Nghề cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá tổng yêu ta, là thể loại rất được yêu thích ở hiện đại, tuy nhiên rất nhiều câu chuyện ở hiện đại không có ở nơi này, tam quốc, tôn ngộ không... ta quyết định viết 2 quyển, 1 cái về bá tổng, 1 cái về tôn ngộ không.

Lại qua 1 tuần. Bán cho tửu lâu công thức lẩu, liền thu về 50 lượng.

Ta đưa Hoa Ban lên thành chơi. Từ thị trấn lên Thành quá xa, phải thuê xe lừa đi 1 ngày đường, 10 lượng 1 người.

Có 2 trà lâu đối diện nhau, 1 cái nhộn nhịp người ra kẻ vào, 1 cái vắng bóng người, chỉ e sắp đóng cửa, ta dứt khoát trọn cái thứ 2.

Nghe nói chủ nhân của quán trà này làm kinh thương tơ lụa, trà là hạng mục nhỏ, không chuyên nên trà là loại phổ thông, người kể chuyện câu chuyện cũng buồn tẻ, mặt nào cũng kém quán đối diện, đông khách mới là lạ.

Trưởng quầy đọc xong truyện của ta, vui mừng đến nỗi không dấu được, vội vàng truyền tin cho chủ nhân. 1 tiếng sau 1 thanh niên nhìn là biết con nhà giàu xuất hiện. Cậu béo này được gia đình kì vọng con đường công danh thi cử, không cho cậu ta kinh doanh, mà cậu ta cũng chẳng có khả năng. Tuy nhiên cậu ta thích nghe kể chuyện, cha mẹ liền lập quán trà này cho cậu ta vui.

Cậu béo 1 lèo đọc 2 quyển truyện của ta, gấp gáp hỏi ta còn phần tiếp không. Ta mỉm cười thâm sâu khó dò, nói rằng ta sẽ bán truyện cho họ, đồng thời cũng cung cấp phần sau hàng tháng, tuy nhiên ta muốn mua cổ phần. Ta không cản bọn họ xuất bản truyện, tuy nhiên 25 phần trăm tiền bán sách hàng tháng sẽ là của ta. Cậu béo có vẻ không hiểu lắm, đơn thuần muốn đồng ý vì cậu ta chẳng quan tâm tiền bạc, tuy nhiên tuỳ tùng của cậu ta lại là kẻ khôn khéo.

"Tiểu ca, làm người không thể quá tham lam."

Ta cười cười "Vị nhân huynh đây nói đùa, truyện này có thể bán ở rất nhiều nơi, lợi nhuận khổng lồ, hơn nữa chỉ ta mới có thể đưa nguồn cung, nếu không phải ta thế đơn lực mỏng, cần dựa các hạ, ta còn phải từ bỏ lợi ích của mình sao."

Cò kè mặc cả qua lại cuối cùng 2 bên nhường 1 bước, 20 phần trăm sẽ về ta.

Đợi có tiền rồi, ta phải mua nhà ở thành thị. Ta thầm nghĩ. Ở trong làng quá hẻo lánh, ngôi nhà còn nát, hiện giờ mua khô, trời nóng. Đợi 1 thời gian nữa, hoặc mưa to hoặc giá rét, ta đều chịu không nổi.

Trừ tiền xe, trong tay ta chỉ còn 12 lượng, chúng ta đi dạo trong thành chẳng dám mua gì. Tuy nhiên cuối cùng ta vẫn dùng 10 lượng đó mua cho Hoa Ban 1 hộp phấn hoá trang. Thứ này đúng là đắt sắt ra miếng, sau khi bôi lên, liền không còn thấy vết bớt siêu to khổng lồ của Hoa Ban.

Lần đầu tiên không che vải trên mặt, đi lại trong thành phồn hoa đông đúc, Hoa Ban rất rụt rè, nép sau lưng ta, chỉ có đôi mắt tò mò nhìn đông nhìn tây liên tục.

Phấn cổ đại, tẩy đi chẳng phức tạp như hiện đại, dùng nước rửa là sạch.

Không có tiền, chúng ta ăn tạm mỳ rồi lên xe đi về. Mỳ trắng mà tận 1 lượng 1 bát, đúng là thành thị. Hoa Ban ăn đến mức sạch bóng cả bát. Nước dùng không có gì đặc sắc đối với ta, ta liền bỏ mứa, Hoa Ban tiếc của, liền húp nốt giùm ta.

Kiếp trước tuy từng nghèo, nhưng sau đó có tiền rồi, ta còn không đến mức keo kiệt như vậy, ăn mỳ đến nước chẳng tha. Ta lắc đầu trong lòng, sau này kiếm nhiều tiền cho Hoa Ban tiêu xài không cần lo nghĩ, để y không phải tiết kiệm tiền như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro