Lên trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi giúp ta đun nước tắm đi, ta đi nấu cơm." Ta dẫn Hoa Ban vào nhà, nói với y.

Hoa Ban đáp "Vâng."

Nhà bếp này chỉ có 1 cái nồi, không hề có gia vị gì hết, muối trắng cũng không. Bữa tối chúng ta ăn rau dại luộc, cùng tôm cua hấp, và sắn luộc, ta luộc quả trứng cuối cùng cho Hoa Ban.

"Trương Ca, nước được rồi." Ta mang rau và tôm cua rửa sạch về, thì nghe Hoa Ban thông báo nước đã xong, ta bảo y đi tắm trước. Sau nhà có 1 lu nước, xung quanh có mấy tấm đan bằng tre nứa dùng để che chắn. Hoa Ban tắm xong ta cũng sắp cơm xong, ta bảo y chờ 1 lát, ta đi tắm. Lúc ta tắm xong, thấy khoé mắt Hoa Ban hơi đỏ, y nói cảm ơn với ta, nói rằng y chưa từng được ăn 1 bữa phong phú như vậy. Ta thực sự cạn lời, hỏi bình thường y ăn gì vậy, bữa cơm như vậy thật sự rất nghèo nàn. Hoa Ban nói cha mẹ không cho y ăn cơm với gia đình, y toàn phải tự tìm rau dại lấp bụng, y chẳng dám vào sâu trong rừng, còn phải nhân lúc trời tối không có người mới lén đi hái, vì người dân mà thấy y sẽ xua đuổi chửi rủa.

Ăn tối xong. Trời đã tối hẳn, ta đốt 1 đống lửa, dẫn Hoa Ban đi tham quan nhà. Ta nuôi những con vật bắt được ở căn phòng bên trái. Ta cũng lấy 1 tấm tre nứa để làm cửa che cho căn phòng. Hoa Ban sau khi vào vẻ kinh ngạc trên mặt không dấu được. Bên trong có 5 con thỏ, 3 con gà, trong lu nước nhỏ, có mấy con cá đang bơi, khá nhiều tôm, cua, ốc.

Ta nói với y "Ngày mai ta sẽ lên trấn, bán những con vật đã bắt được. Ngươi có muốn đi cùng không?"

Hoa Ban giương mắt nhìn ta, chỉ vào bản thân "Ta được đi sao?"

Ta cười cười "Chúng ta kết hôn rồi, ta đi đâu ngươi có thể đi cùng, sau này đừng thắc mắc mấy điều hiển nhiên vậy nữa."

Hoa Ban mắt lại đỏ lên. "Cảm ơn huynh."

Ta lau lau nước mắt cho y, nói "Sau này đừng cảm ơn ta, nghe thật sự xa cách."

Ta đã hỏi Lưu thúc đường lên trấn, nơi này lên trấn, gần hơn từ nơi này sang thôn ngũ 1 chút, nhưng đi lại cũng mất công, ta quyết định tích con mồi bắt được đi bán 1 thể. Ngoài ra ta dự định bán công thức nấu ăn để kiếm tiền. Nghề kiếp trước của ta là tiểu thuyết gia, nhưng ta chưa thấy qua chữ nơi này, chẳng biết có thể viết được không.

Sáng sớm, gà vừa gáy, ta liền bỏ còn mồi vào giỏ, nắm tay Hoa Ban đi lên trấn trên. Hôm qua Hoa Ban nói cho ta biết y biết đường. Ở đây có 5 ngôi làng, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ. Đường ra khỏi 5 làng giao nhau ở 1 chỗ, từ đó đi thẳng là tới trấn. Ta dẫn Hoa Ban tới chỗ giao nhau của 5 làng, rồi để y dẫn đường. Nói là đi thẳng, nhưng ở cổ đại đường xá toàn là đường mòn, do người đi mà tạo thành. Đi xuyên qua rừng cây, lầy lội khó đi.

Trong làng có thợ săn, ta đi hỏi qua, ở trấn trên có tiệm nào thu con mồi không, thợ săn liền nói cho ta Tửu Lâu Thanh Thiện. Nơi đó rất lớn, còn có chi nhánh ở trấn khác, nên thêm 1 người cung cấp dã vật tự nhiên như ta, thợ săn nọ cũng chẳng sợ bị cướp miếng cơm.

Trấn trên náo nhiệt hơn làng nhỏ 1 chút. Nhà đa số là mái ngói, không giống làng nhỏ mái cỏ tranh. Hôm nay là chợ phiên, nên trên đường khác náo nhiệt. Hoa Ban sợ khuôn mặt y doạ người, nên lấy 1 tấm vải buộc vào mặt che vết bớt đi.

Hỏi thăm 1 vòng, chúng ta cũng thấy tửu lâu Thanh Thiện trên con đường náo nhiệt nhất, trông cũng to lớn và khang trang hơn những tiệm khác. Tiểu nhị thấy chúng ta ăn mặc rách nát, nhìn cũng chẳng thèm nhìn.

Ta tiến đến gần, gọi tiểu nhị "Tiểu nhị ca. Xin chào, ta muốn bán con mồi, xin hỏi tửu điếm có thu không?"

Tiểu nhị lúc này mới thèm lại gần, nói "Ngươi muốn bán thứ gì, ta nhìn xem."

Thấy trong giỏ của ta, thỏ, gà cũng nhiều, lúc này mới bảo ta chờ chút, gã đi gọi trưởng quầy.

Thỏ với gà nuôi ở nhà ta 1 thời gian, cũng béo hơn 1 chút xíu.

Trưởng quầy tên Tân An, giọng nói rất khôn khéo "Xin chào, ta là trưởng quầy, tửu lâu chúng ta thường xuyên mua dã vật, nên ta báo giá cho cậu luôn. Thỏ rừng 10 văn tiền 1 cân, chỗ thỏ này của cậu tổng cộng 10 cân, 100 văn tiền. Gà rừng 8 văn tiền 1 cân, chỗ gà này 6 cân 48 văn tiền. Lần đầu làm ăn, lần sau có đặc sản gì, cứ mang qua tửu lâu chúng ta, chỗ này là 150 văn tiền.

Ta nhận tiền, cảm tạ trưởng quầy rồi nói. "Tân trưởng quầy, hôm nay trừ việc bán dã vật, ta còn muốn bán công thức nấu ăn, trưởng quầy có thể thử xem?"

"Công thức nấu ăn gì?" Tân An nhướng mày nhìn ta.

Ta tìm thấy trong rừng củ washabi. Rừng nơi này có không ít, tuy nhiên ai cũng biết thứ này cay đắng, chẳng ai ăn, nên trong rừng có rất nhiều. Ta liền nghĩ đến món tôm sốt thái. Ta mài 1 vài củ washabi, hôm nay cũng mang đến đây. Ngoài ra còn mang theo 1 giỏ tôm để làm thử cho tửu lâu xem.

Ta nói cho trưởng quầy về cách làm tôm sốt thái. Ông ta nghe cũng mới lạ, quyết định cho ta mượn nhà bếp. Ở hiện đại tôm sốt thái là tôm sống, sợ người nơi này không ăn được đồ sống, ta liền luộc chín tôm. Sau đó ướp các loại gia vị. Trưởng quầy và vài vị đầu nếm thử, mắt đều sáng bừng. Sau đó ông ta bảo ta chờ, ông ta đi gặp chủ nhân, rồi quyết định chấp nhận công thức của ta.

"Trương Thạch, đây là 1 lượng bạc, giá của công thức này, ngoài ra cũng hi vọng cậu không truyền nó đi chỗ khác." Tân trưởng quầy thanh toán bạc cho ta, không quên đe doạ.

Nơi này đơn vị tiền tệ bé nhất là hào, 1 văn bằng 10 hào, 1 lượng bằng 1000 văn. 1 nhà nông dân nghèo khó, trồng lúc, 1 năm chắc chỉ kiếm được 2-300 văn, 1 lượng bạc có đủ cho 1 nhà nông dân ăn tiêu tằn tiện sống vài năm.

Từ biệt trưởng quầy, ta dẫn Hoa Ban đi dạo. Hôm nay bán gà và thỏ, ta vẫn để 1 đôi thỏ và 1 đôi gà nuôi ở nhà. Căn nhà này không gì không thiếu, thứ phải mua nhiều lắm. Trước tiên ta đi cửa hàng văn phòng phẩm nhìn xem. Thật may, chữ nơi này ta có thể hiểu. Ta hỏi bọn họ có nhận chép sách không? Bọn họ nhìn ta như hoài nghi ta biết chữ sao? Ta xin bọn họ cho ta thử. Đời trước ta dùng bút máy quen. Tuy nhiên là tác giả kiếm cơm bằng tác phẩm giấy bút, ta cũng từng thử sức với thư pháp. Chữ còn tính là đẹp, chủ tiệm vừa lòng, đồng ý cho ta cầm 1 quyển sách về chép, ta thuê giấy bút ở tiệm luôn, mỗi thứ 100 văn tiền thế chấp, giấy, bút, mực, tổng là 300 văn. Ôi, văn phòng phẩm thật là đắt. Giấy 1 lượng bạc 1 tờ, bút lông tuỳ loại, loại rẻ nhất 5 lượng 1 cái, nghiên mực càng khoa trương, 20 lượng 1 cái, thỏi mực cũng chẳng thua kém, 12 lượng là loại rẻ nhất.

1 lượng mua đồ ăn, liền mua được rất nhiều, nếu mua văn phòng phẩm. Ôi! Tương lai u ám.

Chép sách 1 quyển được trả 10 văn. Ta hẹn ông chủ 1 tuần sau sẽ mang sách tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro