13. thăm nhà người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yumi rất đau đầu vì lời đề nghị của taehyung đặt ra, cớ vì sao cô lại phải cho yu jenna đến bữa tiệc của mấy cô bạn chứ

"này em rể, như này thật sự khó nha"

"yumi, từ khi tôi và em trai cô yêu đương, cô đã gan dạ hẳn ra nhỉ"

yumi nghịch vài viên đường

"có lẽ là vậy ha"

"nhưng anh tính làm gì cô ta? cho cô ta đi đến mấy cái nơi đó để làm gì?"

"đương nhiên là chơi xấu rồi"

cô thầm nghĩ, tên này đúng là có tật thù dai, trả chưa đủ thì sẽ không ngưng lại

"vùi dập cô ta bằng những gì cô có thể"

kim taehyung không phải một kẻ tầm thường, yumi biết chắc chắn đầu óc hắn rất nhạy bén, thứ gì hắn yêu thích tuyệt nhiên sẽ không cho ai có cơ hội táy máy

huống chi người bị chơi xỏ cũng là em trai dễ thương nhà mình, suy cho cùng hắn lại dồn cô vào thế khó

"anh là đồ rắc rối, nhưng cũng thú vị, sao chúng ta không cho một chút gia vị vào món ăn nhỉ"

kim taehyung khẽ cười, có lẽ điểm chung duy nhất của họ là cười nhạo những người kém cỏi vô ý như jenna

__

jungkook đang soạn vài quyển sách, dù sao thân chủ trước kia cũng rất ham chơi, gần đây thi cử đã nhiều hơn nên jungkook bắt đầu ôn tập

việc bây giờ cần quan tâm là kì thi, mặc dù anh người yêu đã ra lệnh cho cậu phải ngủ đủ giấc, bé hư đã trái lời dẫn đến hôm sau đến trường uể oải, tí thì ngã cầu thang

may mà bạn cùng lớp phản xạ nhanh nhạy, khéo ngã vậy là cậu hẹo sang kiếp mới rồi

"mẹ nó, mắt cậu để trên mây rồi jungkook ạ, tôi suýt thì tưởng cậu định đồng quy vô tận với cái cuốn sách đó"

cậu cũng hoảng không kém, sau đó rút kinh nghiệm sẽ không đọc sách khi đang đi nữa

nhưng giờ có gánh nặng còn đau hơn ngã cầu thang, đó là bạn trai lớn sau khi biết chuyện đã muốn đưa em nhỏ về đánh đòn tội không nghe lời

"may mà người ta đỡ được em! nếu em ngã thì nguy hiểm lắm biết không?"

"em đã biết lỗi rồi mà.."

"trông còn bướng lắm, em có muốn bị phạt không hả?"

"huhu, em đau lắm..anh taehyung.. anh phạt em à?"

he he, bí quyết làm nũng này sẽ có tác dụng chứ?

quả nhiên không phụ lòng mong đợi của cậu, gương mặt kia đã ôn hoà dỗ dành

"em đau ở đâu, tôi bóp chân cho em nhé"

kim taehyung biết thừa cậu nhóc chẳng đau đâu, nhưng vì cậu cũng biết lỗi, nếu mắng mỏ thì không hay

"anh lại nhăn mặt rồi"

"tại ai hả?"

"đừng nhăn nữa nha, gương mặt đẹp trai sẽ bị hỏng đó nha"

"đồ ham sắc, có phải tôi chiều em quá không? gặp người khác đẹp trai có dỗ dành họ không?"

jungkook cười bất lực, sao tên nam chính này lại dở chứng vậy? cậu thật sự không còn từ gì diễn tả độ trẻ con của taehyung lúc này

"làm gì có ai lọt vào tròng mắt em mà đẹp trai bằng anh đâu nên em mới làm người yêu anh nè"

quản gia: "...."

hai thiếu gia ân ân ái ái, còn tôi  chẳng nuốt trôi nữa!!

tôi muốn đình công!!! công việc này quá khổ đau cho người độc thân hoặc xa gia đình!!!

"à đúng rồi, cuối tuần này em có rảnh không?"

"làm gì vậy ạ? anh muốn hẹn hò à?"

kim taehyung nựng má yêu của cậu

"mẹ tôi muốn được ăn bữa cơm với em, em thấy thế nào?"

tuy cậu hơi sợ, nhưng chẳng phải chuyện đó là dĩ nhiên sao

đằng nào chả gặp, gặp trước cũng được

"không cần ép mình, chưa ổn thì lần sau cũng được, mẹ không ép em đâu"

"ai bảo anh em không đi?"

jungkook nói lớn

"ra mắt nhà người yêu thôi mà! em làm được!"

kim taehyung không nghĩ là cậu lại phản ứng như vậy, hắn khẽ cười

đáng yêu thật, như nào cũng muốn hôn nhiều cái.

mặc dù hùng hồn đánh tiếng tới vậy nhưng jungkook vẫn lo lắng cho cái mạng quèn của mình

nhỡ bà ấy không thích cậu thì sao? truyện cũng kể là mẹ kim rất khó tính, nhỡ...nhỡ không cho cậu quen taehyung thì sao

nhưng mà nói đi nói lại, gia cảnh của cậu bây giờ siêu tốt, cũng đổi từ dốt lên học tốt, chắc là không sao đâu nhỉ...

huhu, cậu muốn ở nhà với gia đình rồi.....

"em mua quà cho bác gái như này có xoàng quá không?"

jungkook lo lắng tới đổ mồ hôi, taehyung nhìn cái cốp xe chứa đầy hoa quả bánh kẹo đến nước hoa thì không nói nên lời

xoàng chưa, cốp chật ních rồi

"em tính mang lễ vật tới rước tôi à? cái cốp xe chắc đau đớn lắm"

jungkook bực dọc

"aaaa, bác gái thích gì em đâu biết, anh tiếc cái xe chứ gì?"

"tôi có nói vậy đâu, đừng đổ tội cho tôi chứ? mẹ tôi dễ lắm đừng lo"

dễ cái đầu anh, cậu còn nghĩ tới cảnh bị bắt chia tay rồi đây

mãi mới kiếm được anh người yêu đẹp trai giỏi giang, mà bây giờ buông sớm tiếc lắmmmm

"tôi vào cùng em mà, bình tĩnh đi"

cậu cảm thấy bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình vỗ nhẹ

bạn trai cậu là một người chu đáo đến không ngờ

__

về tới nhà họ kim, jungkook chỉnh tóc lại lần cuối

"anh nhớ đó, không được bỏ em một mình"

hắn bật cười

"được được, tôi đáp ứng em mà"

vừa vào tới nhà đã thấy bố mẹ taehyung ngồi ở trong, đúng là tài phiệt tiểu thuyết, khí chất thật không phải dạng vừa

mẹ của taehyung là đại mỹ nhân, gương mặt của hắn thừa hưởng từ mẹ khá nhiều khiến cho jungkook cảm thấy ấn tượng, phiên bản taehyung con gái là đây chứ đâu

bố hắn nhìn hiền hậu hơn, ông đang mỉm cười ôn tồn nói

"nào nào, bạn trai của taehyung đến rồi"

cậu run cả người, để hắn gõ vai mới nhớ ra mình chưa chào ai, vội vã cúi đầu

"cháu chào bác gái"

"cháu chào bác trai"

"..."

"jungkook"

"dạ?"

"chỗ em cúi đầu là cái bình hoa"

"..."

huhu....

"không sao không sao, cháu đừng run, bác biết cháu chào bác rồi"

"dạ vâng.. bác thông cảm ạ"

"cháu năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

"cháu sắp sinh nhật mười tám ạ"

bác gái xông đến khiến cậu giật nảy mình, cứ tưởng bác sẽ mắng mình mà hoá ra người ăn chửi lại là bạn trai yêu dấu

"con trai, chưa đủ tuổi là đi tù đấy"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro