Mình ...... xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là vào một ngày đẹp trời, tôi đang đi học trên chiếc xe máy cùng với chị tự do có chiếc xe tải lao tới máy ngang .... tôi tỉnh lại "Agh ... Đâuđầu quá! Hả? Đây .. . is library? " .Ai vậy? Mở mắt ra thì ối dồi dào, Bakugou Katsuki đang đứng trước mặt tôi rồi nắm lấy tay tôi nói: - Em mở mắt rồi nhìn mẹ !!! -Ừ - Dọng của một người phụ nữ vang lên "Mình .... XUYÊN KHÔNG RỒI! ??" - Ý tưởng thoáng qua đầu tôi Từ trước đến giờ tôi nghĩ đến cái hiện tượng xuyên không này chỉ có trong truyện tranh thôi chứ, ai ngờ nó lại xuất hiện với bản thân. Mà thôi kệ đi, chuyện quan trọng bây giờ là chị ra sao rồi nhưng có lẽ tôi cũng chả còn cơ hội mà hỏi mấy câu như: "Chị tôi đâu? Bây giờ chị sao rồi, có ổn không ?. ... ". Ha mà cũng đúng vì tôi bây giờ còn đâu nữa, đối với họ tôi chết rồi. Nên cứ mặc kệ nó đi dù sao thì bây giờ tôi cũng đã ở trong một cơ thể khác Ha mà cũng đúng vì tôi bây giờ còn đâu nữa, đối với họ tôi chết rồi. Nên cứ mặc kệ nó đi dù sao thì bây giờ tôi cũng đã ở trong một cơ thể khác Ha mà cũng đúng vì tôi bây giờ còn đâu nữa, đối với họ tôi chết rồi. Nên cứ mặc kệ nó đi dù sao thì bây giờ tôi cũng đã ở trong một cơ thể khác tôi phải sống cho bản thân ngay bây giờ và cả trước kia nữa. Sau đó tôi được đưa về nhà và thời gian trôi qua nanh như chớp nhoáng bây giờ tôi đã học lớp 6 anh hai tôi-Bakugo thì năm nhất trường UA. Hôm nay là sinh nhật tôi cũng là ngày mà tôi của kiếp trước sinh ra- ngày 24/2. Tôi vẫn vui vẻ đón sinh nhật nhưng..... còn chị tôi chắc không vui đâu. Bởi vì chị ấy có còn ai để đón sinh nhật cùng mỗi năm đâu, là sinh đôi mà người kia chết đi thì cuộc sông còn gì vui nữa đúng không? Tôi năm nào cũng ước tôi và chị có thể gặp nhau trong mơ cũng được mà ở kiếp này cũng được tôi nhớ chị hai, nhớ những đêm cùng chị xem phim, đọc truyện, nhớ những ngày đi chơi cùng chị..... Đêm nào cũng vậy tôi nằm ngủ mà nước mắt cứ rơi hoài, ba, mẹ rồi ai hai lo cho tôi lắm nhưng tôi cứ nói với họ là không sao rồi phớt lờ nó đi bởi tôi không muốn làm họ lo lắng. Tôi không muốn họ biết là tôi đang nói dối với họ về cảm xúc thật của mình. Có hôm tôi khóc đang đi thì tự dưng gặp anh hai đang đứng đối diện cùng với bạn của anh ấy trong đó có Deku. Ảnh thấy tôi khóc rồi, phải làm sao bây giờ.... Anh hai chạy đến ôm tôi nói:                                                                                                                - Làm sao vậy? Ai bắt nạt em hả? Nói cho anh biết đi, anh sẽ đánh cho tên đó ra bã nhé? Đừng khóc nữa ha?                                                                                                                                                                            Sở dĩ anh ấy lo cho tôi như vậy là vì tôi vô năng, anh ấy sợ tôi bị bắt nạt ở trường, anh ấy muốn bảo vệ tôi như cách anh ấy bảo vệ Deku vậy. Mọi người ai cũng ngạc nhiên cả Deku cũng vậy vì đây là lần đầu tiên mọi người thấy tôi cũng như là anh hai của hiện tại, cả đoàn người chạy lại hỏi:                                                                                                                                                                                                - Kacchan, đây là ai vậy?- Deku hỏi                                                                                                                            - Đúng đó Bakugou-kun ai vậy?- Mina hùa theo                                                                                                    Và hàng loạt câu hỏi như vậy được nói ra, anh hai gắt lên:                                                                                  - ĐM đây là em gái tao được chưa? im co. Hỏi lắm tao phang vỡ mồm từng đứa tụi bây giờ!                - HẢ!!!!! em gái!??- mọi người kinh ngạc                                                                                                                      - Vậy là em gái hả, làm tụi này còn tưởng là bạn gái của cậu chứ- Kirishima nói                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro