7. chủ động quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook bị hắn kéo đi ra quán ăn tối, nghe được từ lời mẹ jeon là cậu rất thích steak, hắn đã cất công chọn quán nổi tiếng, mong là nhóc con này ăn thật vui vẻ

jungkook thích thịt là thật, nhưng nhìn thấy đĩa steak nóng hổi trước mặt quả thực khóc không ra nước mắt, cậu còn không biết cắt sao cho nó đứt, chẳng lẽ lại nói với taehyung rằng mình đã chuyển qua ăn chay cứu động vật sao?

"em làm sao vậy? nó không ngon hay em khó chịu trong người?"

kim taehyung lại để ý tới bàn tay lóng ngóng cầm dao của cậu, hắn biết cậu ngại nói nên tự đẩy đĩa đã cắt sẵn của mình sang

"hôm nay học mệt rồi, tôi thưởng cho em đó"

jungkook nhìn taehyung, cậu mỉm cười thật tâm

"anh tốt thật đó, em đang cảm động đây"

cậu ở kiếp trước đến miếng thịt bò tầm thường còn chẳng được ăn nhiều nên không biết cách dùng dao nĩa sao cho đúng, nhưng taehyung không vạch trần khiến cậu xấu hổ mà lại dùng sự chăm sóc của mình để chữa ngại cho cậu

taehyung có chút lúng túng trước gương mặt đáng yêu của jungkook, hai mang tai hắn đỏ lên

"được rồi, em ăn đi kẻo đói"

jungkook vừa ăn vừa bận tâm tới yu jenna, cô nàng giống như đã biết trước mà tiếp cận taehyung, hoặc có thể mạch truyện ngay từ đầu đã như thế, cậu chỉ nghĩ rằng sao taehyung lại lạnh nhạt với jenna

như nội dung của nó, taehyung đáng ra sẽ để tâm tới jenna

"em nghĩ gì vậy?"

"à.. chị sinh viên chiều nay.."

cậu còn chưa nói hết câu, taehyung đã đặt dao nĩa xuống cái bộp, giọng hắn âm u

"em thích cô ta à?"

"ui... không có không có nha.."

nam chính ghen rồi, là ghen rồi!

"không cho em nghĩ tới cô ta nữa! em đang ngồi trước mặt tôi đó rõ chưa??"

"em biết rồi, taehyung là số một đó, ui trời ơi em quên hết rồi sao không nhớ gì hết vậy này.."

chúa ơi... sinh tồn khó khăn thật đấy...

"cô ta cũng không tốt bằng anh, sao mắt nhìn của em lại kém vậy chứ?"

"em đâu có thích chị ấy, anh hiểu lầm rồi, chỉ là em nhận ra chị ấy cố làm anh chú ý thôi"

"cái phong cách nhà quê gây sự chú ý, tôi mới không thèm tiếp chuyện"

được rồi, nam chính thật sự đã hỏng não rồi!

hắn đã làm bộ mặt khó ở suốt đường về, jungkook bồn chồn mãi, có phải bây giờ nói gì sai sẽ bị hắn cẩu đầu trảm tiễn đến kiếp thứ tư không

dỗ dành một đại thiếu gia thật khó... cậu muốn về nhà với cái bồn tắm đã được jaemin pha sẵn nước... huhu

cuối cùng jungkook lục lọi trong ngươi được một thanh sô cô la, cậu mới nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hắn, ánh mắt đầy tội nghiệp

"anh ơi.. anh giận em à?"

taehyung lại cứng đầu cãi

"ai mà giận em nổi? tôi chỉ hơi mệt thôi"

"em biết là anh giận em nha, em không có ngốc đâu, anh có phải ghét em rồi đúng không?"

taehyung sửng sốt mau chóng sửa lại

"không ghét em, chỉ là không muốn nghe về người khác từ lời em nói"

cậu cười khúc khích, nam chính cũng có thể dễ thương như này sao

"được rồi, em sẽ không như vậy nữa, anh taehyung cũng không giận em nữa nhé, em đã rất mong chờ vào buổi học tiếp theo"

"ừ, như em muốn là được"

cậu rời khỏi ô tô, jungkook vẫy tay chào tạm biệt taehyung, mẹ jeon đã từ đâu ló ra

"con trai, có phải con đã quên mất cha mẹ già ở nhà?"

"mẹ! sao mẹ lại nói vậy?"

"còn phải hỏi, có trai bỏ mẹ, đi với taehyung thì ngoan như cún, mẹ nuôi con lớn rồi con thế này đây"

"không có.. con vẫn là con trai yêu quý của mẹ đó"

"thật là, lên tắm rửa rồi ngủ đi con"

jungkook dỗ mẹ jeon xong đã nhanh chóng chạy lên phòng, hôm nay là một ngày vừa dài vừa mệt, cậu đến lúc nằm ở bồn tắm rồi mới nhớ đến gương mặt có ý cười sau khi được dỗ dành của taehyung, cậu lại mỉm cười

được rồi, hôm nay không hề tệ đâu

__

sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa lên hết, jeon jungkook đã bị tỉnh bởi một cơn ác mộng kinh khủng

yumi cuối cùng vẫn sẽ chết, và cậu cũng sẽ chết dưới tay của taehyung, cho dù jungkook đã cố hết sức, cuốn tiểu thuyết vẫn không thể thay đổi

khi cậu tỉnh dậy với thân thể đầy mồ hôi, jungkook có chút mông lung thơ thẩn

nhìn em trai không có chút sức sống nào, yumi lo lắng hỏi han, em trai từ sau khi hiểu chuyện hơn đã không còn quấy phá gia đình nữa, thậm chỉ còn chăm chỉ học hành

hay là học nhiều quá đã mệt rồi?

"em không cần cố gắng đến kiệt sức đâu, không phải cheongdam thì vẫn còn rất nhiều trường tốt mà"

"chị nói vậy để em chú ý tinh thần thôi, quyết định phụ thuộc vào em cả"

cho đến khi ra tới cổng nhà, jungkook vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh về giấc mơ kinh dị đó

đấy là một taehyung vô hồn ép chặt lấy người cậu, là taehyung với gương mặt vô cảm và đầy ác ý

"em thấy mệt à?"

cậu ngẩng lên, gương mặt của taehyung ngoài này hiền dịu hơn rất nhiều, hắn cũng ánh lên vẻ lo lắng

hừm, sao hôm nay em ấy lại trông buồn bã mệt mỏi, có phải là khó chịu trong người không?

"anh taehyung?"

"ừ, em không khoẻ đừng ép mình đi học"

jungkook vâng dạ gật đầu, nghĩ lại hôm nay không có hẹn nhau, vậy sao sáng sớm đã lặn lội ngược hướng tới đây gặp cậu vậy?

"anh ơi, nếu anh cứ đến trường em vào sáng như này anh quay lại rất dễ bị tắc đường đấy, trường của anh đâu có gần lắm đâu"

taehyung vỗ đầu cậu nhẹ, hắn cười nhạt

"tôi vì muốn gặp em thôi, em bé thì không uống cà phê, đây là sữa của em, uống ngoan vào lớp"

hắn cầm lấy cốc cà phê của cậu, đổi lại là hộp sữa chuối vô cùng dễ thương và hợp với em bé

jungkook có chút bất ngờ

anh ấy đến đây...chỉ vì muốn mua sữa cho mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro