chap 32: trò chơi VUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vậy sao cậu ấy lại ngồi sát Nhiên như vậy!"

  Âu Cung Mỹ ngừng động tác, nhìn qua chỗ nó và Viên Ưu.

  Quả thật, hai người ngồi rất sát nhau. Thậm chí còn chạm vai. Mà khoảng trống giữa Viên Ưu với Lưu Vương Vũ lại khá rộng. Nếu muốn...cậu không cần thiết phải dính sát người khác như vậy.

  "...Có lẽ hai người họ chỉ là thân thiết quá thôi." Âu Cung Mỹ hoàn toàn phớt lờ.

  Kỳ thực trong mấy vấn đề tình cảm, cô không hiểu lắm.

  Thiên Tuyết cũng mù mịch tin theo. Dù sao thì cái suy nghĩ trong đầu nhỏ...là chuyện không có khả năng. (Nghĩ gì zạ😁?)

  "Chúng ta nâng ly lên, cụng một cái nào!!" Mộng Nhiên hào hùng dơ cao ly nước có ga. Không hề hay biết mớ suy nghĩ hỗn loạn của bạn mình.

  Cả bọn cũng nâng ly, hô: "Cạn ly!!"

  Lời vừa dứt, ai náy đều uống một ngụm lớn nước. Xong xuôi thì lại tiếp tục di chuyển đôi đũa.

  "Ấy, mấy món tráng miệng của cửa hàng gần đây được giao tới rồi này. Tớ đi lấy nha..." Mộng Nhiên nhìn chăm chú dòng tin nhắn vừa xuất hiện.

  Viên Ưu: "Chúng ta cùng đi."

  "......." Thiên Tuyết cùng Thanh Phi Phi đồng thời nuốt từ 'muốn đi lấy đồ cùng' xuống bụng.

----

  Sau khi tính tiền xong, hai đứa không chậm trễ mà xách đồ về lại quán ngay. Chỉ là đã gặp cản trở...

  "Ui da!!" Mộng Nhiên giật mình hô lên một tiếng, viên đạn đồ chơi rơi xuống.

  Tuy chỉ là đồ giả, nhưng uy lực lại vô cùng lớn. Khiến nó không khỏi đau điếng.

  Mộng Nhiên nhìn hung thủ mới 7 tuổi, hỏi: "Cậu bạn nhỏ, sao lại bắn người lung tung vậy? Rất đau đấy."

  "Vậy thì sao? Em thích đấy!" Đứa nhóc lè lưỡi, làm mặt quỷ. Rồi tiếp tục bắn đạn về phía nó.

  Thật sự là vô cùng đau. Khiến Mộng Nhiên có chút bực dọc. Nhưng vì không quen biết nên cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể tránh né. Mà Viên Ưu cũng rất nhanh đứng ra làm lá chắn hình người.

  Đợi khi chơi đã, đứa nhóc kia liền bỏ chạy. Còn bỏ lại một câu: "Lêu lêu người xấu xí!!"

  Nó: "......."

  Chỉ biết bầy ra bộ mặt bi ai.

  Trái với tâm tình của Mộng Nhiên, tâm trạng của Viên Ưu vẫn tốt như cũ. Thể hiện người lớn không chấp trẻ nhỏ.

  "Mang vào trong đi. Tớ nghe điện thoại một chút rồi vào sau." Cậu đưa hết mấy ly nước cho Mộng Nhiên.

  "Ờ." Nó không nghĩ nhiều mà đi ngay.

  Khi bóng người vừa khuất, sắc mặt Viên Ưu đã thay đổi một cách chóng mặt.

  Mất tầm 15 phút, Viên Ưu mới quay về chỗ ngồi.

  "Chị ơi... hức..." Đứa nhóc bỏ chạy vừa nãy đột ngột đi tới. Đôi mắt sưng húp nhìn Mộng Nhiên, mang theo sự sợ hãi.

  "Sao vậy?" Nó xoay người, đối diện với bạn nhỏ.

  "Cho em xin lỗi... hức... Lúc nãy... hức... hức...em không nên dùng súng bắn chị. Không nên... hức...nói bừa. Chị tha lỗi cho... hức...em nha?"

  "Được rồi, em biết sai là tốt rồi. Sau này không được như vậy nữa biết chưa? Nếu con nít mà làm sai thì sẽ bị đánh đó." Đôi môi mỏng màu đỏ nhạt mấp máy vài lời nhỏ nhẹ.

  Có điều chữ ĐÁNH lại vô thức nhắc lại quá khứ đáng sợ của đứa nhóc. Đôi mắt nhỏ bé không kìm được mà  dáng lên người ngồi cạnh Mộng Nhiên.

  Viên Ưu nhẹ nhàng cười một cái. Đứa nhóc không nhịn được mà oà khóc. Sau đó bỏ chạy.

  Những vị khách gần đó không biết chuyện gì. Tò mò dáng mắt lên người nó.

  Mộng Nhiên: "......."

----

  Sau khi ăn xong, cả bọn ghé vào quán karaoke. Thuê một phòng vip. Bên trong khá là rộng và sang trọng. Có đầy đủ tiện nghi, cả nhà vệ sinh cũng được lắp đặt. Vậy cho nên, cả bọn quẩy rất thoải mái.

  "En sẽ mãi bên anh..." Thanh Phi Phi du dương theo âm nhạc.

  Hát vô cùng hay.

  Đợi khi cô hát xong, Thiên Tuyết và Mộng Nhiên đồng loạt vỗ tay. Chỉ là Thanh Phi Phi không hề tận hưởng sự khen ngợi này. Bởi vì cô đã hát trên 10 bài rồi. Thật sự là vừa ngán vừa mệt.

  Thanh Phi Phi: "Hay là chúng ta chơi trò chơi đi?"

  "Được a!! Được a!!" Thiên Tuyết vui vẻ tán thành.

  Những người còn lại cũng không có ý kiến.

  "Vậy chơi cái gì." Mộng Nhiên vừa cúi đầu bấm màn hình chọn bài vừa hỏi.

   Chế độ bị điều chỉnh, cái tivi lớn giữa phòng tự mình phát nhạc.

  "Chơi trò làm VUA đi. Chúng ta bóc thăm, ai cầm được lá VUA thì sẽ được 1 lần tùy ý ra lệnh cho một người trong số những người còn lại. Nếu không làm theo thì phải uống loại nước pha chế kinh dị của VUA." Thanh Phi Phi suy nghĩ một lúc mới ra được trò thú vị này.

  Nghe qua luật chơi, khóe môi Mộng Nhiên không khỏi nhếch lên. Nó cố ý hỏi lại lần nữa: "Có thể tùy ý thật sao?"

  Thanh Phi Phi ngây thơ gật đầu.

   "Được!! Chơi thôi." Mộng Nhiên hào hùng như chiến sĩ ra trận.

  "Tôi không chơi./ Tôi không chơi." Giọng của Lưu Vương Vũ và Âu Cung Mỹ đồng thời cất lên.

  Hai người đều không có hứng thú.

  "Thôi mà chơi đi~." Thiên Tuyết mè nheo.

  "...."

  Thấy hai người họ không có thái độ gì, Tuyết định mè nheo thêm. Nhưng bị Mộng Nhiên ngăn lại: "Thôi đi. Mày làm gì cũng tốn công vô ích. Muốn băng tan thì phải dùng lửa."

  "Hả?"

  "Mày quên rằng nữ chính của chúng ta có biệt tài làm tảng băng Vương Vũ tan chảy sao?" Mộng Nhiên nhướn mày, điệu bộ đắc ý.

  "A!" Thiên Tuyết lúc này mới nhận thức được. Nhỏ nhanh chóng chạy lại chỗ Thanh Phi Phi, nói gì đó.

  Cô nghe xong thì liền tiếp cận Lưu Vương Vũ và Âu Cung Mỹ. Nói chuyện một hồi thì đã thuyết phục được hai tảng băng di động.

  "Được rồi! Bắt đầu thôi." Mộng Nhiên nóng lòng để cái thùng giấy lên giữa bàn. Cái thùng kính mít, chỉ chừa một cái lỗ tròn vừa tay. Bên trong có 7 tờ giấy được gấp kỹ càng. Chỉ duy có một tờ là có chữ. Đó cũng là bằng chứng cho danh phận VUA.

  Theo hàng, từng người một lên bóc. Sau đó cùng lúc mở ra.

  Âu Cung Mỹ là VUA.

  "Thiên Tuyết hít đất 50."

  "Hả?! Sao lại là tớ?!!" Nhỏ tròn mắt nhìn cô.

  "Vốn dĩ tôi không muốn chơi trò này."

  "......" Thiên Tuyết sống không còn gì luyến tiếc thực hiện lời của VUA. Vừa khéo là hôm nay không mặc váy, nên tha hồ hít đất.

  Đợi khi nhỏ hoàn thành 50 cái thì Mộng Nhiên đã xem xong 1 tập phim.

  Thiên Tuyết nằm dài tại sàn luôn. Không hề có khả năng động đậy. Phải nói từ xưa đến nay, thứ nhỏ yếu nhất là mấy trò hoạt động.

  Cũng may có Thanh Phi Phi tốt bụng đỡ dậy, để tiếp tục chơi.

  Lần này, Mộng Nhiên là VUA.

  "Hahaha, quá tuyệt. Tớ muốn xem nụ cười bị gượng ép của Vương Vũ!!"

  Trong nguyên tác có miêu tả, không ai dám ép cậu cười cả. Nên nó có chút tò mò.

  Lưu Vương Vũ: "......"

  "Sao nào? Không làm được?" Nó bầy ra bộ mặt khinh bỉ, đúng kiểu thiếu đánh.

  Cậu không nói gì, chậm rãi cong môi. Gương mặt dần trở nên quỷ dị. Trông không khác gì ác quỷ đến đòi mạng. Tuy vẫn đẹp, nhưng lại vô cùng đáng sợ.

  Cả bọn: "......"

  Mộng Nhiên: "......." Mị sai rồi!! Mị sai rồi!! Mị hứa sẽ không bao giờ đòi thấy nữa!!

  Trong lúc mọi người còn đang đơ ra thì Lưu Vương Vũ đã thu lại nụ cười. Quay lại dáng vẻ băng lãnh cao quý.

  "Haha, chúng ta bóc tiếp đi nào." Nó phản ứng nhanh, lấy tất cả giấy nhét lại vào thùng.

  Xốc xốc một hồi, ngôi vị VUA rơi vào tay Thanh Phi Phi.

  "Tầm Vu hít đất 300 cái!!"

   "Wow!!" Thiên Tuyết và Mộng Nhiên cùng nhau rớt cằm. Không hề ngờ tới, cô có thể ra tay mạnh như vậy!

  Trái với hai người, Tầm Vu bình thản chấp nhận. Cậu nằm xuống, vững chắc thực hiện động tác.

  Thanh Phi Phi nhìn Tầm Vu không có dáng vẻ gì của kẻ bị phạt, trong lòng có chút hối hận. Đáng lý cô không nên đưa ra yêu cầu gì liên quan đến thể lực.

  Trò chơi lại tiếp tục. Vị trí nhà VUA rơi vào tay Thiên Tuyết. Cơ hội báo thù của nhỏ tới rồi!!

  "Cung Mỹ hít đất 117 cái. Hừ, cho cậu biết cực khổ là gì."

   Thiên Tuyết bầy ra bộ mặt hả hê vô cùng. Tiếc rằng nhỏ đã quên mất, Âu Cung Mỹ là con nhà võ.

  Cho nên cô thực hiện 117 hít một cách rất dễ dàng.

  "....." Thiên Tuyết tuyệt vọng thu mình ở một góc phòng.

  "Mày nghĩ sao mà đòi đấu với Cung Mỹ dạ? Thôi chấp nhận đi con." Mộng Nhiên lạnh lùng nói.

  "Nước đi vừa rồi là tao sai. Lần tới không có chuyện đó đâu!!" Khí thế nhỏ cháy bừng bừng. Khác hoàn toàn với vẻ ủ rũ vừa rồi.

  Cái hộp lại được lắc lắc vài cái, tờ giấy có chữ VUA rơi vào ray Mộng Nhiên. Lần này, nó không sử dụng lung tung nữa: "Viên Ưu phải bế một cô gái trong đây lên. Sau đó, để người được bế đút hết dĩa trái cây trên bàn."

  Nói mạnh miệng là vậy, nhưng cũng không tránh được hồi hộp. Nó lo sợ Viên Ưu thà uống nước kinh dị chứ không làm theo.

   "...Được." Cậu nhướn mày, khóe môi cong lên.

   Mộng Nhiên mừng thầm trong lòng. Cảm thấy chiêu này của mình quá hay.

  Có điều, hình như sai sai...

  Viên Ưu bước tới, lướt qua Thanh Phi Phi. Sau đó dừng trước mặt nó.

  Không đợi Mộng Nhiên kịp phản ứng, Viên Ưu đã bế lên. Đợi khi nó ý thức được thì đã nằm vững trong lòng lòng cậu.

  Nó khó hiểu, hỏi nhỏ: "Sao cậu chọn tớ?!"

  "Tớ từng bế qua cậu rồi, nên biết được có thể nâng trong bao lâu." Viên Ưu trả lời rất thản nhiên. Trông không có vẻ gì là mang tâm tư khác.

  "Ờ...nhở... (biết vậy không chọn.)" Mộng Nhiên hối hận, lẩm bẩm trong miệng.

  "Cậu còn nghĩ nữa thì chúng ta phải dính nhau rất lâu đấy." Hơi thở nóng hổi của Viên Ưu phả vào tai Mộng Nhiên.

  "A! À..." Nó hơi giật mình, bị kéo về chủ đề chính.

  Thân thể phản ứng nhanh, bỏ dĩa trái cây lên người. Sau đó thồn một đống vào miệng Viên Ưu.

  Những người chứng kiến một màn thì thầm: "........"

  Thôi thì xem như không thấy đi.

  "Khụ...khụ...chua..." Cậu dỡ khóc dỡ cười với cô gái trong lòng.

  "A, xin lỗi!" Nó lập tức làm chậm động tác lại. Còn tốt bụng bỏ trái nho chua vào chén muối rồi mới đút. Chỉ là không quá 1 phút thì lại tăng tốc.

  "Khụ...khụ...mặn mặn...khụ..."

  "Xin lỗi (╥﹏╥)."

  Qua một lúc, cuối cùng dĩa trái cây đã hết sạch. Mộng Nhiên cũng được thả xuống. Nó không nhục trí mà tiếp tục chơi. Quyết tâm phải làm thần tình yêu cho bằng được.

  Tiếc rằng...gần 20 ván mà vẫn không thấy chữ VUA nào.

----(thời gian trôi~ trôi~)

   Vào ngày thi, Mộng Nhiên dậy rất sớm. Nó chỉnh trang xong xuôi thì định xuất phát luôn. Ai ngờ lại vô tình gặp Viên phu nhân.

  "Sao con đi học sớm thế? Chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ? Đến ăn cùng Ưu Ưu đi. Hôm nay có nhiều món cầu may lắm." Uyên Vũ Vi đi tới, kéo Mộng Nhiên lại ngồi.

   Nhìn một bàn thức ăn quen thuộc trong mùa thi cử, nó từ chối: "Tiếc quá, con đã ăn sáng rồi."

  "Ấy, sao ăn sớm vậy! Thôi, cố ăn thêm đi con. May mắn là không thể thiếu được."

  Dưới sự nhiệt tình của Uyển Vũ Vi, Mộng Nhiên không từ chối nữa. Nó ngồi đối diện Viên Ưu, từ từ ăn.

  Bữa sáng này làm Mộng Nhiên nhớ tới gia đình mình. Cứ hễ tới ngày thi thì mẹ sẽ chuẩn bị một bàn ăn cầu may đúng nghĩa. Năm nào cũng đều là những món như nhau. Dần dà bị quen, tới thi thì phải ăn. Tiếc rằng từ lúc xuyên tới {{Hoán Đổi Tiểu Thư}} đã không thể nếm được mùi vị quen thuộc kia. Dù mua ở rất nhiều tiệm, cũng không thể mang đến hương vị mẹ làm.

  "Thất thần cái gì vậy?" Viên Ưu dựa người trên ghế, hai tay rảnh rỗi đặc trên bàn.

  Mới đó mà cậu đã ăn xong rồi.

  "Chỉ đang nghĩ về vài công thức toán thôi." Mộng Nhiên buông chén đậu đỏ xuống, lấy trong cặp ra một túi gấm màu trắng, để lên bàn: "Cậu dùng không? Tớ mua 7 cái lận."

  "Cậu cũng thích cầu may sao? Giống Viên phu nhân thật đấy." Viên Ưu cười, bỏ vật cầu may vào túi áo.

  "Ừm. Chỗ dựa tin thần ấy mà." Nó tự nhiên ăn thêm một chén đậu đỏ nữa. Vừa ăn vừa chậm rãi nói: "Cái túi này để trong hộp bút hay gì đó là được, không nhất thiết phải đeo bên người. Khi nào cậu không cần thì đưa lại, tớ sẽ sử lý."

  Viên Ưu chỉ mới nhận lấy mà Mộng Nhiên đã tính đến đường túi gấm bị bỏ luôn rồi. Xem ra là ngày càng hiểu cậu. Tiếc rằng...hơi chậm...

  Viên Ưu lái sang chủ đề khác: "Ăn xong muốn đi với tớ không?"

  "Không đâu, sợ kẹt xe." Nó nhăn mặt, nghĩ tới đã ngán.

  "Ừ."

  Khi đã giải quyết gần hết các món, cả hai mới được Uyển Vũ Vi thả đi. Hai đứa cùng đi tới cổng thì tách ra, một người đi bộ, một người đi xe.

  Lúc bước vào phòng thi, Mộng Nhiên có chút căng thẳng. Nó sợ bản thân nhìn lầm hoặc làm thiếu đề.

  Kết quả chứng mình, việc lo sợ đó là vô nghĩa.

  Đợi khi thấy bảng xếp hạng, cá nhân Mộng Nhiên cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình.

  Đứng đầu lớp C, kém lớp B tròn 7 điểm. Kết quả này rất ổn.

  Mà đứng dưới nó một bật chính là Thiên Tuyết.

  "Ối trời ơi, thì ra mày không đấu trong vòng thi phép thuật là do muốn cùng  lớp với tao sao?" Nhỏ giả vờ cảm động rưng rưng nước mắt. Đôi lông mi cong vút run nhẹ.

  Mộng Nhiên: "....... ─ _ ─"

  "Sao lại im lặng? Thương tao thì cứ nói, có gì đâu phải dấu."

  "Bớt ảo tưởng. Tao chỉ là sợ bị đánh thôi."

  "Sao mày có thể nhát như vậy?"

  "Tao là tự biết lượng sức." Nó chỉnh lại cặp, xoay người vào trường. Vừa đi vừa nói: "Ngày mai là được nghỉ tết rồi, mày định làm gì?"

  "Ngoài theo cha mẹ đến nhà ông bà ra thì không làm gì. Do trong nguyên tác mấy cảnh tết không có mặt Tầm Vu nên tao cũng không nhúng tay vào. Còn mày thì sao?" Nhỏ bám theo, rất nhanh đã đi ngang hàng với Mộng Nhiên.

   Khi vào lớp, bên trong không có lấy một bóng người. Do cả hai đứa đều đến rất sớm. Nhờ vậy mà có thể nói chuyện thoải mái.

  "Chỉ có ăn rồi nằm thôi. Ngày mai gia đình Viên Ưu sẽ đến nhà bên nội để ăn tết. Chắc gần đến ngày đi học lại mới về. Cho nên tao rất rảnh." Nó nằm ườn trên ghế.

  "Mày không đi phá buổi gặp gỡ của nhân vật chính sao?" Thiên Tuyết ngồi xuống bàn bên cạnh, chống cằm hỏi.

                      -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro