Chương 26: Bá Chủ Live Stream (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp vừa có trăng lại vừa có sao, Đường Hân đứng ở trên cao nhìn xuống thành phố xa xa đầy rẫy nhà cao tầng cùng ánh đèn rực rỡ.

Tiếng sột sạt của lá cây bị gió thổi va vào nhau làm bầu không khí có chút gai người.

[Kí chủ, ta có thể hỏi một câu không?]

[Cô không đi tìm mục tiêu nhiệm vụ lại nửa đêm chạy lên núi làm gì?]

"Ta đây là đang làm đại sự, ngươi thì hiểu cái gì." Đường Hân vừa trả lời hệ thống vừa tìm kiếm một vị trí tốt có thể ngắm sao rồi dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó.

Xong xuôi cô lôi ra vài viên đá thạch anh đủ màu sắp xếp lại thành hình ngôi sao sau đó ngồi vào giữa.

Từ xa người ta có thể thấy trong núi phát ra ánh sáng màu xanh quái dị giống hệt ngọn lửa ma chơi ngoài nghĩa địa.

Ánh sáng đó không ngừng phát sáng lúc mạnh lúc yếu.

Đường Hân ngồi trong tụ linh trận vừa hấp thu linh khí vừa ngửa đầu nhìn những vì sao phía trên kia, tầm ba mươi phút sau cô liền lôi ra một máy tính bảng bắt đầu tra cứu gì đó.

Có một vấn đề nếu có người nhìn thấy cảnh này sẽ thắc mắc vì rõ ràng cô gái này không hề mang bên mình bất cứ thứ gì thì máy tính bảng từ đâu mà ra.

Cô chỉ đơn giản mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, tóc buộc đuôi ngựa trên người cũng không cầm theo túi xách hay ba lô.

"Tìm ra rồi." Đường Hân mỉm cười cất máy tính bảng vào lại không gian.

Thu thập một chút liền chuẩn bị xuống núi đột nhiên như nghĩ đến gì đó liền hỏi hệ thống: "Mi không muốn hỏi gì sao?"

[Không có.]

Hệ thống biểu thị chưa ăn thịt heo nhưng dù sao cũng đã từng thấy heo chạy không phải sao.

Ở thế giới của nó đã có nhẫn trữ vật, đó chính là một không gian có thể chứa đồ nhưng ngoại hình thì chỉ như một chiếc nhẫn bình thường mà thôi.

Chỉ cần có tiền liền có thể sở hữu một vật như vậy rồi còn về thứ gọi là không gian kia mặc dù nó chưa từng thấy nhưng ở thế giới của nó không phải không có... ừm theo thống kê thì chỉ có khoảng mười người sở hữu.

Nó thật ra cũng có chút ngạc nhiên vậy mà kí chủ lại là một trong mười người đó.

[Kí chủ là người tu tiên sao?]

Cô thế nhưng còn biết tụ linh trận.

"Không phải."

Đường Hân trở về chung cư vẫn không thấy con mèo của cô đâu cả, tính ra cũng ba ngày chưa thấy nó rồi.

***

Lâm Diệp đang ngồi trong thư phòng giải quyết công việc thì nhận được email của Đường Hân.

Cô ấn mở thứ đầu tiên nhìn thấy là một dòng chữ: "Thông tin mà cô cần, nhiệm vụ của tôi đã xong."

Lâm Diệp kéo xuống phía dưới nhìn tấm ảnh chụp một nam thanh niên mặc quần áo học sinh đứng dưới ánh chiều tà làm tay cô run rẩy.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô lẩm bẩm: "Thật sự... thật sự tìm được rồi."

Cô đọc kĩ từng thông tin, một chữ cũng không bỏ sót sau khi đọc xong liền gọi cho thư kí.

Nửa đêm Tống Khanh bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc nhìn thấy là sếp anh liền tỉnh táo không ít.

"Alô, Lâm tổng."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Diệp: "Giúp tôi sắp xếp một buổi gặp với Cao Chính Viễn."

"Hả?"

Tống Khanh nghĩ mình chưa tỉnh ngủ lại nghe bên kia nói: "Chính là một nam diễn viên."

Tống Khanh "..." bà chủ à nửa đêm nửa hôm cô gọi cho tôi chính là vì chuyện này.

Dĩ nhiên lời này không thể nói anh ta chỉ có thể nhận mệnh thức cả đêm để làm việc.

***

Đường Hân mơ mơ màng màng tỉnh dậy bàn tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm lại rắn rắn... hình như là cơ thể người.

Đường Hân "..."

Một người đàn ông nằm bên cạnh cô chăn bị kéo xuống một nửa lộ ra phần bụng săn chắc đầy mê người.

Bản tiểu thư có phải thức dậy sai cách không???

Cô đưa tay vén chăn lên, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn nhưng người bên cạnh thì không được như vậy, chính là trần như nhộng.

Tên này làm sao vào được đây? Bản tiểu thư thế nhưng lại không phát giác ra...

"A... đau đau."

Đường Hân khoá hai tay của tên đàn ông đó ra sau lưng hắn, khuôn mặt bị cô ấn chặt vào gối làm hắn la lên kêu đau.

"Chủ... chủ nhân Tiểu Bạch đau." nước mắt trực chờ có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.

Đường Hân "..." mẹ.

Hắn như vậy làm bản tiểu thư suýt nữa tưởng bản thân đang cưỡng bức dân lành... khoan đã Tiểu Bạch.

Đường Hân đưa mắt quan sát nam nhân trước mặt: "Anh là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?"

Hắn không trả lời nhưng sau đó Đường Hân liền nhìn thấy trên đầu của hắn mọc ra hai cái tai mèo màu trắng nó còn động đậy nữa.

Đường Hân "..." mèo nhà cô thành tinh rồi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cô nhìn cái tai mèo không ngừng thôi thúc mình sờ nó sờ nó mau chóng sờ nó, Đường Hân hít sâu một hơi kìm nén ham muốn lại.

Cô xách Tiểu Bạch quẳng ra ngoài phòng khách sau đó ném một bộ quần áo cho anh ta.

"Tôi không biết anh tại sao có thể biến thành người nhưng nếu muốn ở lại thì anh chỉ được phép ngủ ngoài này không cho phép lên giường của tôi nữa."

Tiểu Bạch ngồi dười sàn nhà tủi thân nhìn Đường Hân: "Tại sao? Trước kia không phải chủ nhân luôn ôm Tiểu Bạch đi ngủ sao... có phải Tiểu Bạch làm gì sai không?"

Nếu không sao chủ nhân liền muốn bỏ mặc nó rồi, cô là không cần nó nữa sao.

Đường Hân thấy người đàn ông kia rơi nước mắt làm cô có chút hoảng. Bản tiểu thư lại không đuổi người hắn ta khóc cái gì chứ.

Đây là muốn ức hiếp bản tiểu thư đúng không.

"Được rồi đừng có khóc, tôi nhường cho anh phòng ngủ là được chứ gì cùng lắm thì tôi ngủ sô pha thôi." mai đi tìm một căn nhà rộng hơn là được.

Tưởng sẽ dỗ được con mèo kia ai ngờ anh ta còn khóc dữ dội hơn.

Mọi người có thể tưởng tượng không, một người đàn ông quấn trên người một cái chăn ngồi dưới sàn.

Một phần cánh tay và nửa phần ngực lộ ra còn có một bàn chân thon dài trắng nõn kia nữa, anh ta lại khóc đến thương tâm như vậy.

Hình ảnh này giống như vừa bị người ta ức hiếp lại không thể làm gì chỉ biết khóc để giải toả ấm ức.

Nhìn vào thật khiến người ta đau lòng.

Đường Hân bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh.

Hệ thống cũng nhìn không được nữa mà lên tiếng: [Kí chủ, cô không phải người mà, lại đi bắt nạt một con mèo.]

Đường Hân "..." hắn như vậy chỗ nào giống mèo chứ còn nữa bản tiểu thư đã nói cái gì chọc vào dây thần kinh khóc của hắn rồi.

Có cần phải ăn vạ như vậy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro