chưa ngủ đủ đã bị lôi đi, sau đó là bị dày vò cho đến giờ.

Hiện tại cô thật sự rất buồn ngủ, mặc kệ cái gì nhiệm vụ, ngủ trước đã.

Còn hệ thống đã off từ lâu.

Hệ thống "..." nó cần lẳng lặng, đừng hỏi nó lẳng lặng là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro