chap 21: đồ sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại sao Mộng Nhiên phải để cậu hiểu lầm?

----

  Viên Ưu đem chuyện đến nhà Lục Nhất Sinh dấu đi. Không hề nói ra những thứ mình phát hiện. Cậu cứ như bình thường mà đối đãi với Mộng Nhiên.

  Cứ như thế, thời gian đã trôi đến ngày diễn ra chung kết.

  Thanh Phi Phi như bao thí sinh khác, vào phòng chờ cùng người mẫu của mình.

  Mà bên ngoài, học sinh đi vào nườm nượp. Ghế trống giống như kho báu của người đến sau.

  Mộng Nhiên đi tới đi lui, mãi vẫn không tìm được chỗ nào. May mắn gặp Viên Ưu ở ngay cửa.

  Viên Ưu: "Dãy của tớ còn 1 chỗ ngồi."

  "Hên ghê!!"

  Mộng Nhiên hí ha hí hửng đi theo cậu.

  Đợi khi ngồi xuống, nó mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng!

  Hai chỗ ngồi trái - phải cạnh nó lần lượt là Viên Ưu và Lưu Vương Vũ.

  Trời!! Muốn nó bị chúng sinh đồ sát à!!!

  Mộng Nhiên chuyển mắt nhìn phía sau một chút. Phát hiện toàn thể học sinh đều bắng ánh mắt viên đạn về phía nó.

Muốn khóc thật toಥ‿ಥ.

  Ngậm ngùi che đi nổi đau trong lòng, nó vương cổ ra ngó nhìn dãy ghế. Muốn tìm người thế thân.

  Lúc này, mới phát hiện thêm vấn đề nghiêm trọng!

  Toàn bộ người ngồi cùng dãy với Mộng Nhiên đều mang một cái nhan sắc thượng thừa. Ai náy đều xinh lung linh. Không làm gì cũng phát ra mị lực hút người.

  Haha, cái tổ hợp thần tiên gì thế này?!

  "Cậu sao vậy?" Viên Ưu thấy Mộng Nhiên cứ ngó nghiêng, liền quan tâm hỏi.

   "Không có gì." Mộng Nhiên cười, vô ý nghiêng qua một bên. Vừa khéo lại đụng trúng Lưu Vương Vũ.

  Sát khí của toàn bộ nữ sinh đều hướng về phía nó.

  Mộng Nhiên: "......." Hay mấy người trực tiếp giết tui luôn đi.

  Nó đã sống không còn gì luyến tiếc nữa.

  Cũng may mấy ánh nhìn chua lè rất nhanh đã biến mất do tiếng của MC: "Chào mừng mọi người đến với đêm chung kết của cuộc thi thiết kế thời trang!!"

  Tiếng vỗ tay vang lên.

  "Chắc hẳn các em học sinh đều rất mong chờ thấy mặt 5 vị giám khảo lừng danh rồi đúng không?"

  Từ lúc tổ chức đến nay, các bài thi đều là gửi qua giáo viên rồi mới gửi đến giám khảo. Họ xem xét, chấm điểm xong thì sẽ để nhà trường thông báo với thí sinh. Hầu như không cần thiết lộ diện làm gì. Trừ phi là có vấn đề với bản thiết kế. Vừa khéo là trường này không hề sảy ra.

  "Đúng!!!" Cả khán phòng đồng thanh hô lên.

  MC cũng phải bật cười dưới sự hào hứng không kiên dè của học sinh. Anh ấy nhanh chóng hô lên: "Vậy thì mời những vị sau đây ra sân khấu!! Ngài Neilley!! Cô Tứ An Trích!!" Ngài Phùng Diệu!! Cô Caryna!! Ngài Thuần Lập Vĩ!!"

  Lần lượt từng người bước ra. Ai náy mang một khí chất đặc biệt. Cách ăn mặc cũng rất thời thượng, vui mắt.

  Mộng Nhiên ngồi ở dưới, vỗ tay kịch liệt như bao học sinh khác. Chỉ là khi người cuối cùng bước ra sân khấu, nó đã bị đứng hình mất vài giây.

  Không ngờ trái đất lại tròn như vậy!

  Soái ca nuôi chó gần nhà chính là người thiết kế thời trang nổi tiếng! (Chủ của Hua)

  Trong lúc nó còn đang ngạc nhiên thì Thuần Lập Vĩ đã thấy nó. Còn hướng về phía Mộng Nhiên mà vẫy tay. Sau đó, đến chỗ ngồi của mình.

  Khi 5 vị giám khảo đều đã an vị. MC đọc lên cái tên của thí sinh đầu tiên: "Xin mời người mẫu của thí sinh Minh Trung xuất hiện!!"

  Sau một tràn vỗ tay, một thiếu nữ bước ra.

  Chiếc đầm cô mặc như được thêu từ những vì sao. Sáng lấp lánh, nhưng không chói mắt. Làn da trắng hồng được đánh bật lên. Từng bước chuyển động đều nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tựa như một thiên thần vừa đáp xuống trần giang. Không nhiễm chút tạp nham nào.

  Cả khán đài vang lên tiếng khen ngợi không ngừng.

  Mà cô người mẫu cũng không bị tác động bởi tiếng ồn. Cô thản nhiên trình diễn vai thiên thần của mình. Sau khi xong thì lùi lại, để thiết kế bước ra.

  Là một chàng trai ăn mặc rất nghiêm chỉnh.

  Cậu ấy bắt đầu chia sẻ cảm hứng khi thiết kế. Khi vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.

  Đợi khi âm thanh ca ngợi đã dừng hẳn, MC liền gọi tên người thứ hai: "Xin mời người mẫu của thí sinh...Thanh Phi Phi xuất hiện!!"

  Thiên Tuyết đạp trên âm thanh vỗ tay đi ra. Nhỏ vừa xuất hiện, tất cả đều trố mắt ra nhìn.

  Thiên Tuyết mặc một chiếc đầm dài, màu đen. Được thiết kế rất tinh sảo. Mỗi một đường may đều vô cùng hoàn hảo. Khiến nhỏ trông tinh tế và ma mị hơn hẳn. Trên người toát ra sức hút mạnh mẽ. Giống như đã dùng ma lực khiến tất cả những người nhìn thấy đều tình nguyện cúi người.

  Phong cách này trái ngược với bộ dạng đáng yêu của Thiên Tuyết.

  Để biến nhỏ trở nên ma mị chỉ qua một chiếc đầm thật sự rất khó. Vậy mà Thanh Phi Phi lại có thể làm được. Cô quả thật là vô cùng tài giỏi.

  Từ người trong khán phòng đến người ngồi xem tivi, ai náy đều không nỡ rời mắt. Họ sợ chỉ lơ là một chút thì sẽ bỏ lỡ một phần xinh đẹp của chiếc đầm.

  Trong lòng mỗi người, đều chắc chắn Thanh Phi Phi sẽ dành chiến thắng.

  Tiếc rằng...đã có vấn đề phát sinh!

  Thiên Tuyết đang đi với khí thế hết sức kiêu ngạo thì nghe thấy tiếng "rẹt!! rẹt!!". Phía sau lưng truyền đến cảm giác lành lạnh. Nhận thức phần trên của đầm có thể rớt xuống bất cứ lúc nào nhỏ liền ôm ngực, ngồi xụp xuống.

  Âm thanh "tách tách" không ngừng vang lên. Còn có tiếng xì xào bàn tán từ phóng viên. Rất nhiều ánh mắt soi mói hướng về tấm lưng trần của nhỏ.

  Đôi mắt Thiên Tuyết đỏ lên, sắp khóc tới nơi.

  Khi nhỏ tưởng bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc tại chỗ thì Tầm Vu xuất hiện. Cậu khoác áo lên người nhỏ rồi bế lên.

  Chất giọng quen thuộc của cậu vang bên tai: "Chỉ cần ở yên trong lòng tôi, sẽ không ai thấy cậu khóc."

  Thiên Tuyết vừa nghe xong liền ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng cậu. Đôi mắt đỏ của nhỏ được dấu đi, có thể tùy ý khóc lóc. Dù vậy, Thiên Tuyết lại không rơi một giọt nước mắt nào.

  Lúc Tầm Vu lấy áo bao bọc lấy nhỏ, những cảm xúc tiêu cực đều đã tan biến hết rồi.

  Tầm Vu bế Thiên Tuyết quay lại phòng chờ. Thanh Phi Phi cũng theo sau. Cô nào còn tâm trí để phát biểu.

  Một màn này diễn ra vô cùng nhanh. Trong nhất thời mọi người đều ngơ ngác. Qua một lúc khán phòng mới trở nên ồn ào bàn luận.

  Cũng may MC dẫn dắt tiết tấu khá tốt. Nói một hồi thì đã kéo mọi người quay lại chủ đề chính. Nhanh miệng công bố người thí sinh cuối cùng: "Mời người mẫu của em Lâm A Chi xuất hiện!!"

  Tiếng vỗ tay chào mừng vang lên.

  Chiếc đầm giống hệt cách thiết kế của Thanh Phi Phi xuất hiện. Từng chi tiết đều như đúc. Chỉ khác mỗi viên ngọc đính ở eo. Và tất yếu là chiếc đầm không bị hỏng.

  Cô người mẫu quyến rũ tự tin đi qua đi lại mấy vòng liền.

  Mọi người lại một lần nữa bị hoang mang.

  Khi Lâm A Chi lên phát biểu, tất nhiên không thể tránh những câu hỏi liên quan đến 2 chiếc đầm giống hệt. Cô ta cũng đã dự liệu trước, nên trả lời rất trôi chảy. Còn dẫn dắt người nghe lầm tưởng Thanh Phi Phi là kẻ copy bản quyền bất thành.

  Mà thông qua tivi trong phòng chờ, Thanh Phi Phi cũng đã thấy tất cả. Cô trầm mặt, nhìn chầm chầm màn hình.

  "Ơ...ơ đổ tội hay thật! Tớ phải đi thanh minh cho cậu!!" Thiên Tuyết vừa thay đồ xong đã hừng hừng khí thế xông ra ngoài. Bộ dạng yếu đuối lúc nãy đã trôi đâu mất.

  Mà chỉ vừa đi ra thì đúng lúc gặp người bên cuộc thi. Họ hối thúc: "Nhanh lên, đến lúc 3 thí sinh vào sân khấu rồi!!"

  Thiên Tuyết định đáp gì đó với vẻ mặt cau có. Chỉ là Thanh Phi Phi đã ngăn cản kịp thời. Cô chen ngang: "Em sẽ ra ngay."

  Lúc Thanh Phi Phi bước ra, 2 thí sinh còn lại cũng đã đứng đúng vị trí.

  MC đọc tên theo thứ tự, từng người bước ra nghe nhận xét.

  Thí sinh Minh Trung nhận được khá nhiều lời khen. Hầu như không có một tiếng chê bai nào. Chỉ duy Neilley là góp ý: "Cậu cần sáng tạo hơn nữa. Nếu trong một cuộc thi khác, phong cách  của cậu sẽ trùng với nhiều thí sinh. Như vậy sẽ là một bất lợi. Cậu phải trở nên khác biệt."

  "Vâng. Em sẽ ghi nhớ." Minh Trung lui về sau.

  Tới lượt Thanh Phi Phi bước ra.

  Toàn bộ giám khảo đều góp ý và chia sẻ kinh nghiệm. Bọn họ rất hài lòng về các bản thiết kế trước đây của cô. Nên giúp Thanh Phi Phi nhận ra vấn đề của chiếc đầm bị lỗi.

   Chỉ có duy Neilley không nói gì. Truyền phần lại cho Thuần Lập Vĩ: "Nếu không có vấn đề phát sinh thì tôi sẽ chọn chiếc đầm của em. Vì mỗi một chi tiết trên đầm đều được em cẩn thận may vá. Hơn nữa, điểm nhấn ở eo của em thật sự rất tuyệt. Em biết khiến chiếc đầm của mình trở nên quý giá và độc nhất. Chỉ ở điểm này thôi, tôi đã chắc chắn em 'thật sự' là một nhà thiết kế có tiềm năng trong tương lai."

  Khi phát ra câu cuối, Thuần Lập Vĩ liếc mắt đến chỗ Lâm A Chi. Khiến cô ta giật mình.

  Thanh Phi Phi: "Em cảm ơn lời nhận xét của các giám khảo... Lần sau, em nhất định chỉ nhận lời khen từ mọi người!!"

  Một lôi tuyên bố đầy tự tin.

  Những người nghe cũng chia thành hai phái. Có người lớn tiếng khinh thường. Có người chờ mong trong hoài nghi.

  Tất cả đều không ảnh hưởng đến Thanh Phi Phi. Cô cười nhẹ, lui lại vài bước.

  Lâm A Chi đắc ý đi ra.

  Toàn bộ giám khảo đều khen cô ta hết lời. Mà Thuần Lập Vĩ chỉ khéo léo khen riêng chiếc đầm, không hề nhắc gì đến Lâm A Chi. Còn Neilley thì không nói gì ngoài câu "chúc mừng em đã chiến thắng."

  Sau khi nhận xét xong xuôi, 3 thí sinh đứng thành một hàng ngang. Giây phút công bố người chiến thắng đã tới. MC khuấy động bầu không khí một lúc. Khi đã đùa đủ thì mới chịu đọc tên: "Người dành quán quân của cuộc thi lần này là....là Lâm A Chi!!!"

  Cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Còn có người hú hét, như chiến thắng của chính họ.

  Lâm A Chi kiêu ngạo bước lên, nhận giải. Nhận sự tung hô của bạn học và vô số người xem tivi. Nhận thứ vốn không thuộc về mình.

  Cuộc thi cứ thế mà kết thúc.

  Mọi người lần lượt ra rời khỏi. Chỉ có Thuần Lập Vĩ là đi ngược với hướng ra, tới phòng chờ của Thanh Phi Phi.

  Lúc anh gõ cửa, Mộng Nhiên là người mở. Thân thể nó vừa vặn chắn ngang cửa. Đầu hơi ngẩn lên với cái người cao 1m 9 trước mặt.

  "Chào anh!"

  "Chào em. Anh tới tìm thí sinh Thanh Phi Phi."

  "À, mời anh vào." Mộng Nhiên rời khỏi vị trí, quay lại chỗ ngồi gần cửa của mình.

  Thuần Lập Vĩ bước vào trong. Thanh Phi Phi vừa thấy anh đã chào hỏi. Hai người nói qua loa vài câu rồi vào vấn đề chính.

  Thuần Lập Vĩ: "Em có nhận ra lần làm giám khảo này của Neilley có gì khác biệt với những lần trước không?"

  Thanh Phi Phi đã dõi theo Neilley rất lâu, tất nhiên nhận ra khác biệt. Cô không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đáp: "Bình thường khi công bố quán quân, ông Neilley sẽ mời người đó tới chỗ mình để chính tay đào tạo. Chỉ duy lần này, ông Neilley không đưa ra lời đề nghị nào cả."

  "Vậy em có biết lý do không?"

  Thanh Phi Phi trầm mặt, suy nghĩ. Trong đầu nãy ra một đáp án khả nghi. Chỉ là cô không nói ra, chỉ đáp: "Dạ không."

  Thuần Lập Vĩ không khó để nhận ra đáp án cô dấu. Anh cười, nói: "Như những gì em nghĩ, ông Neilley đã nhận ra em mới là chủ nhận của chiếc đầm đó."

  "....!"

"Tuy ông Neilley có thể nhận ra, nhưng không đủ bằng chứng để giúp em. Vì đó chỉ là sự nhận biết của riêng ông ấy... Em có thắc mắc tại sao ông Neilley ấy đã biết nhưng không giới thiệu em tới chỗ của ông ấy không?"

  "Có lẽ em vẫn còn chỗ chưa tốt?"

  "Chỗ chưa tốt của em là để bản thiết kế rơi vào tay người khác."

  "...Em hiểu ý rồi."

  "Được. Vậy gặp lại ở cuộc thi sau này."

  "...Tại sao anh lại giúp em?"

  "Vì anh không muốn một nhà thiết kế tài năng như em bị lãng phí thời gian."

  "Cảm ơn anh."

  "Không có gì. Anh về đây." Thuần Lập Vĩ đứng lên, rời khỏi.

  Khi ra tới cửa, bước chân anh hơi dừng lại. Đầu nghiên qua, nhìn Mộng Nhiên. Nói: "Khi nào rảnh, em hãy tới chơi Hua ở công viên nhé? Anh thấy chú Hua nhà anh gần đây rất có thiện cảm với em."

  "Haha, là do em dụ Hua bằng thức ăn ấy. Nếu có cơ hội thì em sẽ tới. Bye anh." Mộng Nhiên cười đến tít mắt.

  Thuần Lập Vĩ bị dáng vẻ của người trước mắt làm cho cười theo.

----

  Lúc rời khỏi trường, Thanh Phi Phi đề nghị đi dạo. Thế là 4 cô gái lang thang trên đường phố sầm uất.

  Thiên Tuyết khoát tay Thanh Phi Phi, quảng cáo: "Cậu mà muốn gì thì phải nói ra đó. Cung Mỹ giỏi lắm. Chỉ cần cậu ấy suy nghĩ một lúc thôi thì sẽ có kế hoạch giúp cậu báo thù ngay."

  Âu Cung Mỹ: "......."

Thanh Phi Phi phì cười, đáp: "Tớ cũng rất thông minh đó nha. Tớ đã có kế hoạch sẵn rồi. Chỉ chờ thời cơ chính mùi thì sẽ ra tay."

  Mộng Nhiên vừa nghe xong liền đánh ánh mắt tới chỗ Âu Cung Mỹ.

  Hai đứa tuy không trao đổi gì, nhưng cùng hiểu ý mà không nhúng tay vào. Vì cả hai đều tin tưởng Thanh Phi Phi.

  "Wow... Vậy mà đã nghĩ ra kế hoạch rồi! Ghê thật! Cơ mà dù cậu có làm gì thì...chúng tớ đều ủng hộ." Thiên Tuyết cười ngốc, mang đến cảm giác ngọt ngào như viên kẹo bỏ vào miệng liền tan. Bộ dạng dễ thương ứ chịu được.

  Thanh Phi Phi dừng bước, nghiên đầu ngắm nhìn nhan sắc của nhỏ một chút. Sau đó, bàn tay mãnh khảnh vươn lên, nhéo hai cái má hồng hào của nhỏ.

  Hai đứa lại vào trạng thái đùa giỡn. Đây cũng là lần thứ N của hai người. Cũng là lý do trời tối rồi mà cả bọn vẫn chủ về tới biệt thự.

  Mộng Nhiên/ Âu Cung Mỹ: "........"

   Đã quen.

----

  Mấy ngày sau đó, Thanh Phi Phi nhận không ích lời chỉ trích từ mọi người. Không những ở trường học mà còn có những người qua đường.

  Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không có nghĩa là tâm trạng có thể tốt được.

  Thiên Tuyết cũng vì muốn Thanh Phi Phi khuây khỏa mà lên mạng tìm hiểu vài tua du lịch. Vừa khéo lại được mấy cô bạn giới thiệu tới sân trượt băng mới nổi. Sau khi nghe qua tình hình, Thiên Tuyết quyết định tới đó.

  Vốn dĩ lúc đầu chỉ mời Mộng Nhiên, Âu Cung Mỹ và Thanh Phi Phi thôi. Nhưng lại có một chuyện phát sinh, làm thay đổi...

  "Mẹ ơi, cuối tuần này con không đi shopping cùng mẹ được đâu." Thiên Tuyết cầm điện thoại, từ trên lầu chạy xuống.

  "Sao vậy con?"

  "Cuối tuần con cùng bạn tới sân trượt băng rồi."

  "Có Tầm Vu đi cùng không con?"

  "Toàn con gái không à, rủ cậu ấy chi?"

  "Hay con rũ Tầm Vu và bạn của thằng bé đi. Càng đông càng vui mà."

  "Con không muốn~." Thiên Tuyết chắc chắn rằng cậu sẽ không đi.

  "Thôi, mẹ không nói nhiều. Bây giờ con lập tức qua rũ thằng bé ngay."

  "Ể?!" Thiên Tuyết bày ra bộ mặt không muốn. Nhưng dưới khí thế của mẹ, chỉ đành ngập ngùi nghe theo.

  Đợi khi bóng của nhỏ khuất hẳn, ba Thiên Tuyết liền hỏi: "Bình thường em đâu có quản việc đi chơi của con. Sao nay lại thay đổi rồi?"

  "Lúc trước con bé ngày nào cũng bám lấy Tầm Vu, cần gì em quản. Nhưng sau cái lần phát sốt kia, con bé rất ít khi tìm đến Tầm Vu. Nếu không phải có em thúc dục, có khi hai đứa còn không gặp nhau."

----(tầm 15 phút sau)

  Thiên Tuyết vào dinh thự của họ Tầm. Nhỏ lễ phép chào hỏi từng người. Còn mang ít bánh đến tặng.

  Thành công nhận được khen ngợi.

  Sau khi tiết lộ lý do ghé qua, mẹ Tầm Vu liền dẫn nhỏ đến nơi cậu đang tập luyện.

  Là một cái sân rất to, rất rất to. Xung quanh được thiết lập kiên cố, tránh phép thuật thoát khỏi phạm vi. Nhìn qua thì khá là an toàn.

  Thiên Tuyết ngồi ở chỗ quan sát, xem Tầm Vu cùng ba đánh nhau.

  "Uỳnh!!" một tiếng, Tầm Vu lăn cù cù trên đất. Khắp người đều là vết trầy xước. Tình trạng tưởng như không động đậy nổi, cậu lại rất nhanh đã đứng lên. Còn hung hăng lao về phía ba mình.

  Vài tia xẹt đỏ hiện lên, hai loại thuật cao cấp đối dầu với nhau.

  Được một lúc thì Tầm Vu lại bị đánh bay ra. Cậu nằm vực trên đất, vài vết thương đã rỉ máu. Chỉ là Tầm Vu không quan tâm lắm, quật cường đứng dậy.

  Mà phía đối diện, cha cậu cũng bị hành cho thở dốc. Ông nhìn đứa con trai mạnh mẽ của mình, không khỏi khen ngợi: "Không tồi. Càng ngày càng tiến bộ. Hôm nay kết thúc ở đây đi. Hôn thê của con vẫn còn đang chờ đấy."

  Tầm Vu vừa nghe liền hướng người đến chỗ quan sắt. Trong mắt hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.

  Không quá 5 phút, cậu đã tới chỗ Thiên Tuyết.

  "Có việc cần nhờ sao?" Tầm Vu ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Tay tùy ý lấy bông gòn lau máu.

  Thiên Tuyết vốn muốn nói xong rồi về luôn, nhưng hành động sử lý qua loa của cậu khiến nhỏ ngứa mắt.

  Thiên Tuyết: "Dùng thuốc bôi lên đi. Mau lành."

  "Phiền phức lắm, không thích."

  "Đưa tay đây." Thiên Tuyết xòe lòng bàn tay ra.

  "Làm gì?"

  "Tất nhiên là bôi thuốc rồi. Cậu sợ tôi dê cậu à?" Thiên Tuyết trực tiếp kéo lấy tay Tầm Vu.

  "Tôi thật sự sợ cậu dê tôi."

  "Bổn tiên không có ý định đụng chạm vào những kẻ tầm thường."

  Tầm Vu bật cười, giọng châm chọc: "Kẻ tầm thường vẫn có thể làm tiên đó thôi."

  "....."

  Thiên Tuyết không thèm quan tâm lời cậu nữa. Nhỏ cầm mấy cái chai từ trong đống thuốc ra. Bôi lên tay Tầm Vu một tỉ mỉ, một chút cũng không hề đau.

  Chỉ thấy nhột nhột.

  Đợi khi xong xuôi, vết thương đã được sử lý sạch sẽ. Mấy chỗ cần thiết cũng được băng lại một cách đẹp đẽ. Có thể thấy rõ tay nghề được mài dũa rất lâu.

  Tầm Vu nhíu mày, nhìn thành quả một lúc. Sau đó đột nhiên manh động, nắm chặt lấy cổ tay Thiên Tuyết. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng nhỏ. Giọng phát ra vô cùng áp bức: "Nói, cô rốt cuộc là ai?!"

                     -Hết-
(Chap này dài hơn hẳn mấy chap trước nhỉ(。•̀ᴗ-)✧?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro