Đến Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng thể biết được rằng sức hút từ cơ thể cô ta lại mạnh đến vậy đêm thứ 2 ở cạnh công chúa tôi đã dại khờ sang ngủ một bên đất để cô nằm trọn trên chiếc giường, ngũ công chúa cười đểu rồi kéo tay áo tôi thì thầm
-" cảm ơn ngươi ... nếu không có ngươi ta đã chết rồi " cô thì thầm bên tai tôi rồi phà một hơi thở vào sau gái làm cảm giác tự hào được trỗi dậy chắc là tôi không kiềm chế được cảm súc nên đã đặc hai tay lên vai cô ấy đẩy nhẹ đôi vai yếu ơt kia sang bên chiếc giường rơm
-" ngủ đi bớt nói cho vết thương lành" tôi đã điều hòa thân nhiệt sau một hồi nóng bức lên đỉnh cao . Ở chung với gái đẹp khác hẳn nhỉ
-" hắn ta thật sự là người tốt "  ngũ công chúa cứ nhìn tôi rồi xoay người đối lưng về hướng tôi ngủ thiếp đi mất

Cả tối đêm đó tôi chẳng suy nghĩ gì ngoài chuyện sẽ về được tk 21 ở đây tôi bất đầu có cảm giác bất an . Từ tên Lãnh Bác có thuộc hạ ở kinh thành chuyên lo câu mối tơ lụa và muối , gạo về đó . Cả đám người áo đen muốn giết công chúa đến tất cả những gì mình biết về lịch sử ở triều đại này .... tại sao lại là mình và tại sao lại để mình làm phò mã để mình ở cạnh công chúa để mình. .... rất nhiều cái để mình xuất hiện ngay lúc đó

Tối đêm đó tôi lại mơ thấy giấc mơ kì lạ

-" khải xuyên .... khải xuyên ... em có nghe chị nói hay không... tỉnh lại đi dùng hòn đá đó đón nhận sét từ thiên nhiên em sẽ trở về ... nhanh đi ... nhanh đi nhanh ..." tiếng gọi cứ vang vọng bên tai tôi làm tôi chợt giật mình tỉnh dậy mồ hôi lăn dài hai bên thái dương. Tôi ôm mặt thở gấp
-" chuyện quái gì đang sảy ra đó" một bàn tay quàng lên vai tôi
-" ngươi sao dậy gặp ác mộng à?"
-" tôi ... tôi " ngũ công chúa đưa mắt nhìn tôi cười hiền đáp
-" ngươi bị làm sao à" tôi cố gắng lấy lại nhịp thở nhìn ra ngoài trời thấy vẫn còn tối tôi cố trấn an bả lại rồi ngã mình xuống đất -" hắn ta gặp chuyện gì mà lẫm bẫm tk 21 . Trở về trở về hắn ta...."
tôi bất giác vô thức lại tỉnh dậy đi ra ngoài . Trăng thì vô cùng sáng còn đầu tôi thì trống rỗng mọi thứ rối tung lên tôi quyết định ngày mai sẽ đến phú thọ đến đó ngay. Suy nghĩ lung tung xog tôi lại trở vào trong thì thấy ngũ công chúa cứ nhìn tôi chầm chầm cô ta hỏi
-" thế kỉ 21 là khi nào .... tại sao ngươi lại gặp ác mộng "
-" ngủ đi sáng ta đi sớm " tôi nằm xuống cạnh công chúa rồi phất tay ra hiệu cho công chúa ngủ đi
-" nè nè " thấy gọi mãi tôi vẫn nằm như chết cô ta lấy tay đánh mạnh vào mặt tôi cười hú hí
-" cô...."

Sáng hôm sau
Đến phú thọ nơi này còn đông đúc và náo nhiệt hơn kinh thành nữa tôi đã phải cõng ngũ công chúa đi hết quãng đường dài miên man để đến được đây tay sắp mõi nhừ ra luôn
-" hay ta tìm một quán nào đó nghĩ ngơi đi" tôi gằng giọng
-" ngồi trên lưng tôi mà cô cũng cần nghĩ ngơi á"ngũ công chúa phì cười . Mọi người nơi đây ngươi buôn kẻ bán tấp nập vô cùng cho đến khi một chiếc kiệu đi ngang qua. Ai cũng cố gắng tránh ra xa chã ai dám lại gần chiếc kiệu đó họ quỳ rạp lên hết trên đất . Một lão nông thấy tôi đứng trơ ra bèn kéo tay áo tôi và ngũ công xuống thầm thì
-" nè hai cô cậu muốn chết sao . Sao lại ... dám đứng lên, phải quỳ xuống chứ" tôi kéo cô ấy xuống dưới lấy tay ấn nhẹ đầu ngũ công chúa xuống
-" ngươi dám ..."
-" im đi"
Tất cả mọi người hành lễ cho đến khi chiếc kiệu đỏ đi qua tôi đứng dậy phủi quần áo cho ngũ công chúa đỡ cô lên rồi nói . Cô biết đó là ai không
-" ta không biết ta chỉ biết ngươi vừa vô lễ với ta ..." lão bá khi nãy bật cười
-" hai người chắc là người mới đến " tôi đánh mắt sang nhìn vị lão bá kia
-" dạ đúng là dậy . Đây là phu nhân của con "
-" nhìn cả hai người chắc là người giàu có . Hai người đến đây để làm gì "
-" dạ bọn cháu là dân thường đến đây để làm việc . Mà cho cháu hỏi khi nãy là ai mà mọi người phải hành lễ đến dậy" lão bá kia cười buồn thở dài rồi đặc tay lên vai tôi đáp
-" đó là lão gia nơi này Lãnh Lão Gia . Hắn là tri huyện mà chẳng bao giờ biết lo cho dân xem thường dân chúng cảnh khổ triền miên . Hơi..." lão bá thở dài rồi bỏ đi . Tôi vẫn nhìn về hướng lão . Có thật dân chúng ở thời này lại lầm than đến dậy hay không
-" ta đói..." ngũ công chúa lại kêu gào
-" ta không có tiền " ngũ công chúa nhìn tôi chầm chầm
-" cái gì ... không có tiền? Bộ ngươi tính để ta chết đói á, hay ngươi đi kiếm tiền đi ngươi đường đường là đại tú tài kinh thành mà
-" ta phải làm gì .... hay ta làm chuyện này nha " tôi gọi ngũ công chúa lên vai bão nhỏ
-" ta sẽ đi kiếm tiền về cho cô" bằng tài ăn nói của mình tôi không tin mình không lừa gạt được mấy tên thời này. Bước vào trong một quán ăn tôi thấy có mấy tên chơi đối thơ ca với nhau
-" thiên thu triền hạ bắc"  tên kia ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ra vế đối mấy tên kia cũng nhốn nháo tôi đặc ngũ công chúa ngồi ở chiếc bàn bên cạnh
-" đại hãn ắc thua nam " tôi đáp gọn dù chã hiểu hết ý câu đó kệ cứ bắt chuyện đi
-" hay... hay .." hắn ta vỗ tay tán dương." Nhưng sao vô nghĩ dậy"
-" chào các huynh " tôi tay ôm quyền nghiên mình bộ lịch sự
-" ngươi là ai " tôi cười rồi nói tiếp
-" nhìn các huynh đã biết là người giàu có vì ai cũng phong độ nhã nhặn chẳng hay các huynh cho tiểu đệ hỏi các huynh có muốn kiếm tiền hay không? " tôi cố gắng mồm mép với bọn nó
-" ngươi là ai ? " một tên có vẻ hơi đần nói
-" kiếm tiền ai chả thích " một tên khác đáp
-" dậy phải kiếm bằng cách nào "
-" huỳnh cho đệ mượn 60 bạc đệ sẽ trả huynh gấp đôi"
-" ta lấy gì đảm bảo ngươi sẽ trả tiền cho ta" tên khờ nhìn tôi hỏi
-" lấy tính mạng ta ra bảo đảm " tên kia gật đầu liền vì thấy tôi khá nghĩ khí -" được " hắn liền lấy từ trong túi ra 60 viên bạc đưa cho tôi
-" ngươi muốn chơi trò gì "
- " các huynh đặc cược tiền ta ra câu đố ai giải được nhận gấp 3 lần giải không được mất tiền .... sao nào " cả ba có vẻ đắc ý nhìn nhau
-" được ta chơi "
-" hảo ... câu đầu tiên ... các huynh đặc cược vào đi"
-" ta 30 bạc "
-" ta cũng dậy "
-" ta... ta cũng dậy" tôi gật đầu
-" cái gì dùng để quét sân"
-" ngươi đùa bọn này à cái đó ai mà chả biết là cây chổi chứ gì "
-" đúng đúng "... tôi đưa tay lên trán thở dài
-" thôi rồi dậy là thua mất 60 bạc mà còn thiếu lại huynh nữa đệ sinh lỗi các huynh chúng ta chơi lại " sau khi chung tiền cho 2 tên kia thì tôi mách nhỏ với tên còn lại " khi nào thắng đệ sẽ chung riêng tiền cho huynh " vỗ ngực hắn
-" con gì dài nhất" câu đố tiếp theo cả bọn nghĩ sẽ ăn được nên đặc cược tận 60 bạc. Sau khi nghe xong cả ba tên nhìn nhau
-" con lươn " tôi lắc đầu
-" con rắn " tôi lại lắc đầu . Một tên cười khẩy vỗ vỗ vai hai tên kia
-" các huynh sai hết rồi . Con dài nhất là con .... trăn " ngũ công chúa nghe xong mặt buồn hiu vì nghĩ tôi sẽ thua nữa
-" ha ha ..... cả ba huynh đều sai hết rồi " công chúa bật dậy hướng mắt chầm chầm về bàn chúng tôi
-" dậy chứ là con gì "
-" đó là con đường đi, đó mới là con dài nhất" cả ba tên lại nhìn nhau -" thì ra là dậy"
-" dậy là đệ thắng rồi nha " tôi đặc tay gom lại hết số bạc thì bị bọn chúng chặn lại
-" khoan ... chúng ta chơi một ván nữa lần này bọn tên ra câu đố " bọn chúng đắc ý nhìn nhau
-" ngươi nghe kỉ đây"
-" khoan .... " tôi lại chặn hắn lại nói -"nếu lần này ta đáp đúng các huynh sẽ mất hết số bạc cho ta"
-" được .."
-" được ...." một tên vỗ vai tên ra câu đố nói
-" ra câu khó khó nghe "
-" nhỏ đi 4 chân lớn đi 2 chân già đi 3 chân là con gì ... a há há " cả bọn vỗ tay . Ngũ công chúa nhìn tôi với đôi mắt buồn buồn sợ tôi lại thua lại
-" trò trẻ con ... câu này ta nghe từ thời con nít " tôi đưa tay ấn thái dương trầm ngâm ...
-" à à .... thì "
-" thì sao ngươi không trả lời được chứ gì vậy thì bọn ta lấy bạc đây"
-" đáp án là con người " tên ra câu đó giật bắn mình lùi lại
-" không không sao ngươi lại giải được câu đó " ngũ công chúa vẻ mặt hớn hở nhìn tôi
-" khi nhỏ ta bò bằng 4 chân , khi trẻ ta ta đi bằng 2 chân ... khi về già ta đi bằng 4 chân"
Cả bọn đành đặc hết số bạc trong túi ra rồi ra khỏi quán tôi cũng trả lại số tiền đã mượn cho tên kia nhưng hắn khônh nhận bảo khi có duyên sẽ nhận lại số bạc này. Ngũ công chúa vui vẽ hơn nhìn tôi đem số bạc đó sang bàn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro