Xuyên không ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi ôi.... Cái đầu của y, nó nhức quá!

Sau lần va chạm với chiếc xe phân tải lớn, y đã không khỏi bàng hoàng vì hiện tại, y đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đây?!!

Xung quanh thì độc là cây với cỏ, lác đác vài tiếng kêu của mấy con thú hoang.... Wtf! Chả lẽ y bị ông lái xe đem quăng vào rừng phi tang chứng cứ!?

Mệt mỏi nhoài người dậy, cảm thán lấy vài câu

"Đau hết cả người của bổn cô nương rồi! Tên lái xe chết bầm, đáng ghét, đi không nhìn đường đâm trúng phải ta, ta rủa.."

Lờ đờ rảo bước trên con đường mòn trong rừng, nhờ những làn gió nhè nhẹ thổi vào mặt mà đã giúp y tỉnh táo hơn phần nào.

Vui mừng vì sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì y đã ra được khỏi khu rừng, chả được lâu, y sững người.... Cái gì đây? Thành phố đâu? Đường xá, xe cộ đâu? Tại sao lại là kinh thành tráng lệ??! Đôi mắt y mở to trừng trừng, gì đây?  

Chả lẽ y xuyên không?

Oh my god, no no no....

Y tức tốc chạy xuống phố, nhìn xung quanh nào là người ăn mặc kiểu tiểu thư công tử nhà quyền thế, người thì áo rách vai vác cuốc

Y thật sock, liền nhìn thấy hai ba người chạy tới gọi mà gọi y um sùm

"Tiểu thư, tiểu thư ơi...huhu...em tìm thấy người rồi...huhu"

Gì? Ai? Ai tiểu thư của mấy người?

Y gượng gạo nhìn cô bé chừng 15-16 tuổi đang vừa khóc vừa bấu tay mình

"À, ờm...Tôi có quen cô sao? "

Cô nhóc đó sững người lại vài giây rồi òa khóc to hơn mà nói

"Tiểu thư, người sao vậy? Người không nhớ em sao, là em đây mà, là Hương Chi-nha hoàn của tiểu thư đây mà!?....huhuhu..."

"Nha.. Nha hoàn?? "

"Vâng, người nhớ ra em chưa ạ? "

Tôi choáng váng, gì zãy trời!???

"À...ờm...Hương.... Hương gì ấy nhở? À, Hương Chi, ta do đi lạc vào rừng nên bị té đập đầu, hiện giờ ta không có nhớ rõ, em là nha hoàn của ta thì chắc em biết rõ về ta mà đúng không? "

"Vâng, em ở cạnh tiểu thư từ nhỏ mà. Người có gì muốn hỏi sao ạ? "

"Em hãy kể lại từ đầu cho ta đi! "

Sau một nghe kể lại, tôi đã nắm sơ khái cuộc sống ở đây rồi. Tôi có gương mặt giống với vị tiểu thư của Hương Chi, và trùng hợp thay tôi và vị tiểu thư cùng tên là Như Ý-Từ Ngọc Như Ý mới tròn 18 tuổi còn tôi ở thế giới thực đã quá 25 tuổi rồi, là đích nữ của Từ tướng quân-một người nắm trong tay nhiều quyền lực và binh lính của triều đình. Ở đây không chỉ là thời phong kiến mà còn có cả ma thuật? Ảo diệu quá rồi! Mỗi người sẽ phải tự nỗ lực để đạt được tu vi cho bản thân. Theo như lời Hương Chi thì tôi thuộc ma pháp hệ thủy do sư phụ Merrcuphobia chỉ dạy từ nhỏ và tu vi của tôi đang ở mức cao rồi nên tôi chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm là sẽ đạt mức tối đa.

Sau đó, tôi liền cùng Hương Chi trở về phủ. Vừa bước chân vào liền nghe được giọng chanh chua phát ra

"Ayo, xem kìa xem kìa, đại tiểu thư đã về, ta tưởng tỷ tỷ đã chết ở xó xỉnh nào rồi chứ?!"

Tôi nhướng mày nhìn sang xem là ai nói, ôi chậc chậc... Là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, tầm chừng 16 tuổi thôi nhỉ?

"Ồ? Hương Chi, sao em lại để một con chó hoang vào phủ sủa bậy bạ vậy huh?"

Hương Chi nghe tôi nói vậy liền đờ người,thầm nghĩ "hôm nay tiểu thư mạnh mẽ vậy" vì theo trí nhớ thì vị tiểu thư Như Ý này lúc nào cũng im im để cho vị muội muội kia bắt nạt chèn ép thôi

"Thưa tiểu thư, đó là nhị tiểu thư đó ạ, người không nhớ sao? Cô ta là Tràm Vân, con thứ của cha người và Tiêu Di Nương"

"Ồ, ra là Tràm Vân muội muội...lần sau nhớ giữ mồm cẩn thận nhé, không thì lần sau muội sẽ không còn răng để ăn cơm đâu"

"Tỷ...tỷ dám ư?!"

"Ta có gì không dám? Ngươi nên nhớ, ta mới là đại tiểu thư, còn ngươi là con của thứ thiếp không xứng để mà nói chuyện với ta!"

Nói dứt lời, ta cùng Hương Chi xoay người đi vào đại sảnh, mặc xác con ả kia giận dữ chửi rủa.

"Con về rồi sao Như Ý? Chuẩn bị đồ ngày mai vào cung đi"

Giọng nói nghiêm nghị của Từ tướng quân cất lên, tôi lại ngàn chấm hỏi trên đầu. Vào cung?

"Dạ?"

Như hiểu điều tôi thắc mắc, ông liền giải thích

"Hoàng thượng triệu con vào làm đồng môn của Thái tử điện hạ, con lo liệu cho tốt, con cũng phải biết lo chăm sóc bản thân, nếu ai bắt nạt con thì cha sẽ xử lý tên đó"

"Dạ vâng, người đừng lo, con sẽ sống thật tốt"

"Xía, tỷ tỷ của muội. Muội nghĩ tỷ nên học lại các quy tắc đi, xứng danh là đại tiểu thư Từ phủ mà lại đi qua đêm?"

Từ tướng quân nghe liền cau mày nhìn Tràm Vân

"Tràm Vân, ở đây không tới con xen vào, nên cẩn thận lời nói"

"Nhưng cha à, tỷ ấy..."

"Im cho ta, đi vào trong"

"Dạ..." nàng ta bực dọc dậm chân đi vào, không quên liếc y 1 cái

Mẹ của ả liền xoa xoa lưng Từ tướng quân mà nhẹ giọng

"Chàng đừng giận con bé, dù sao nó còn nhỏ"

Từ tướng quân không nói gì chỉ "hừ" một tiếng rồi quay qua nhìn nàng

"Con cũng về phòng nghỉ ngơi đi"

"Vâng, cha cũng mau nghỉ đi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro