Kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Thạch!" Lúc này 1 giọng nói vang lên. Ta theo tiếng nhìn qua, là 1 người đàn ông trung niên, ồ cũng lùn tịt ngang cơ thể này, lòng ta cân bằng rồi. Người cổ đại dinh dưỡng tệ hại, ai cũng lùn tịt, ta đã quên sự thật này nên mới so sánh với người hiện đại.

Người đàn ông này là Lưu Thúc. Mấy kiến thức này lúc cần sẽ tự xuất hiện, chắc là kí ức của nguyên chủ.

Lưu thúc đứng ngoài cửa nhìn ta nói cười sang sảng. "Lâu không thấy ngươi ra ngoài, ta còn lo lắng cho ngươi đâu."

Ta mở cửa cho ông vào nhà.

"Ngượng ngùng, Lưu thúc, ta chưa đun nước." Ta mời ông vào nhà, gãi gãi đầu.

Lưu thúc vung tay, sảng khoái nói "Không sao, thúc không khát." Sau đó như nhớ ra cái gì, ông nói tiếp. "Phải rồi, không ai nói chắc ngươi không biết, nam nhân 20 tuổi nà chưa kết hôn, sẽ bị phạt đi tráng đinh 2 năm, và phạt 100 văn tiền. Thúc quên nói cho ngươi biết, hôm trước thấy các thôn dân nói chuyện này, ta mới nhớ ra. Ngươi còn 1 tháng nữa là đủ 20 tuổi rồi."

Ôi, nghe xong đầu ta đầy hắc tuyến. Hoàn cảnh của tên này, chỉ có nát hơn, hoàn toàn k có nát nhất. Nguyên chủ 1 xu không có, đâu ra 100 văn đây. "Vậy không có tiền thì sao?"

Lưu thúc nói: "Vậy phải đi thêm 2 năm nữa."

"Tráng đinh là như thế nào hả thúc?" Ta hỏi lại cho chắc.

"Tráng đinh chính là địa ngục a. Ngươi phải đi lao động khổ sai, 1 ngày 1 bữa cháo loãng toàn nước, không có tiền công, lãng phí 2 năm cuộc đời như nô lệ. Mấy người đi tráng đinh, ta chưa thấy ai sống sót trở ra mà lành lặn cả, không bị thương cũng bị bệnh tật quấn thân."

Ôi. Ta cho là hoàn cảnh nào cũng được, miễn là được sống. Nhưnh xuất phát điểm như này, ta còn cần cố nhiều lắm.

Ta liền nhờ Lưu thúc, "Lưu thúc, làm phiền Lưu thẩm lưu ý giúp ta, ta ra sính lễ 1 con gà, người nào nguyện ý gả, thì sang tuần sẽ rước dâu luôn."

Lưu thúc liền nhìn ta với ánh mắt, ngươi có gà sao? Gà 30 văn 1 con! Tuy nhiên vẫn mở miệng nói sẽ giúp ta.

Ta rối rít cảm tạ ông, sau đó Lưu thúc liền đi về rồi.

***

Như đã nói, ta vô cùng yêu thích hoạt động ngoài trời, trong đó yêu thích nhất là đi dã ngoại, sinh tồn nơi hoang dã. Ta là thành viên của 1 câu lạc bộ dã ngoại, một năm tổ chức đi sinh tồn tự nhiên mấy lần. Câu lạc bộ có 1 kênh youtube, phát sóng cuộc sinh tồn, những người tham gia đều nhận được 1 khoản tiền. đó cũng là 1 nguồn thu nhập của ta.

Chắc là định mệnh sắp đặt, nên ta hiện nay không đến nỗi chật vật. Sau nhà ta là rừng.

Thôn dân sảng khoái cho cha mẹ nguyên chủ mảnh đất này, vì nó nằm gần rừng nhất, nếu có thú giữ xuống làng, nhà bọn họ gặp tai ương đầu tiên.

Khu vực ngoài của rừng, người dân thường xuyên lui tới, để hái rau, hái quả dại các thứ, tất nhiên chẳng có thứ đáng giá gì. Ta kiếm vài thứ có thể dùng, với những thứ tìm được trong nhà, tạo vài cái bẫy đơn giản.

Đi vào rừng sâu tỉ lệ nguy hiểm gia tăng, nguy cơ gặp thú dữ lớn. Nhưng ai bảo liều ăn nhiều, ta cũng chẳng thể chùn bước. Ta cẩn thận tìm tòi dấu vết thú dữ lưu lại, để tránh đi, đi vào tương đối sâu, tìm vài vị trí đặt mấy cái bẫy. Có bẫy bắt thú nhỏ gà, thỏ gì đó, cũng đặt dưới con suối trong rừng bẫy tôm bẫy cá bẫy cua.

Giữa trưa ta xuống suối mò được vài con ốc con cua, nhóm lửa nướng ăn. Sau đó hái rau dại, quả dại, nấm, và mò cua bắt ốc để mang về nhà ăn. Nhớ đến nhà hết củi ta lại đi nhặt củi. Qua lại vài chuyến, ta cuối cùng nhặt được 1 chồng củi to, dùng được vài ngày.

Thấy mặt chiều dần ngả về tây, ta vội vàng đun nước tắm và nấu rau, cua, ốc lên ăn. Nhà nguyên chủ quá nghèo, không có đèn, trời mà tối, chỉ có thể thắp lửa mới có ánh sáng, mà ta không thể làm vậy, quá tốn củi.

Nơi này ban ngày nắng chang chang, vô cùng nóng, ban đêm nhiệt độ lại chênh lệch nhiều, còn có gió thổi, cảm giác khá lạnh.

***

Ngày hôm sau ta đi kiểm tra bẫy thú. Ta đặt 5 cái trên cạn, và 3 cái dưới nước. May mắn bẫy được 2 con thỏ nhỏ, cỡ 1 cân, ta quyết định mang về nuôi để bán được giá hơn. Bẫy dưới nước chẳng có con cá to nào, được vài con cá bé xíu cỡ ngón tay, với mấy con tôm, con cua.

Sau khi về nhà ta gặp lưu thúc. Ông ấy nói đã tìm được cho ta. Ta sửng sốt, nhanh như vậy? Ta ban đầu còn hơi hối hận, sính lễ rẻ mạt như vậy, khẳng định vô vọng.

"Đây là ca nhi làng bên." Lưu thúc nói.

Ồ? Ca nhi, ta mới biết, thế giới này ngoài nam và nữ, còn có ca nhi, ca nhi có thể mang bầu sinh con, có thể làm nữ nhân sinh con. Tuy nhiên ca nhi năng lực sinh sản rất kém, chẳng ai muốn bạn đời là song nhi. Song nhi bề ngoài giống nam nhân, nhưng yếu mềm như nữ nhân, thời buổi tay làm hàm nhai này, nam nhân nào cũng là lao động chính trong nhà, nữ nhân là nguồn sinh sản duy trì nòi giống. Đàn ông cần vợ duy trì nòi giống, ca nhi khó có con, nên không được chọn. Đàn bà cần 1 người chồng để dựa vào, ca nhi sức lực yếu, vai không thể khiêng tay không thể vác, nên cũng không được chọn. Tuy nhiên tỉ lệ ca nhi ở thời này cũng rất ít. 100 người thì có 1 người là ca nhi. Ca nhi được dùng nhiều nhất để làm nô lệ tình dục. Tuy nhiên, ca nhi Hoa Ban của Hoa gia làng Ngũ bên cạnh, dung mạo xấu xí. Da đen, mặt có bớt, nên không thể bán cho nhà giàu làm dụng cụ giải toả tình dục. Cha mẹ y luôn cảm thấy y chỉ là cục nợ, không vứt đi được. Hoa gia có 3 người con. Đại ca Hoa Hạ là tâm can bảo bối của cha mẹ, được cho đi học chữ ở học đường trên trấn. Nhị tỷ Hoa May dung mạo cũng chỉ bình thường, nhưng đã gả cho Vương bán thịt lợn ở làng Tứ. Hoa Ban là thứ 3, là ca nhi duy nhất ở làng ngũ, nhưng cha mẹ luôn ghét bỏ y. Lúc mới sinh, trên mặt Hoa Ban chưa có vết bớt, nên cha mẹ mới không bóp chết y, nào ngờ càng lớn vết bớt càng lớn, nhìn khiến người sợ hãi, mọi người nói y bị nguyền rủa, là sự xui xẻo, trong làng có chuyện xui xẻo gì cũng đổ tại y. Thậm chí hàng xóm tự trượt chân cũng đổ cho y, bắt cha mẹ y đền tiền, cha mẹ thì không đền, nhưng cũng lấy cớ này đánh chửi y.

Năm nay Hoa Ban 16, cha mẹ không biết vứt y đi đâu, thấy có người muốn, vội vàng báo danh, chỉ hận không thể lập tức đưa y sang.

Người thì tìm được rồi, nhưng ta còn chưa có gà.

Trước mắt để lấp đầy cái bụng ta nghĩ đến việc săn thú. Nói rằng 1 tuần sau sẽ rước dâu, ta tưởng sẽ không ai muốn, thời gian còn dư dả, nào ngờ ngay hôm sau đã có người gả, ta chỉ còn 1 tuần để chuẩn bị. Tuy nhiên ta vẫn quyết định sẽ nuôi 2 con thỏ này. Trùng hợp cặp thỏ này là 1 đực 1 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro