Sự thật !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ba mẹ về, anh hai lôi chuyện lúc chiều ta hỏi tôi:                                                                                              - Oi, ở trường bị bắt nạt hay sao mà không nói cho anh biết hả?                                                                      Ba với mẹ cũng nghe được nên chạy đến hỏi:                                                                                                           - Con có sao không vậy? Bị bạn khác bắt nạt thì phải nói chứ, đừng im lặng như vậy.                             Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu mình nói ra sự thật thì họ có chấp nhận không, liệu họ sẽ tha thứ cho mình chứ và hàng loạt những ý nghĩ khác cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi nói:                                    - Mọi người con có chuyện muốn nói.....                                                                                                                      - Có chuyện gì sao con?- Ba hỏi tôi                                                                                                                                  - Thật ra..... con không phải người của thế giới này...  Cũng không phải là con của hai người cũng không là em gái của anh hai.                                                                                                                                            - Cái.. Cái gì !!!- Mẹ tôi hét toáng lên                                                                                                                                Dù rất sốc nhưng bà ấy vẫn nghe tôi nói hết tất cả về tôi của kiêp trước cũng như lí do mà tôi không có siêu năng lực. Mọi người ai cũng như mẹ cũng sốc và ngạc nhiên sau đó tôi thấy mẹ khóc, cả anh hai và ba nữa. Họ nói vẫn sẽ xem tôi là người nhà, tôi thấy có lỗi với họ nhiếu lắm. Hôm sau chúng tôi vẫn sinh hoạt đi học bình thường như mọi ngày. một năm nữa lại trôi qua hôm nay là sinh nhật thứ 13 của tôi. Sinh nhật của tôi được tổ chức tại một nhà hàng nó có tên của chị tôi viết bằng tiếng Nhật. Cái tên này hoài niệm thật đấy nhưng mà không sao dù gì hôm nay cũng là ngày vui của mình không đước khóc, mạnh mẽ lên nào. Vào quán, chúng tôi ngồi dãy số 24 trùng ngày sinh của tôi. Ăn tối xong mẹ và anh hai bưng bánh lên nó.... rất giống thật sự rất rất giống cái bánh sinh nhật cuối cùng mà tôi ăn trước khi chết. Bỗng dưng *bộp* *bộp* nước mắt tôi rơi, tôi đã khóc trong ngày sinh nhật của mình và trước mắt ba, mẹ, anh hai. Mẹ tôi hốt hoảng hỏi tôi:                                                                                                                                                                             - Có.. có chuyện gì vậy con?                                                                                                                                               - Hức.. hức.. oa hôm nay làm con nhớ đến nó. Tên nhà hàng là tên của chị hai, số bàn, ngày sinh nhật, cả cái bánh gato này nữa nó đều giống kiếp trước của con.. hức.. hức..                                            - Hả! Cái... cái gì!!                                                                                                                                                                    - Vậy buổi sinh nhật này ...  có tổ chức nữa không? Hay là hủy nhé?- Ba tôi hỏi tôi                                  - Không ạ! Buổi sinh nhật này vẫn sẽ tổ chức. Bởi vì ngày hôm nay sẽ là ngày sinh nhật mà con nhớ cả cuộc đời mình.                                                                                                                                                          - Được rồi! Tiếp tục thôi, Katsumi cắt bánh nào.- Anh hai nói                                                                            Sau khi kết thúc chúng tôi về nhà và đi ngủ, sáng hôm sau anh hai vẫn chở tôi đi học như thường lệ nhưng vì trường tôi học là trường chỉ dành cho nữ sinh thôi nên anh ấy cũng gặp một số rắc rối nhỏ khi đến đó đón tôi về hoặc chở tôi đi học. Năm năm học nữa trôi qua anh hai bây giờ cũng đã ra trường và đi làm rồi, anh ấy rất nổi tiếng còn lên cả báo chí nữa còn tôi thì hiện tại đang học năm hai trường Trung học phổ thông tomoeda. Chiều thứ 6 tuần trước anh hai với anh Deku đến đón tôi nên gây ra một chấn động lớn các nữ sinh vây quanh hai anh ấy rất nhiều.                                 - Anh hùng Deku cho tụi em xin chữ kí với!!!- Một nữ sinh nào đó hét lên                                                     - AAAA! Anh hùng Dymaght cho tụi em xin chữ kí nữa!!- Ai cũng hét lớn như vậy                                       Lúc đó tôi vừa mới ra nên không biết gì, tôi chạy ra chỗ bạn tân đang đợi hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì mới biết được anh hai và anh Deku đang đứng trước cổng trường. Tôi chạy lại đó luồn vào trong đám đông và tới được chỗ của anh hai, tôi nói:                                                                                     - Anh hai, anh Deku xin lỗi em ra trễ bây giờ thì về thôi cũng muộn rồi!                                                         - Ừm!- Anh hai gật đầu                                                                                                                                                         Trước khi về tôi tạm biệt nhỏ bạn thân và lên xe của anh hai. Về đến nhà anh hai và anh Deku cùng nấu bữa tối còn tôi lên lầu tắm, vì ba mẹ đã về thăm ông bà ngoại rồi nên trong nhà baay giờ chỉ có ba chúng tôi thôi. Sau khi ăn cơm xong tôi rửa bát còn anh hai tiễn anh Deku về, rửa bát xong tôi lên lầu học bài và đi ngủ.                                                                                                                                                  Hớt gòi nha mọi ngừi! Chương sau sẽ có một thông báo nhỏ ó nhớ đọc nha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro