Chương 23: Bá Chủ Live Stream (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Hân vừa vào cửa thì Tiểu Bạch chạy đến cọ vào chân cô làm nũng.

Cô bế nó đi vào bên trong đặt trên bàn nhưng Tiểu Bạch lại không chịu bám chặt người cô không buông.

Đường Hân "..." lần đầu tiên bản tiểu thư thấy một con mèo quấn người đến vậy.

Làm cách nào cũng không thế kéo nó ra được đành phải ôm theo nó nấu ăn.

Ăn uống no nê xong Đường Hân chuẩn bị đi tắm thì điện thoại reo lên.

"Alo cô Đường phải không, về việc sáng nay cô nói tôi đã suy nghĩ kĩ rồi mai cô có thể đến công ty làm việc luôn."

"Được."

Meo~~~

Đường Hân nhìn Tiểu Bạch: "Ngươi muốn tắm không."

Tiểu Bạch liên tục kêu gào nhưng lại không dám giãy dụa, nó sợ làm đau chủ nhân.

"Ngoan ngoãn một chút ta không thích một con mèo bẩn." Đường Hân cảnh cáo.

Tiểu Bạch kêu meo một tiếng... chỗ đó... chỗ đó rất xấu hổ a, sao chủ nhân có thể sờ chỗ đó của nó chứ.

Tiểu Bạch đưa đôi mắt xanh dương tròn xoe nhìn Đường Hân đầy đáng thương.

Chủ nhân thật hung dữ.

Nhưng nó vẫn rất thích cô.

Tinh.

[Độ hảo cảm của Tiểu Bạch tăng 10%.]

Đường Hân sấy khô lông cho nó mới đi tắm, để Tiểu Bạch ở ngoài tự chơi, Tiểu Bạch loay hoay lại nhảy lên bàn dùng cái chân đệm thịt của mình điều chỉnh cho chiếc điều khiển nhắm thẳng tivi rồi mở lên.

Đường Hân đúng lúc nhìn thấy một màn này, trước kia nguyên chủ chưa từng thấy con mèo nhà mình làm như vậy bao giờ.

Con mèo này cũng ở với nguyên chủ một năm rồi nhưng nó rất hay chạy ra ngoài chỉ là cùng lắm ba ngày nó sẽ lại chạy về, cô ấy nghĩ nó đi tìm bạn đời nên cũng không quan tâm nữa.

Cảm nhận như có ánh mắt nhìn mình Tiểu Bạch quay đầu thấy Đường Hân đứng trước cửa phòng tắm trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

A... phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn.

Nó đưa hai chân trước lên che hai mắt của mình đồng thời quay mặt đi chỗ khác.

Đường Hân "..." mèo nhà cô thành tinh rồi.

Nhưng mà cũng quá đáng yêu đi, Đường Hân mỉm cười đi đến bên cạnh Tiểu Bạch sờ sờ cái tai lại sờ sờ cái đuôi, thật muốn cắn một miếng.

Tiểu Bạch rùng mình lông trên người đều dựng đứng lên.

Tiểu Bạch "..." hu hu chủ nhân bắt nạt mèo.

Lúc đi ngủ Đường Hân liền bế Tiểu Bạch lên giường coi nó như gấu bông mà ôm ngủ.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn cho cô ôm, hai bàn chân đệm thịt không may chạm vào ngực của người bên cạnh.

Thật mềm.

Nếu mèo cũng có thể đỏ mặt thì hiện tại Tiểu Bạch đã đỏ thành quả cà chua chín rồi.

***

"Xin chào tôi tên Lý Trung là trưởng phòng của bộ phận live stream về mặt hàng thực phẩm, để tôi dẫn cô đến nơi làm việc."

"Vậy làm phiền rồi."

Lý Trung lập tức xua tay: "Không phiền không phiền."

Ông ta ngầm quan sát Đường Hân, Lâm tổng của bọn họ đích thân đến căn dặn. Cô gái này ông ta phải tiếp đãi thật chu đáo, không thể đắc tội.

Vừa bước vào phòng, Lý Trung lập tức cho tập trung mọi người lại để giới thiệu: "Mọi người chú ý đây là Đường Hân là đồng nghiệp mới với chúng ta mong mọi người sau này giúp đỡ cô ấy." nói rồi cũng lần lượt giới thiệu từng người trong văn phòng cho cô.

Giới thiệu xong mọi người quay lại làm việc, Đường Hân quan sát văn phòng tính cả cô tổng là có 10 người.

Ở đây mỗi người sẽ có một buồng live stream riêng được ngăn cách bằng kính thủy tinh, Đường Hân đi đến chỗ làm việc của mình lần mò theo kí ức của nguyên chủ tìm tòi khám phá các dụng cụ trong đó.

Bản tiểu thư cảm thấy thật khó khăn.

Cuối cùng một ngày làm việc cũng kết thúc đang định đi về thì trợ lý tổng giám đốc đến: "Cô Đường, Lâm tổng đang ở văn phòng đợi muốn cô qua đó một chuyến." trợ lí lễ phép nói.

Đường Hân gật đầu rồi theo trợ lí rời đi.

Lý San San bĩu môi: "Hoá ra là đi cửa sau, có người chống lưng a."

Một người đàn ông lên tiếng: "Cô ta với Lâm tổng có quan hệ gì? Bạn bè, họ hàng hay là..." câu sau hắn ta không nói nhưng mọi người đều ngầm hiểu.

Lâm tổng của bọn họ là một nữ cường nhân từ khi mới 18 nhưng cũng đã 27 tuổi rồi mà bên cạnh cô ấy không có lấy một người đàn ông.

Mỹ Mỹ khẽ trách: "Đừng nói nữa nếu để người khác nghe thấy sẽ không hay đâu." mọi người nghe vậy liền giải tán lục tục ra về.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Lâm Diệp mời Đường Hân ngồi: "Chúng ta vào thẳng vấn đề, khi nào cô có thể tìm được người mà tôi muốn tìm."

Đường Hân rất tự nhiên rót cho mình một chén trà để uống rồi mới thong thả nói: "Vậy phải xem Lâm tổng muốn tìm người đó đến mức nào."

Bước ra khỏi phòng điện thoại rung lên, Đường Hân nhìn dãy số không trong tài khoản mỉm cười trở về nhà.

Hệ thống "..." kí chủ còn biết xem bói sao???

Lần đầu tiên đến phỏng vấn Đường Hân đã đòi gặp giám đốc của họ vừa nhìn thấy người cô ấy liền nói cái gì mà vận mệnh cái gì mà người ta đang muốn tìm một người từ kiếp trước.

Cũng không biết kí chủ đoán mò hay thật sự có thể xem bói liền nói trúng giờ còn lừa người ta được một khoản tiền.

Nếu kí chủ không thể tìm được người cần tìm không phải sẽ toang sao, bản hệ thống cảm thấy đống linh kiện máy móc của bản thân sắp chịu không nổi nữa a.

***

Đường Hân để Tiểu Bạch nằm trong lòng mình cùng xem tivi, cô khẽ vuốt ve bộ lông của nó, bầu không khí vô cùng hài hoà.

"Tiểu Bạch à, ngươi thấy nữ chính có phải bị ngốc không tên tra nam đó có gì tốt mà cô ta lại yêu đến chết đi sống lại."

Tiểu Bạch gật gật đầu: đúng là rất ngốc.

Tinh.

[Độ hảo cảm của Tiểu Bạch tăng 20%.]

Đường Hân nhìn chằm chằm nó, hai khuôn mặt đang đối diện nhau, Tiểu Bạch giống như không tự nhiên liền quay mặt đi chỗ khác.

Thấy vậy cô liền hôn thêm cái nữa lên cái mũi màu hồng nho nhỏ kia, hệ thống lại thông báo tăng thêm 10% độ hảo cảm.

Đường Hân "..." tại sao bản tiểu thư lại cảm thấy hơi sợ nhỉ.

Tiểu Bạch mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cô, Đường Hân liền đứng dậy vào phòng đi ngủ.

Lần này cô không cho Tiểu Bạch ngủ cùng nữa nhưng đợi khi cô ngủ say nó liền lặng lẽ trèo lên.

Ưm, chủ nhân thật thơm còn mềm nữa, thoải mái hơn nhiều so với cái nệm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro