chap 40: vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì để nó an ủi cậu một chút vậy...

Mộng Nhiên nhón chân, bất thình lình ôm Viên Ưu. Cơ thể nó nằm trong lòng cậu, vòng tay nhỏ ôm lấy vòng eo rắn chắc.

Mà Viên Ưu bởi vì kinh hỉ nên đơ ra luôn. Đợi qua vài giây mới hồi thần mà ôm lại Mộng Nhiên.

Cả hai đồng thời cảm nhận hơi ấm của đối phương, cùng tiếng tim đập của chính mình.

Dưới ánh hoàng hôn, hình bóng hai người được khắc họa một cách rõ nét nhất.

Mộng Nhiên không thể nào đoán được cái ôm đơn giản của mình đã khiến Viên Ưu hạnh phúc đến chừng nào.

Mà với một người như Mộng Nhiên, chuyện này cũng rất kinh ngạc. Bởi vì là một người biết giữ khoảng cách, nó tuyệt đối sẽ không ôm bất cứ ai. Đặc biệt là với bạn bè nam.

....Nhưng Viên Ưu là ngoại lệ.

Cậu đang dần phá bỏ những ổ khóa kiêng cố của Mộng Nhiên một cách mà nó không hay biết.

(Về nhà)

Viên Ưu lên phòng, khóa cửa cẩn thận. Sau đó bắt máy: "Alo?"

"Đại gia à, cậu vung tiền đến nghiện rồi à?" Ánh Nguyệt muốn loá mắt khi nhìn món quà vừa được gửi tới.

"Quà đáp lễ mà thôi." Tâm trạng cậu tốt, giọng phát ra lại càng hay.

"Đại ca à, sao lại cướp thoại của tôi rồi? Có đáp cũng là tôi đáp. Cậu bỏ ra một đống tiền để tổ chức sự kiện miễn phí cho độc giả của tôi là quá đủ rồi."

"Cứ nhận đi. Dù gì đó cũng là món quà dành riêng cho cô. Đưa lại tôi cũng không dùng làm gì. Ngược lại còn có khả năng khiến Nhiên hiểu lầm."

"Hơ hơ, đám yêu nhau các người thật là chọc mù mắt chó tôi rồi."

----(trôi~ trôi~)

Nghĩ lại cũng thật kéo, khi Mộng Nhiên vừa thoát khỏi tình trạng chán đời thì diễn biến tiếp theo của nguyên tác đến...

Gần giờ ra về, lớp C vô cùng nhốn nháo. Vì đúng tiết của chủ nhiệm thì cô ấy đi họp. Nhân cơ hội tốt, toàn lớp tích cực rời chỗ tám chuyện. Mà Thiên Tuyết thấy thế cũng học theo, chạy lại ngồi gần Mộng Nhiên. Đôi môi đỏ đỏ mấp máy: "Sao nhìn mày thản nhiên thế? Sắp tới nam nữ chính sẽ có tương tác cực lớn đó, không lo hả?"

"Lo thì được gì...?" Nó chống cằm, thở dài một tiếng đầy ảo não.

"Ách!!" Thiên Tuyết đột nhiên trở nên lo lắng, e dè hỏi: "Đừng nói với tao là mày vẫn chưa có tinh thần nhe?"

"Không..." Mộng Nhiên im lặng một lúc, rồi đớn đau nói: "Trong lúc chết máy tao vứt bà nó cốt truyện qua một bên rồi, nên không có chuẩn bị cái đách gì cả!!"Nó đau đớn úp mặt xuống bàn, gào lên một cách nhỏ bé. (Gào to quá sợ mọi người nghe thấy. Mà không gào thì không biểu đạt được nổi lòng(゚v゚))

Thiên Tuyết đực mặt ra.

Đúng là uổng công lo lắng.

"Yên tâm đi~. Từ sau khi mày kể về bữa gặp Phi Phi ở vườn hoa thì Cung Mỹ đã cảnh giác hơn rồi. Cậu ấy đã nhờ hệ thống ra tay, chỉnh sửa lại một chút." Nhỏ nháy mắt, dáng vẻ tự hào.

"Chỉnh sửa cái gì?"

"Đợi chủ nhiệm về thì mày biết thôi." Thiên Tuyết thần thần bí bí đi về chỗ.

Mộng Nhiên một thân bức rức, cố gắng suy nghĩ xem cái gì thay đổi. Nghĩ mãi nghĩ mãi...vẫn quyết định đi hỏi cho lẹ. Đúng lúc này thì chủ nhiệm trở lại lớp. Trên tay còn có một sấp giấy.

Mà lúc này, cả lớp đã ngồi lại nghiêm chỉnh. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì là rời chỗ. Đây đích thị là thân thủ lâu năm.

Chủ nhiệm quét mắt qua một lượt rồi thông báo: "Sắp tới đây, nhà trường sẽ tổ chức buổi kỹ niệm ngày thành lập. Năm nay học sinh lớp 11 sẽ được lựa chọn tham gia biểu diễn tiết mục. Khác với trước, lần này không phải mỗi lớp mà là hai lớp sẽ gộp lại cùng diễn. Và lúc nãy trong phòng họp, các giáo viên đều đã bóc thăm rồi. Lớp ta sẽ diễn cùng lớp 11D."

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Sự mới mẻ này khiến đa số học sinh đều thích thú. Trong đó người vui nhất chính là Mộng Nhiên, vì đã đoán được Âu Cung Mỹ định làm gì rồi.

Chủ nhiệm: "Được rồi. Trước nhất chúng ta phải lựa ra một học sinh lên kịch bản. Sau đó cùng học sinh lớp 11D thảo luận. Đợi khi quyết định yếu tố nhân vật xong thì lớp sẽ bốc thăm. Nếu giấy có chữ thì là người được chọn. Trên giấy sẽ ghi đầy đủ thông tin nhân vật của các em. Dù cho có là nam giả nữ hay nữ giả nam thì mong các em chấp nhận và không hoán đổi. Các em đã rõ chưa?"

"Rõ!!" Cả lớp đồng thanh.

Trong đó Mộng Nhiên là người hô to nhất, cũng là người không quan tâm nhất.

Bởi vì nó không có niềm tin bản thân sẽ được diễn.

Mà quả như dự đoán, vào ngày bốc phiếu Mộng Nhiên lấy được một tờ giấy trắng tinh.

Trái với nó, Thiên Tuyết bốc được một nhân vật quan trọng. Có điều nhỏ không quá để tâm. Chỉ lo cùng Mộng Nhiên nghĩ về việc chọn người của lớp S.

Khi tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, hai đứa liền lao đến lớp S. Vốn muốn đi một mạch thẳng tới, nhưng lại dừng bước giữa đường...

"Ê, mày có thấy một bầu trời sát khí quen quen không?" Thiên Tuyết hoài nghi, đứng bất động.

Mộng Nhiên: "C...có."

"......."

Hai đứa nhìn nhau, cùng lúc xoay người. Không ngoài dự đoán, Người phát ra khí tức ấy chính là Âu Cung Mỹ.

Cô ngồi một góc, mặt đen đến không còn gì đen hơn. Trông muốn có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu.

Còn nhớ năm xưa vào kỳ kiểm tra, điểm của đa số người trong lớp đều vô cùng kém, Âu Cung Mỹ cũng hiện ra dáng vẻ như vầy.

Lúc đó cô vừa lên làm lớp trưởng, vẫn chưa kịp quản lý vấn đề làm bài của mọi người thì kỳ thì tới. Cho nên thành tích cả lớp không tốt là bình thường. Chuyện này vốn dĩ là không liên quan đến Âu Cung Mỹ, nhưng cô lại tự nhận trách nhiệm.

Sau đó... không có sau đó nữa... Chính Âu Cung Mỹ ra trận dạy kèm, toàn lớp đều bị hành hung (ép học) đến kêu cha gọi mẹ. Cả học sinh giỏi trong lớp cũng không thoát khỏi ma chảo.

Tuy bị ép khô sức lực, nhưng không một ai dám phản khán. Đến cái tên lớp trưởng ác ma còn không dám gọi cơ mà, phải đổi thành lớp trưởng đại nhân.

Nhớ lại khoảng thời gian đó thật khiến Mộng Nhiên và Thiên Tuyết muốn khóc. Nhưng đây không phải là lúc để hồi tưởng quá khứ.

"Chúng ta lại hỏi xem sao." Nó kéo tay nhỏ đi lại chỗ Âu Cung Mỹ.

Khi cô nhìn thấy hai người, sắc mặt vẫn tệ như cũ.

Mộng Nhiên không vòng vo, hỏi thẳng: "Làm sao vậy? Có thể tiết lộ không?"

Âu Cung Mỹ không đáp, chỉ đưa ra mảnh giấy. Nó và nhỏ vừa thấy liền chộp lấy xem.

Trên mảnh giấy ghi đầy đủ thông tin về nhân vật mà Âu Cung Mỹ phải diễn.

"Cái quái...cậu đóng vai hoàng tử thâm tình!!" Thiên Tuyết kinh ngạc hô lên.

Vai diễn này đáng lý là của nam chính. Cậu sẽ cùng nữ chính diễn một màn hoành tráng, biến hôn giả thành thật. Còn nhớ trong nguyên tác, Lưu Vương Vũ đã biến một hoàng tử với cung bật cảm xúc đầy đủ thành mặt liệt.

".....Phụt!!" Mộng Nhiên run run bã vai, cố gắng nhịn cười.

Bầu không khí hắc ám quanh Âu Cung Mỹ càng lớn hơn.

"Mà sao cậu không đi từ chối vai? Tìm đại cái lý do là được ấy mà." Thiên Tuyết kê cằm lên bàn, chớp chớp mắt.

"Trừ phi là người sợ đám đông hoặc cái gì tương tự thì mới thoát được. Cậu nghĩ tôi có thể viện cớ gì?"

Vậy thì bó tay.

Mộng Nhiên: "Xem ra là số mệnh rồi. Ai bảo cậu không nói rõ ngay từ đầu với hệ thống."

"Tôi cũng không nghĩ sẽ có kết quả tệ như vậy."

Lời Âu Cung Mỹ vừa dứt, một chú mèo đen bất ngờ xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Dáng vẻ giận dỗi: "Rõ ràng là do cô không nói đầy đủ, sao giờ lại đi trách hệ thống chứ? Hơn nữa việc cô bóc trúng hoàn toàn là do số mệnh thôi, không có sự nhún tay của ta."

"......" Âu Cung Mỹ thở dài một tiếng rồi thừa nhận: "Lần này tôi đã không chú ý."

"Biết kiểm điểm là tốt rồi. Lần sau phải nói rõ với hệ thống ta đấy!!"

"Vâng."

"Hừ~." Mèo đen hài lòng biến mất.

Thấy tất cả cuộc nói chuyện đã kết thúc, Thiên Tuyết lên tiếng: "Mọi chuyện đã đâu vào đó rồi thì có nói thêm cũng vô dụng. Chúng ta qua rủ Phi Phi đi ăn trưa đi? Tớ sắp đói chết rồi~"

Âu Cung Mỹ: "Chút nữa tôi còn phải gửi tài liệu cho ông Thanh. Không thể đi ăn được."

"Vậy à... Thế thôi bọn tớ đi trước, kẻo lỡ giờ." Nhỏ vẫy vẫy tay, kéo Mộng Nhiên đi.

Lần này hai đứa đi một lần thẳng tới lớp S.

Vừa đi tới cửa, một bóng dáng quen thuộc vuột tới, ôm lấy cả hai.

"Có chuyện gì vậy Phi Phi?" Mộng Nhiên vỗ vỗ lưng cô.

Thanh Phi Phi mếu máo: "Tớ không được làm nữ chính rồi!!"

Lương tâm hai đứa: +1 sát thương.

Mà cô thì vẫn chưa nhận ra gì bất thường, tiếp tục nói: "Tớ đã cầu nguyện dữ lắm luôn. ...Nhưng cuối cùng...vẫn không được." Đôi mắt bồ câu trùng xuống, mang đến cảm giác buồn không hề nhẹ.

Lương tâm hai đứa lại bị đâm thêm mấy nhát.

"Ủa mà...sao cậu có chấp nhất với vai nữ chính dạ?!!" Thiên Tuyết sau một hồi bị tấn công lương tâm mới nhớ ra Thanh Phi Phi không hề có đam mê gì với biểu diễn.

"Bởi vì...." Thanh Phi Phi buông hai người ra, cúi đầu e thẹn.

Trên đầu Mộng Nhiên và Thiên Tuyết đầy dấu chấm hỏi.

Thanh Phi Phi: "Vì tớ biết nam chính là Cung Mỹ nên mới phản ứng như vậy. Tớ muốn diễn cùng cậu ấy."

Nó/nhỏ: "........" What?!!

Lúc biết Vương Vũ là nam chính ở phần nguyên tác, cũng không thấy Phi Phi phản ứng tới mức này đâu?!

Không hổ là lớp trưởng đại nhân, mị lực kinh người!!

Trong lúc hai đứa còn đang cảm thán thì Thanh Phi Phi đã ổn định lại tâm trạng. Cũng chú ý đến mục đích xuất hiện của hai người bạn thân: "À các cậu tới rũ tớ đi ăn cơm đúng không?"

Mộng Nhiên và Thiên Tuyết cùng lúc gật đầu.

"Vậy thì đợi xíu nha. Lớp phó đang kiểm tra lại những nhân vật được bốc thăm." Thanh Phi Phi nở nụ cười ấm áp như ánh bang mai.

Chỉ đơn thuần nhớ đến cô mỗi khi đi ăn thì đã đủ khiến Thanh Phi Phi vui vẻ.

"Ừm."

Lời vừa dứt, lớp phó đã bắt đầu độc tên nhân vật.

Hai đứng ngoài cửa, ngáp dài rồi đến ngáp ngắn.

"Nhân vật nữ chính."

"Đây." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Mọi người đều đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói. Ánh mắt trở nên cả kinh khi thấy đó là Lưu Vương Vũ!

"Phụt!! Hahahaha!!" Mộng Nhiên và Thiên Tuyết ở bên ngoài, cười vô cùng khoa trương. Nó còn không nhịn được đấm tường "bùm bụp".

Lưu Vương Vũ trầm mặt, từ từ bước tới. Lạnh giọng hỏi: "Vui đến thế cơ à?"

Sát khí của cậu vẫn có sức ép như ngày nào. Đáng tiếc chúng nó đều đã quen rồi.

Mộng Nhiên không quan tâm cậu, chỉ lo bản thân sẽ cười chết nên cố gắng nín lại. Do thế nên không trả lời được.

Còn Thiên Tuyết bên cạnh thì khác hẳn, nhỏ đáp ngay: "Vui!! Tất nhiên vui!!"

Sắc mặt Lưu Vương Vũ đã đen không khác gì Âu Cung Mỹ lúc nãy.

Mà trong lớp S lúc này, trừ Viên Ưu và Thanh Phi Phi ra, ai náy đều ngạc nhiên khi thấy có bạn nữ dám đáp trả Lưu Vương Vũ khi cậu đang bầy ra vẻ mặt sát khí đó. Họ còn không dám nhìn cậu khi thấy dáng vẻ đó nữa đấy!!

"Trời ạ, tới bữa đó mà thấy cậu mặc váy thì...hahaha" Thiên Tuyết cười đến chảy nước mắt.

"......." Lưu Vương Vũ không nhanh không chậm móc điện thoại ra rồi gọi cho giáo viên thể dục. Cậu mở loa ngoài, nói: "Thưa thầy, chỗ em có hai nữ sinh muốn gia nhập vào đội của thầy."

"Ồ! Tốt quá!! Hãy bảo hai em ấy đến sân khi ra về nhé." Giọng thầy thể dục vô cùng tốt, nghe rất rõ chữ.

Lưu Vương Vũ: "Vâng. Em nghĩ hai bạn ấy sẽ rất thích."

Mộng Nhiên và Thiên Tuyết hóa đá tại chỗ.

Nam chính băng lãnh không màn thế sự đâu rồi?! Sao lại có thể chấp nhất với bạn bè thế chứ!!

Trong lúc hai đứa còn đang than khóc thì Thanh Phi Phi đã bước tới trước mặt Lưu Vương Vũ. Cô nở nụ cười lấy lòng hiếm thấy: "Có thể đổi với tớ không?"

"Tôi không thích phạm luật."

"Lúc nãy lớp phó bảo, nếu cậu thấy không ổn thì có thể đổi vai khác."

Lớp phó phối hợp gật đầu.

Ai chứ Lưu Vương Vũ thì họ không dám ép.

"Vẫn ổn. Không cần." Cậu thờ ơ đáp.

Thanh Phi Phi nặng ra nụ cười hòa nhã: "Nhưng tớ cần. Vai diễn này với tớ rất quan trọng. Cậu có thể suy nghĩ lại không?"

"Không."

Trong bất giác, giữa hai người có tia lửa xẹt qua một cách quyết liệt.

Mộng Nhiên liếc nhìn Thiên Tuyết, hai đứa đều cảm thấy cái bầu không khí này lạ lắm.

Chuyện nữ chính tương tác với nam chính là bình thường. Nhưng không giống tình cảm mà là...tình địch...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro