Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Nhưng nó không dành cho cô.

-?: Han Ami!

Đúng vậy đó là tên của cô Ami năm nay 17 tuổi. Người gọi cô đó chính là cha dượng của mình.
[Ami là một con người lạnh lùng, trầm tính].
Vì sao cô bị như vậy là bởi vì cha dưỡng của cô.Suốt ngày rượu chè, cờ bạc ko quan tâm đến cô cho nên cô mới có tính cách như vậy !
Mẹ cô thì bị mất trong một buổi tai nạn giao thông. Gia đình thì cũng ko mấy khá giả , tiền trong nhà đều do cô kiếm ra. Cuộc sống bất hạnh như vậy !
"Nhưng ai biết rằng cô lại là chị đại của một băng đảng khét tiếng"(mọi người nghĩ là tại sao cô ko giết tên cha dượng khốn nạn kia đi, bởi vì trước khi mẹ cô chết đã nói với cô phải chăm sóc cho tên cha dượng của cô, cho nên cô mới ko giết lão già đó)

'pam:quay trở lại truyện nào'

Cô quay người lại!

-Ami:Tiền đây! '

-Cha dượng:Cũng biết điều đó!

Cô ko nói gì đi lên phòng của mình vì đã làm việc nhiều nên cô rất mệt.
Vừa vô phòng thì thấy trên bàn của mình có một cuốn sách, do ko có gì làm nên cô đã đọc thử vừa thấy tên truyện đã ko muốn đọc "Bảo bối nhỏ của bọn anh" nghe đã sởn hết cả da gà. Thôi thì trong lúc buồn chán nên đã đọc thử,40 phút sau....

-Ami:Mình vừa đọc cái quái gì vậy, đúng là mất thời gian.Cái gì mà bảo bối nhỏ, nữ chính tưởng dễ thương ngoan hiền lắm ai ngờ lại là một con rắn độc không từ mọi thủ đoạn đễ cho mấy thằng nam chính tưởng mình bị ức hiếp. Còn con nữ phụ thì ngu ngốc năm lần bảy lượt bị con nữ chính hạm hại mà ko biết gì, như cái *beep* mấy thằng nam chính thì ngu như con *beep* một mực tin lời con nữ chính, truyện như con *beep*

-Ami:Đi ngủ là tốt nhất.

Nói rồi cô quăng cuốn truyện vào sọt rác mà ngủ ko để ý rằng cuốn truyện đang phát sáng rồi dần dần hút cô vào cuốn truyện.
Sau khi tỉnh lại thì cô thấy mình ở một không gian khác bao trùm một màu đen.

-Ami:Đây là đâu cơ chứ, sao mình lại ở đây?

Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái làm cho không gian đó sáng lên.

-?:Chào chị!

Nghe có tiếng nói cô liền giật mình!

-Ami:Cô là ai?

Cô gái đó nói:

-?:Em tên là Lee Ami.

-Ami: Sao cô giống tên tôi vậy!Mà thôi ko quan trọng nói đi đây là đâu!

-Lee Ami:Đây là không gian mà em tạo ra.

-Ami: Vậy cô đưa tôi đến đây làm gì?

-Lee Ami:Em muốn chị giúp em một chuyện.

-Ami:Tại sao tôi phải giúp cô.

-Lee Ami:Bởi vì chị là người mà em tìm bấy lâu nay!

-Ami:Vậy sao!

-Lee Ami:Vâng

-Ami:Vậy cô muốn tôi giúp việc gì?

-Lee Ami:Chị biết nữ phụ của cuốn truyện vừa nãy ko

-Ami:Cái đứa mà ngu si đi yêu chết mê, chết mệt 7 tên nam chính trong truyện chứ gì.

-Lee Ami:Vâng, là em, em muốn chị xuyên ko vào cơ thể của em để báo hiếu cho cha mẹ của mình

-Ami:Tại sao cô ko làm.

-Lee Ami: Bởi vì em đã chết cho nên em ko làm được

-Lee Ami:Chị sẽ giúp em chứ?

-Ami:Được tôi sẽ giúp cô

-Lee Ami:Bây giờ chị sẽ nhập vào thân xác của em rồi em sẽ truyền lại kí ức cho chị.Còn bây giờ thì tạm biệt!

Bỗng không gian chói sáng nên Ami lấy tay che mắt lại.

Khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, nhưng lại có chút quen thuộc.
Bỗng có người đi tới vừa nhìn thấy cô tỉnh lại thì hô to:

- Tiểu thư tỉnh rồi.

-Ami:Tiểu thư

Bỗng có người kêu cô:

- Ôi con gái của ta, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!

-Ami:Khoan đã!Mấy người là ai vậy?

- Sao cơ!

- Ami con không nhớ ta sao ta là mẹ của con đây mà.

-Ami:Mẹ!













































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pam