Chap 6 : Tỉnh lại . Lấy lại kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Đĩnh ngồi canh nàng mấy hôm nay . Trông rất mệt mỏi . Tay vẫn nắm lấy tay nàng nằm gục mặt vào giường . Nhìn cảnh này chắc ai cũng nói đây là một cặp vợ chồng chứ đâu phải một vị vua với một vị thiếp đâu chứ . Mất hình tượng hoàng thượng quá đi .

"Á . Đau qua" nàng vừa tỉnh dậy thì thốt lên , tay xoa xoa cái đầu đang đau nhức phủ đầy vải băng quanh đầu . Trong lòng thầm chửi 《 mẹ cha cái thời cổ đại này y thuật kém cỏi , quấn gì mà một đống vải thế này . Ui da , quấn vừa chặt lại nóng tức chết đi mà》 .

"Ơ ! Sao hắn lại ...."nàng nói ngập ngừng . Sao hắn lại ở đây . Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng là cái tên mà nang hận " cẩu hoàng đế "

*T/g : chị hai tôi ơi người ta thức mấy ngày nay chăm chị đó .

Dung Ngọc : kệ tui .

T/g : hết nói *

《Sao cái tên cẩu Hoàng Đế lại ở đây 》nàng vén mái tóc che xõa khuôn mặt lên thầm trách 《 cái tên này hắn làm gì mà mặt xanh xao thế này . Chẳng lẽ hắn thức chăm mình điều này có thể không 》 nàng nghĩ đến đây liền lấy tay xoa đầu hắn rồi vội giựt lại 《mình đang làm gì thế này . Không được con tim mình sao lại đau vậy . Thấy hắn như vậy 》

Nghĩ đến đây nước mắt nàng chợt rơi . Chàng cảm nhận được có thứ gì đang động đậy nên bừng tỉnh . Thấy nàng đã tỉnh lòng chàng rất vui nhưng khi thấy khóe lệ trên đôi mắt kia thì lại xót xa . Chàng ôm chầm lấy nàng .

"Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi làm ta lo quá . Nàng còn đau không . Thế nào rồi "

Từng cử chỉ ấm áp nhẹ nhàng bây giờ nàng chỉ muốn nói ta không sao , ta khỏe rồi , chàng có sao không . Nàng chỉ muốn được chàng bao bọc , được chàng yêu thương , được chàng quan tâm và chỉ muốn nói một câu ta yêu chàng muốn dành trọn đời bên chàng . Nghĩ đến điều này nàng khóc càng nhiều hơn .

Điều này càng làm chàng lúng túng . Từ trước đến nay chàng chưa từng dỗ ai nên khi thấy nàng khóc thì hơi sợ lòng chàng cũng rất đau vì nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng chàng yêu nhưng liệu nàng có hiểu .

" Ngoan đừng khóc . Ta đây rồi nàng đừng sợ Nạp Lan đã chết rồi " chàng tưởng đây là lời động viên tốt nhất ai ngờ .....

Khi nghe hai chữ "Nạp Lan " nàng không khóc nữa , hai từ đó của chàng như kéo chàng về thực tại 《đúng một Hoàng Đế hậu cung trăm ngàn mỹ nhân mấy chục đứa con thì không thể có tình yêu đích thực ta không muốn lại làm con rối bị người ta chơi xong rồi vứt đi 》 nàng vực tỉnh thoát khỏi sự hoang tưởng của bản thân nói như đuổi khách nhưng giọng lại ngọt như đường . Tất nhiên muốn đuổi khách phải nói khéo rồi .

"Chàng rất mệt phải không nhìn chàn xanh xao quá . Chàng thân là vua một nước nên coi trọng sức khỏe chàng về nghỉ đi thiếp không sao rồi . Còn phài ăn uống tắm rửa nữa chứ "

Chàng còn biết nói sao giờ không cãi lại được một câu của nàng mà lấy cớ ở lại . Nàng thật thông minh chàng biết rõ nàng đang cố ý đuổi chàng mà . Thật là bình thường nàng luôn tránh xa chàng mấy hôm nay mới có cơ hội lại gần mà bị đuổi về rồi .

"Haizzz.. nàng nghỉ ngơi đi " chàng gượng ép bước đi . Sau khi chàng đi khuất nàng mới thở được .

"A , đau quá . Đầu đau quá . Aaaaaaaaaa ..."đầu nàng tự dưng rất đau nàng hét lên ôm đầu rồi ngất đi báo hại nàng ngã xuống giường .

Còn chàng mới đi được vài bước nghe thấy tiếng nàng hét chàng vội quay lại . Nàng nằm dưới mặt sàn , vết thương rỉ máu , khuôn mặt trắng bạch , người run rẩy .

"Sao lại thế này chứ mới vài pjuts trước nàng còn khỏe lắm mà đừng làm ta sợ . Mau truyền thái y "

1 tiếng sau ....

"Dung Ngọc sao rồi " Mạc Đỉnh hỏi vội vã .

"Bẩm Hoàng Thượng tình trạng của Dung Ngọc nương nương hiện đang rất xấu " Thái y lo lắng.

Chàng hiên rất lo lắng " các ngươi lui đi . Một lúc nữa lại xem bệnh tình của Dung Ngọc "

"Thần cáo lui " Thái y vội vã dời đi .

Trong giấc mộng của nàng .....

Cô thấy lúc Mạc Doãn đuổi theo nàng thì cô trượt chân ngã Mạc Doãn vội lại đỡ rồi đã cô đến một căn phòng trước lúc ngất đi hắn có nói ....

"Anh xin lỗi . Cô ta nói em ngoại tình . Chuốc anh uống say . Anh không phản bội em . Nếu anh có làm gì sai thì anh xin lỗi . Nhưng bây giờ anh phải khiểm chứng lời cô ta nói "

Thế là cô mất đi sự trong trắng từ đó . Sau đi ngủ với cô (ý nghĩa đen tối ) thấy một vũng máu . Anh xoa đầu dứt tóc biết mình làm sai xin lỗi cô sao đây .

Cô tỉnh dậy thì vô cùng hoảng loạn . Mặc quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài .

Khi chạy ra rìa bờ biển có ai đó đánh mạnh vào gáy cô . Rồi tiếng nói rất quen kẻ tình nhân của Mạc Doãn .

" Ha ha ha . Cô thật đáng thương . Cô không biết được Mạc Doãn chung thủy với cô thế nào . Anh ta và tôi chưa làm gì cả . Tôi chỉ chuốc cho anh ta uống say rồi đặt lên giường thôi ha ha ha ..."

Cô sắp ngất đi thì tiếng Mạc Doãn gọi .

"Ninh Nhi , Ninh Nhi , Ninh Nhi em đâu rồi ......"

"Em ở đây cứu em ...."

Cô thều thào từng tiếng . Rồi ả ta đá cô xuống biển thế là cô xuyên về đây còn thân xác kia chắc thối rửa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro