Chương 2: Từ Cõi Chết Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành Phượng Nhi
[Hoàng Cung]
Ở một nơi tịch mịch không một âm thanh ồn ào có một nơi nguy nga lộng lẫy, bên trong có một người  tuổi trung niên dáng vẻ yêu kiều lộng lẫy đang yên vị trên ngai vàng của mình đôi mày ngài mắt phượng đang hướng về đám quan thần dưới kia mang theo gương mặt điềm tĩnh lạ thường. Bỗng có một thanh âm cất lên phá tan sự yên lặng đó làm mọi người và cả người kia chuyển dời sự chú ý đến nơi phát ra âm thanh.
- Mẫu... Mẫu... Mẫu thân không xong rồi!
Thanh âm phát ra từ một nữ tử tuổi chừng 17 bề ngoài xinh đẹp nhưng pha chút mưu mô. Người kia vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp chuyện gì xảy ra:
- Có chuyện gì mà con hớt hãi vậy Nguyên nhi?
- Mẫu... Mẫu thân... A... A Hoành...
- Con bình tĩnh từ từ nói ta nghe xem
- Nhưng ở đây...?
- Được rồi... Các ngươi tạm thời lui đi, lần sau bàn tiếp
- Chúng thần tuân mệnh
- Được rồi, con nói xem? Hoành nhi thế nào?
- A... A Hoành trong lúc đi luyện võ với con đã...
Nghe tới đây người đó liền biết đứa con yêu quý của mình xảy ra chuyện không hay liền mất bình tĩnh mà hét lớn.
- NGƯƠI ẤP A ẤP ÚNG CÁI GÌ? HOÀNH NHI CỦA TA BỊ GÌ? NGƯƠI NÓI NHANH XEM NÀO?
- Thưa... Thưa Mẫu thân A Hoành đã... đã bị những tên thích khách bên ngoài mai phục và đã bị bọn chúng làm nhục nhã, do chịu không nỗi cú sốc nên... nên đã nhảy vực tự sát.
Nghe đến đây, người đang yên vị trên ngai vàng kia là một bậc mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người bỗng nhiên nỗi giận hất tung tất cả các đồ đạc có trên điện
- Cái... Cái gì? Ngươi vừa nói gì? Hoành nhi... Hoành nhi bảo bối của ta... Sao có thể? Tại sao chứ?
- Mẫu thân xin người bớt đau buồn, đây chỉ là việc ngoài ý muốn
- Tại... Tại sao? Hoành nhi...
- Mẫu thân con đảm bảo sẽ tìm ra được kẻ hãm hại A Hoành đòi lại công bằng cho A Hoành nơi chính suối, Mẫu thân xin người bớt đau lòng.
- A ~ tỷ tỷ của ta, tỷ là đang nói muội muội của mình chết rồi?
Từ bên ngoài có một nữ nhân đi cùng với thuộc hạ thân cận của mình trên người toát ra khí chất của bậc nữ đế toàn cơ thể nàng đều là một cực phẩm từ gương mặt đến mái tóc hay từng đầu ngón tay ngón chân đều là cực phẩm a~ phải nói là không vẻ đẹp nào sánh bằng
- Cái... Cái gì? A... A Hoành? Muội còn... còn sống sao? Không phải muội đã... *Tại sao con tiện nhân này còn sống? Không thể nào*
- Hửm? Muội đã làm sao? Không phải chúng ta đang đi luyện võ thì gặp phải thích khách tỷ để ta lại đó chống chọi một mình hay sao
- Muội... Muội nói bậy gì vậy? Ta sao lại làm thế với muội
- A ~ thật sự không phải sao?
- Đương... Đương nhiên. Nếu ta làm vậy thì muội sao có thể trở về an toàn, đúng không? *tiện nhân sao ngươi lại không chết ở đó luôn đi mà còn quay về*
- A ~ cũng đúng thật, nhưng mà muội có thị vệ thân cận bên cạnh nên bây giờ mới có thể đứng ở đây nói chuyện với tỷ đây, nếu không muội chỉ là một cái xác chết ô nhục rồi, đúng không? Tỷ tỷ yêu quý a ~
- Ta... Ta... *chết tiệt*
Từ lúc nữ nhân đó cất tiếng đến giờ thì vị thành chủ kia vẫn im lặng quan sát chuyện gì đang xảy ra, người dường như hiểu ra chuyện gì đó bắt đầu lên tiếng
- A Hoành... Hoành nhi của ta mau đến đây ta xem
Nữ nhân đó nghe được tiếng gọi triều mến đầm ấm thì liền ngay lập tức chạy đến vị thành chủ đó mà ôm chặt không rời
- Mẫu thân... Mẫu thân aaa ~
- Hoành nhi ngoan, không sao là tốt
- Hoành nhi sợ lắm, Hoành nhi sợ sẽ không gặp được Mẫu thân nữa ~
- Đứa trẻ ngốc này, nói bậy bạ gì vậy?
- Hì hì ~~
- Con yên tâm, đừng sợ Mẫu thân sẽ tra ra kẻ đứng sau chuyện này và trừng phạt kẻ đó thật nặng
- Không... Con không chịu đâu
- Không chịu? Sao lại không?
- Ưmm ~ con muốn chính tay con trừng trị kẻ đó cơ
- Haha... Hoành nhi của Mẫu thân giỏi lắm, được ta giao cho con quyết định
- Ye, Hoành nhi tạ ơn Mẫu thân
Vị thành chủ vừa nghe đứa con bảo bối của mình dứt lời thì hướng ánh mắt đến kẻ đang lo sợ dưới kia mà lên tiếng
- Nguyên nhi, con sao vậy?
- A... Con không sao
- Vậy thì được, sau này con phải trông chừng muội muội mình cho tốt đừng để xảy ra sai sót gì. Vì đứa trẻ này sẽ là người kế ngôi nếu để ta biết có "kẻ" giở trò thì ta sẽ không tha.
- ...
- Con nghe rõ chứ? Câu trả lời?
- V...âng, con sẽ chú ý
- Được rồi, con lui đi
- Vâng, con xin phép
Sau khi nữ nhân đó đi khỏi vị thành chủ liền dặn dò đứa con của mình thật cẩn thận để chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ an toàn từ giờ cho đến mai sau.
- Hoành nhi con nghe Mẫu thân dặn
- Vâng ạ
- Sau này con làm gì đều phải cẩn thận để tránh người xấu có biết chưa? Đặc biệt là những người con không có cảm giác tin tưởng
- Vâng ạ, Hoành nhi sẽ nghe lời Mẫu thân
- Được rồi Hoành nhi ta sẽ sắp xếp cho con 2 nha hoàn có võ công để bảo vệ con
- Vâng ạ tạ ơn Mẫu thân
- Được rồi, con về nghĩ ngơi cho tốt ngày mai là yến hội chiều nay ta sẽ cho người đem lễ phục qua cho con
- Vâng ạ, con xin phép
Sau khi nàng đi vị thành chủ mới gọi hạ nhân vào và giao cho hắn ta những việc vừa rồi. Sau khi hắn đi thì vị thành chủ này cũng bãi triều, trong hoàng cung uy nga lộng lẫy mỗi người một việc, người thì lo việc chính sự, người thì bày mưu kế hãm hại người kia, người thì yên tĩnh nghĩ ngơi cứ như vậy cho đến tận hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro