chap 35: sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mộng Nhiên: "........"

  Cuối cùng nó cũng đã khuất phục trước Viên Ưu. Cam lòng tách quả ra rồi đưa đến miệng cậu.

  Cứ thế, hai người rất nhanh đã về tới nhà.

  "Tớ cảm thấy sau này...bản thân sẽ không thể nào ăn măng cụt nữa." Mộng Nhiên đớn đau nhìn 2 túi măng cụt đầy chỉ còn lại vỏ.

   "Ừm..." Viên Ưu cũng là lần đầu ăn nhiều như vậy. Bây giờ đến nhìn cậu cũng có chút không muốn.

  Trong lúc hai người còn đang đứng đó thì quản gia đã đến bên cạnh. Ông dùng chất giọng lịch sự nói: "Mời thiếu gia và tiểu thư vào trong."

  Hai đứa không chậm chạp mà đi liền. Thực phẩm cũng được vài nữ hầu mang vào.

   Trong thời gian đợi chờ dì Lượng nấu ăn, Mộng Nhiên được Tú Đinh kéo ra phòng khách ngồi. Xung quanh còn có vài người, đa số đều rất thân thiện.

  Tú Đinh nhàn rỗi kể lại chuyện đêm qua. Bà kể rất chi tiết, từ lúc bước vào quảng trường đến lúc nhìn thấy nó. Tất nhiên khi nói về Mông Nhiên thì đều là những lời khen ngợi. Chỉ là cách tả của bà rất hài hước, khiến mọi người khi nghe xong đều cười đến vui vẻ. Trông đó có cả Viên Ưu, cậu là người cười dai nhất, nhiều nhất.

  "......ಥ‿ಥ" Nó thật sự muốn tìm chỗ chui xuống.

  Cũng may sự việc này rất nhanh đã kết thúc. Mọi người quay quần bên nhau, cùng dùng bữa.

  Tuy nói đa số đều đối xử với Mộng Nhiên một cách vừa tốt vừa khách sáo, nhưng cũng có vài người không thân thiện nổi với thân phận nữ hầu của nó. Đó cũng là một việc dễ hiểu, Mộng Nhiên có thể chấp nhận. Chỉ là họ thể hiện một cách quá rõ ràng, khiến nó có phần mệt mỏi. Tất nhiên việc đó đã bị Tú Đinh cảnh cáo một cách âm thầm. Nhưng cảm xúc của họ đâu thể nói giấu là giấu...

  Cũng may Mộng Nhiên không nghĩ nhiều, dứt khoát không để ý.

  Khi dùng bữa xong, Tú Đinh giữ nó ở lại. Mộng Nhiên cũng không từ chối, vui vẻ nghe bà kể về quá khứ. Sau đó được cậu đưa về.

  Trước khi xuống xe, nó để lại lời nói: "Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé^ ^."

  Từ đầu đến cuối, Viên Ưu không hề để Mộng Nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Cậu luôn giúp nó được thoải mái nhất có thể.

  "Là việc nên làm." Viên Ưu cười, gương mặt mang nét dịu dàng quen thuộc.

----

  Mộng Nhiên ở lại nhà bà ngoại Thiên Tuyết không quá lâu thì cuốn gói cùng gia đình nhỏ quay lại thành phố S. Thời gian được nghỉ thật sự trôi qua rất nhanh. Mới đó đã tới ngày vào học.

Trong nhà ăn của trường

  "Sao tớ cứ thấy mọi người đang nhìn chúng ta thế?" Thiên Tuyết chồm người lên bàn, nói nhỏ.

  "Tớ cũng thấy là lạ..." Thanh Phi Phi gật gù đồng tình.

  Mộng Nhiên ngơ ngác: "Vậy sao? Tớ không để ý! Mà muốn biết thì lên diễn đàn trường. Đa số mọi người ở đây đều biết từ đó mà."

  "Ừ ha. Lâu quá không lên nên quên mất luôn." Thiên Tuyết móc điện thoại ra, bấm bấm. Không quá 5 phút, nhỏ đã tìm thấy một bài nổi bật với đường link dẫn đến trang báo và dòng cap: "Thật không ngờ loại người cấm dục như Lưu Vương Vũ lại đi ngoại tình cùng một mọt sách!!"

  Thiên Tuyết có một dự cảm chẳng lành, ấn vào đường link. Thứ đập vào mắt đầu tiên là ảnh Âu Cung Mỹ đang hôn lên bả vai Lưu Vương Vũ.

   Nhỏ: "........"

   Bị dọa đến mức hóa đá.

   Mãi đến khi bàn tay thon thả của Thanh Phi Phi quơ quơ trước mặt, Thiên Tuyết mới hồi thần. Nhỏ sợ hãi nói: "Chết rồi!! Cung Mỹ và Vương Vũ bị đưa lên báo rồi!!"

  Nghe xong, Mộng Nhiên xíu nữa thì bị sặc. Âu Cung Mỹ ngồi bên cạnh cũng đen mặt.

   Lý do tụi nó phản ứng dữ dội như vậy là vì cảnh này có trong truyện.

  Đáng lý người cùng nam chính lên báo là nữ chính.

  Trong nguyên tác có ghi, hai người bị một nhà báo đăng bài xuyên tạc, khiến cô trở thành kẻ thứ ba và cậu trở thành tra nam. Vốn dĩ thân phận của Lưu Vương Vũ đã bị chú ý sẵn rồi, nên khi bài báo được đưa lên đã thu hút rất nhiều người. Và rất nhanh đã đến tai gia tộc họ Lưu. Đây cũng là thời điểm nữ chính thật sự trở thành cái gai trong mắt gia tộc lớn.

  Tất nhiên nam chính cũng không đứng im mà trực tiếp đứng ra thanh minh với mọi người. Tiếc rằng mẹ cậu lại không xem là thật. Vẫn nghĩ nữ chính có ý đồ với con trai mình. Do đó nên bà ta luôn gây phiền phức cho cô.

  Vì đã biết trước điều này, nên Âu Cung Mỹ đã không tách rời hai nhân vật chính nửa bước. Thật không ngờ, cô lại bị đem ra thay thế.

  Phải biết, Âu Cung Mỹ ghét nhất là bị làm phiền. Thế nên sắc mặt cô mới trở nên như vậy.

  "Bức ảnh này chẳng phải chụp lúc bọn tớ đi ngắm pháo hoa cùng nhau sao?!" Thanh Phi Phi cả kinh hô lên.

   Nhỏ: "Bọn tớ?"

   "Ừ, bọn tớ. Cơ mà không có cảnh này, có thể là bị cắt ghép..." Mày liễu của Thanh Phi Phi nhíu chặt. Trong lòng cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến khả năng Âu Cung Mỹ bị vu khống.

  "Không phải cắt ghép. Là do góc chụp." Âu Cung Mỹ bỏ điện thoại xuống, tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

  Mộng Nhiên cùng Thiên Tuyết đồng thời mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô.

  Khác với dáng vẻ của hai đứa, Thanh Phi Phi có hơi sững người.

  Âu Cung Mỹ liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác thường. Cô không nhanh không chậm nói: "Ngay từ đầu Lưu Vương Vũ đã không muốn tiết lộ, nên tôi không kể. Hơn hết...tôi cũng không muốn cậu phải lo lắng."

  Lời cô vừa dứt, sắc mặt Thanh Phi Phi liền tốt lên.

  Một màn này, Mộng Nhiên cùng Thiên Tuyết đều không nhận ra bất thường. Bởi vì hai đứa không chú ý và cũng không giỏi nhận biết sắc mặt người khác. Cho nên đã chuyển chủ đề sang hướng khác. Âu Cung Mỹ cũng rất phối hợp. Còn Thanh Phi Phi thì do dự một chút rồi mới nhập cuộc cùng mọi người.

   Tuy rất lo lắng cho Âu Cung Mỹ, nhưng thấy cô không muốn nhắc thì cũng không bàn thêm.

  Mà sự lo lắng của Thanh Phi Phi rất nhanh đã dập tắt. Bởi vì vào buổi chiều, Lưu Vương Vũ đã đứng ra nói rõ mọi chuyện với giới truyền thông. Còn trực tiếp đưa vết thương ra cho họ chụp lại.

  Sự việc được giải quyết ngay trong ngày, không có quá nhiều rắc rối. Những tin tức linh tinh có liên quan đến Âu Cung Mỹ cũng bị cậu dẹp sạch. Hầu như không để lại bất kỳ bài báo nào bất lợi cho cô.

----(trôi~ trôi~)

   Không quá một tuần, mẹ của Lưu Vương Vũ như dự tính hẹn gặp riêng Âu Cung Mỹ.

  Trong phòng riêng của quán cafe, Thập Yên móc ra một sấp tiền, nói những lời quen thuộc: "Cầm tiền này rồi rời khỏi con trai tôi."

  "Không." Âu Cung Mỹ bình thản đẩy kính.

  "Tôi nói này, cô tốt nhất nên biết điều một chút. Con trai tôi đã đứng trước mặt mọi người nói không có quan hệ gì với cô rồi thì đừng đeo bám nữa."

  Âu Cung Mỹ liếc mắt, kiêu ngạo nói: "Nếu phu nhân đã biết con trai người và tôi không có quan hệ thì mong người cũng đừng làm phiền tới nữa."

  Thập Yên không ngờ sẽ bị đáp trả như vậy nên bị cứng họng.

  Không đợi bà nói gì thêm, cô lại lên tiếng: "Xin lỗi phu nhân, nhưng thời gian của tôi rất quý báu. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép."

  Lời vừa dứt, Âu Cung Mỹ liền đứng lên rời đi. Còn không quên tính tiền rồi mới đón xe quay về.

  Sự việc bị cô giải quyết một cách nhanh lẹ.

  "...." Thập Yên nhìn căn phòng trống, mày liễu nhíu chặt.

   Bà cảm thấy rất khó chịu với cái khí chất lãnh đạo của người con gái lần này. Là bà đã quá xem thường cô rồi.

  Trong lúc Thập Yên còn đang âm trầm, Âu Cung Mỹ đã về tới biệt thự họ Thanh.

  Lúc này, Thanh Phi Phi đang ngồi đợi. Vừa thấy bóng dáng cao ráo bước vào, cô liền ngảy bổ tới, ôm lấy cánh tay của Âu Cung Mỹ. Đuôi mắt cong lên, thích thú đưa ra tấm thiệp đẹp đẽ: "Viên Ưu vừa tới đưa thiệp mời sinh nhật cho hai đứa mình a."

   "Ừ."

   "A Gầy có đi không?" Thanh Phi Phi chớp chớp mắt, chờ mong nhìn Âu Cung Mỹ. Cô không hề hay biết rằng, bữa tiệc này có bao nhiêu rắc rối. (Cho bạn nào quên thì A Gầy là tên lúc nhỏ của Âu Cung Mỹ.)

  Ngày đó là khởi đầu cho sự gây rối của mẹ nam chính. Vì muốn nữ chính tự mình rời xa nam chính, bà đã ra tay thúc đẩy mối quan hệ đính hôn của con trai mình.

  Kế hoạch đại khái là chuốc thuốc nam chính để cậu mơ mơ màn màn rồi đưa nữ phản diện (Lâm A Chi) đến ở cùng một phòng. Sau đó kéo nữ chính tới, nhìn tận mắt cậu cùng vị hôn thê của mình nằm trên giường.

  Vốn dĩ kế hoạch diễn ra rất thuận lợi. Nhưng khi nữ phản diện chuẩn bị tiếp cận nam chính khi cậu không tỉnh táo thì bị vài vị tiểu thư vô tội đến bắt truyện. Trong lúc cô ta tránh né thì nam chính đã bị nam thứ Viên Ưu dìu đi. Đợi khi nữ phản diện nhận ra thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Tất nhiên cô ta đã cuốn quýt đi tìm. Hầu như những phòng dành cho khách đều bị lục qua. Chỉ là nữ phản diện không ngờ tới, nam chính lại đang nằm trong phòng của chủ bữa tiệc. Mà nữ chính của chúng ta vì muốn được yên tĩnh nên đã lên lầu, vừa khéo lại chính là tầng của căn phòng đó. Khi cô vừa bước lên thì nam chính cũng từ trong phòng đi ra. Cái tướng đi xiêu vẹo của cậu làm cô không nhịn được mà chạy lại đỡ. Sau đó dìu người vào lại bên trong. Lúc cánh cửa phòng khép lại, tác dụng của thuốc cũng đã phát tác tối đa công dụng. Nam chính mơ hồ gọi tên nữ chính, khi cô đi tới thì cậu không kìm được mà đè cô lên giường rồi hôn. Tất nhiên nữ chính có phần dãy dụa, nhưng không hề có tác dụng. Mà có lần đầu thì sẽ có lần sau, nam chính hôn đến lần thứ 3 mới chịu buông tha. Sau đó, cậu đã ôm chặt cô rồi chìm vào giấc ngủ. Nữ chính không phục, cựa quậy trong lòng nam chính, qua một lúc lâu thì cũng hết sức rồi ngủ quên mất. Thế là hai người ôm nhau ngủ tới sáng. Và tất nhiên chủ của căn phòng cũng đã chứng kiến..

   Một màn này khiến hai nhân vật chính chỉ thiếu bước tỏ tình nữa thôi là thành đôi.

  Tiếc rằng chuyện đó tuyệt đối không thể sảy ra.

  "Đi." Âu Cung Mỹ trả lời một cách trắc nịch. 

  "Tốt quá!!" Thanh Phi Phi cười rộ lên.

  Ba ngày nữa Viên Ưu sẽ tổ chức sinh nhật, Thanh Phi Phi nhịn không được mà sắp xếp đồ cho bản thân cùng Âu Cung Mỹ từ rất sớm, bữa tối cùng ngày để tài xế trong nhà đúng giờ đưa tới bữa tiệc.

   Khi hai người vừa vào đại sảnh thì liền tụ lại cùng Thiên Tuyết và Mộng Nhiên.

  "Bộ này cậu mặc lên trông rất đẹp a. Vô cùng tôn dáng." Thanh Phi Phi nhìn Mộng Nhiên từ trên xuống dưới, thành thật khen.

   Hôm nay nó mặc một bộ đầm quây ngắn nhiều tầng, màu vàng nhạt. Khá hòa hợp với làng da trắng như sứ của nó. Dáng người mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài cũng được khoe ra một cách rất rõ ràng. Nếu không nhìn mặt, chắc hẳn mọi người đều lầm tưởng Mộng Nhiên chính là một đại mỹ nhân. Cơ mà do được trang điểm chuyên nghiệp, gương mặt hiện tại của Mộng Nhiên cũng khá xinh. Chỉ là nó chơi với toàn người full đẹp, nên mới trở nên nhạt nhòa.

   "Đây là bộ tớ đặc biệt chọn đó!! Vừa vào tiệm là tớ nhắm trúng bộ này ngay." Thiên Tuyết nói với vẻ mặt đầy tự hào.

  Thanh Phi Phi bị dáng vẻ của nhỏ chọc cười, thuận theo nói: "Mắt tinh đấy~."

  "Đẹp thì đẹp. Nhưng bay luôn hơn 1 tháng tiền lương của tớ rồi." Mộng Nhiên mếu máo, muốn khóc.

  "Ài, đừng có tiết tiền như vậy chứ. Dù gì khi rời...(đi cũng không cần nữa)." Thiên Tuyết kịp thời nuốt mấy chữ còn lại vào bụng.

  Cũng may Thanh Phi Phi không quá chú ý, nên không bị nhận ra gì.

  "Ở trong đây chán quá, hay là ra ngoài hóng mát đi?" Mộng Nhiên lái chủ đề sang hướng khác.

  Thiên Tuyết nhiệt liệt ủng hộ: "Đúng!! Đúng!! Chúng ta ra vườn đi. Ngoài đó có xích đu đẹp lắm."

  Dưới khí thế mãnh liệt của hai đứa, Thanh Phi Phi chỉ biết thuận theo. Cô bị hai người kéo ra ngoài. Còn Âu Cung Mỹ thì nhân lúc này, tách khỏi 3 người.

  Âu Cung Mỹ đi tới chỗ Lưu Vương Vũ, dẫn cậu lên sân thượng lầu 2.

   Ban đêm trăng sáng sao thưa, bầu trời như được bọc một miếng vải màu xanh đen, xung quanh tĩnh mịch đến nổi nghe được tiếng gió mùa đông.

  Âu Cung Mỹ không quản khung cảnh quá nhiều, nghiêm túc nói ra kế hoạch của mẹ cậu. Từ đầu đến cuối, cô không ngừng ngại mà nhìn thẳng vào mắt đối phương. Không để Lưu Vương Vũ nhìn ra bất kỳ điểm yếu nào.

  Sau khi nghe xong, gương mặt lạnh giá ngàn năm hiện ra dáng vẻ kinh ngạc.

  Lưu Vương Vũ là người hiểu rất rõ tác phong hành động của mẹ mình. Trước đây bà làm gì cũng sẽ không để bị lộ hay sót lại manh mối. Mà bây giờ...càng không thể sảy ra việc đó.

   "Cậu biết bằng cách nào?!" Sắc mặt cậu trầm xuống, không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo.

   "Cậu không cần biết về vấn đề đó."

  "......" Mày kiếm của cậu nhíu chặt, đến mức có thể kẹp chết ruồi.

  Hai người mắt đối mắt. Đều là khí thế xuất chúng không ai chịu thua ai. Cuối cùng vẫn là Lưu Vương Vũ nhún nhường: "Được rồi. Tôi sẽ cẩn thận."

  "....."

  Cuộc nói chuyện kết thúc, cả hai không hẹn mà tự tách ra. Lúc Âu Cung Mỹ xuống đại sảnh thì gặp Mộng Nhiên.

  Vừa thấy cô, nó liền hỏi: "Sao rồi?"

  "Đều như dự tính. Dặn Thiên Tuyết cẩn thận một chút. Cậu ấy bắt đầu nghi ngờ rồi."

  "Được."

  Âu Cung Mỹ đảo mắt một vòng, hỏi: "Phi Phi đâu?"

  "Còn ngồi bên ngoài với Thiên Tuyết. Hai người họ đang chụp..." Còn chưa nói hết câu thì Mộng Nhiên đã thấy Thập Yên cao ngạo đi tới. Nó lập tức chuồn: "Chúc cậu may mắn."

  Lời vừa dứt, Mộng Nhiên đã chạy mất.

  Âu Cung Mỹ: "......."

----

    Lúc bữa tiệc đã tổ chức được một nửa, Mộng Nhiên cũng đã ăn khá no. Khi nó đứng ở bàn, lấy dĩa bánh cuối cùng thì nhìn thấy một người đang lảo đảo đi tới một góc. Tuy xung quanh nhiều người khiến tầm nhìn bị che khuất, nhưng Mộng Nhiên rất nhanh đã nhận ra đó là Viên Ưu.

  Không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành.

  Nó bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu rồi hỏi: "Làm sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à?"

  "Ly rượu có thuốc." Hơi thở cậu trở nên rất nặng, mặt cũng đã đỏ lên.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro