chap 59: yếu thế hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bây giờ tao mà nói rõ thì không chỉ bị tẩy chay đâu, sẽ trở thành bạo lực tin thần luôn đấy." Nghĩ đến, Mộng Nhiên lại thở dài.

   "Là có ý gì?!"

   Nó đem mọi chuyện kể hết ra.

"Từ những hành động của Lan Ninh, tớ đoán mục đích chính của cô ta là cô lập tớ với các cậu. Bằng không sẽ chẳng cố tình khóc trước mặt Thanh Phi Phi và Thiên Tuyết thôi đâu." Mộng Nhiên phân tích một cách vô cùng chắc chắn.

  Thức trắng một đêm không phải để lãng phí sức khỏe.

   "Chung quy là không có chứng cứ." Âu Cung Mỹ đâm thẳng vào điểm hỏng.

  Không có chứng cứ...có thể xem là Mộng Nhiên đang đổ oan cho Lan Ninh.

  "Nếu có thì tớ sẽ ngồi yên ở đây sao? Tớ kể chi tiết như vậy là muốn nhờ cậu và Vương Vũ." Mộng Nhiên bắng ánh mắt long lanh đến chỗ hai người lạnh nhất ở đây.
  
  Kỳ thực nhờ vả cả bọn thì tiến độ sẽ càng nhanh hơn. Nhưng điều đó lại khiến Thanh Phi Phi khó sử. Hiện tại cô đã xem Lan Ninh là người bạn thân thiết, không thể chỉ vì lời nói từ một phía của nó mà quay lưng với Lan Ninh được. Điều này Mộng Nhiên hiểu rõ và có thể thông cảm cho Thanh Phi Phi.

   Mà ngoài vì Thanh Phi Phi ra, Mộng Nhiên còn vì muốn có một màn hợp lý tách Viên Ưu ra khỏi vụ này.

  Gần đây vì công ty kia, cậu hoàn toàn bị vắt kiệt. Đến thời gian về dinh thự ăn cơm còn không có thì thời gian đâu ra giải quyết thêm vụ của nó đây?

  Tự ép chết bản thân à?

  Như vậy...nó sót.

  Cho nên trực tiếp chỉ định người mình muốn nhờ vã là tốt nhất. Hơn nữa nhờ hai người mạnh nhất sẽ không khiến Thanh Phi Phi và Viên Ưu phát giác ra gì, còn giúp họ yên tâm.

   "Trước mắt chỉ có thể phong tỏa các bài bàn tán trên mạng." Lưu Vương Vũ lên tiếng, xác định bản thân sẽ ra tay.

   Lời cậu vừa dứt, Thiên Tuyết đã nói: "Công việc của cậu tăng lên rồi."

  Trên diễn đàn, một bài viết bóc phốt Mộng Nhiên đang nằm chình ình trong danh sách hot.

   Dòng chủ đề rất chi là thu hút: loại người thối nát như Mông không xứng có được tình bạn với nam thanh nữ tú nhất trường ta!!

   Bài viết, đây là nơi tổng kết sự xấu xa của Mộng Nhiên gần đây. Phải nói, cô ta không những thối nát còn rất trơ tráo. Vì sợ Lan Ninh lớp 11B trở nên thân thiết với 5 người kia như mình, Mộng Nhiên đã cố tình cô lập Lan Ninh ngay từ đầu. Chưa dừng lại ở đó, Mộng Nhiên còn muốn hủy đi món quà Lan Ninh dành cho nhóm. Sự việc diễn ra ngay tại hành lang của trường, có nhân chứng nhìn thấy hai người cãi vã và Mộng Nhiên lúc đó trông rất khó chịu, còn Lan Ninh thì như sắp khóc đến nơi. Ngọn nguồn gây ra tranh cãi đến từ sắp giấy bị hai người dành dựt. Mà chúng chính món quà Lan Ninh chuẩn bị cho nhóm. Điều này có sự xác nhận từ bạn học lớp 11B, người đã tận mắt thấy bản thiết kế. Ngoài những chuyện này ra, Mộng Nhiên còn cố tính để Lan Ninh leo cây. Nếu không phải là bữa tiệc bất ngờ, Lan Ninh lại phải im lặng ăn khổ rồi. Từ những lời trên, ai từng bị Mộng Nhiên làm phật lòng thì không cần giữ im lặng giống Lan Ninh ngu ngốc. Phải giúp nam thanh nữ tú nhất trường ta thức tỉnh!!

  Tổng bài hùng hồn như thật, Mộng Nhiên xém tin cơ đấy. Cơ mà cái nó phục nhất là còn tranh thủ bán thảm. Như vậy cũng lộ quá rồi, người biết sự thật liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.

  Tiếc rằng người trên diễn đàn đều "không biết"ಠ ͜   ಠ.

  Ở phần bình luận, chẳng có câu nào là dễ nghe. Vốn dĩ ban đầu bài đăng hot là nhờ lượt xem ảo, đợi khi xuất hiện nổi trội mới thu hút được người qua đường và anti fan của Mộng Nhiên. Theo đó, chím đa số bình luận chỉ có thể là những người luôn đố kỵ tình bạn khập khiễng giữa nó và những nhân vật lừng lẫy trong trường...

   "Trong nhóm họ, Mộng Nhiên chính là chim sẻ giữa phượng hoàng. Từ đầu đến cuối đều chẳng có gì xứng. So về gia thế, cậu ta chỉ là người hầu. So về IQ và tài năng, người trong nhóm bỏ xa. So về nhân phẩm...đến chó còn chê."

  "Tính ra Lan Ninh lớp 11B chịu đựng hay thật đấy. Tôi mà gặp loại người như Mộng Nhiên thì vả cho không trượt phát nào chứ ở đó mà vênh váo."

  "Nhìn đã không đẹp rồi, nết còn chẳng ra gì. Còn nhớ khoảng khắc cô ta đáp trả đối thủ ở trận đấu, trông kiêu căng vô cùng. Hình như đã quên mất, bản thân xuýt bị đánh cho bay cái mặt dày rồi."

  "Trước đây mọi người đều bảo Bạc Tứ mù mới dám chọc vào người của Tam Vương. Bây giờ xem mấy người mới mù, vì đã xem con đó là bạn bè."

  "Rốt cuộc cậu ta đã dùng thủ đoạn gì để kết bạn với nam thanh nữ tú nhất trường thế?"

  "Cậu ta quen được những người bạn thần thánh có lẽ là nhờ tài năng bám như đĩa trời sinh. Lúc nào tôi cũng thấy quấn quýt bên mấy người kia cả mà. Thiếu điều vẫy đuôi nữa thôi đấy. Cứ ngỡ là con chó vô hại, ai ngờ là con sói dối trá."

  "Tôi thấy Mộng Nhiên đã làm hư nam thanh nữ tú nhất trường ta rồi. Ví như Thanh Phi Phi và Viên Ưu, hai người thiếu điều hóa thân thành nội quy của nhà trường lại vì cô ta mà phải diễn thuyết hối lỗi dưới cột cờ."

  "Mong rằng sau chuyện này, nam thanh nữ tú nhất trường ta rút được bài học, chỉ nên chơi với người cùng đẳng cấp."

  Lướt mắt qua toàn ý kiến phiến diện, sắc mặt 5 nam thanh nữ tú được nhắc tới đều chẳng tốt nổi. Tuy bọn họ biết có nhiều người ganh tỵ với Mộng Nhiên, nhưng dưới khí thế hổ báo bảo vệ bạn bè của Tầm Vu thì chẳng ai dám ho he. Thế nên cả bọn đều xem nhẹ. Bây giờ mới biết bản thân quá sơ ý rồi, ác cảm của họ dành cho Mộng Nhiên không tan theo thời gian mà càng dày đặc hơn.

   "Trong phòng đã đủ lạnh rồi, các cậu không cần phát ra thêm để đông chết tớ đâu." Mộng Nhiên thừa tâm trạng để đùa.

  Kỳ thực trong lòng cũng không yên, chỉ là nó biết rõ chuyện này sẽ không dừng ở đây. Nếu đã vậy thì phiền lo chỉ thêm mệt thôi.

  "Tôi đưa cậu về lớp." Tầm Vu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Mộng Nhiên. Cậu biết đây là việc hiện tại mình làm tốt nhất.

  Quả nhiên, dưới sự hộ tống của cậu, nó trải qua một ngày ở trường rất bình an. Có điều bị cô lập. Nhưng bên cạnh đã có Thiên Tuyết nên Mộng Nhiên cũng chẳng để ý lắm.

  Sách cặp ra khỏi lớp, lướt qua không ít người. Bên tai còn nghe được thông tin nóng hổi.

  "Ê Lan Ninh lớp 11B cãi nhau với bạn học bị đưa lên hội học sinh rồi đó."

  "Là cái người ngu ngốc mà bài đăng hot kia nhắc tới đó hả?"

  "Ừ. Nghe đâu cậu ta vì không chịu được có người sỉ nhục Mộng Nhiên nên đã không nhịn được. Cãi cứng vô cùng, cứ như chuyện của mình ấy. Còn tức giận đăng bài thanh minh cho Mộng Nhiên."

  "Đúng là ngu thật. Vì một người xem thường mình mà đối đầu với bạn học, đúng là chẳng có não."

  "Tao lại thấy, cô ta giống bạch liền hoa hơn đấy. Ở trong cái giới này, người ngu thì ít, người biết diễn thì nhiều."

  Suy nghĩ này có cùng ý với không ít người. Mà Lan Ninh đã biết rõ từ trước. Với cô ta thì chẳng bị thiệt hại gì. Vì chỉ cần cô ta bảo vệ Mộng Nhiên mà bị mắng thì Thanh Phi Phi càng tin tưởng cô ta hơn mà thôi.

  Sau màn diễn này của Lan Ninh, mối quan hệ giữa  Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi sẽ chẳng được như trước. Chỉ cần nó còn xem Lan Ninh là hung thủ thì người mắc kẹt ở giữa như Thanh Phi Phi không thể cư xử tự nhiên.

----(trôi trôi)

   Tại căn phòng tao nhã sang trọng, khung cảnh bên trong thập phần phá hoại ánh nhìn. Những giọt máu dính trên sàn vô cùng bắt mắt. Thiếu nữ bị đánh đến mất cảm giác, chỉ còn chút ý thức. Đang lúc chuẩn bị ngất đi thì đỉnh đầu truyền đến cơn đau buốt, tóc bị nắm giật ngược ra sau, bắt buộc ngẩn mặt lên. Đôi mắt lờ đờ phản chiếu gương mặt của ác quỷ, bóng ma tâm lý cả đời - Lâm A Chi.

  "Chỉ vì một bức thư mà mày dám phản tao! Gan ngày càng to rồi nhỉ?" Lâm A Chi bóp chặt mặt của Phù Thanh Phi, vừa khéo chạm vào chỗ đau khiến cô ta kêu một tiếng.

  Lâm A Chi nhếch mép, thỏa mãn trước dáng vẻ tàn tạ của kẻ phản bội.

   Sau đó lại chán ghét ném người ra xa.

  "Phía con hồ ly tinh kia sao rồi?" Lâm A Chi đi tới sofa ngồi xuống, tầm mắt liếc bừa đến một người trong đám áo vest đen.

  Ngay lập tức nhận được đáp án: "Đang trên đường tới."

  "Ha, không hổ là người của mẹ, làm việc cũng thật là nhanh." Lâm A Chi thích thú cười khanh khách.

  Lực chú ý lần nữa quay lại với Phù Thanh Phi: "Thay cho cô ta bộ đồ khác đi, phải có cảm giác tự nguyện chứ."

  Vừa dứt câu, hai người áo vest đen như robot kéo Phù Thanh Phi đi. Sau đó lại lôi người về với bộ dáng khác.

   Phù Thanh Phi không sức lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Môi mím lại, không dám phản kháng. Chỉ có thể vô lực dáng mắt vào chiếc điện thoại bị Lâm A Chi đập bể.

  Giá như không làm theo bức thư kia thì đã không có kết cục như ngày hôm nay. Nhưng một khi chuyện của mẹ vì cô ta mà bị phanh phui...chính bà cũng sẽ ra tay mà thôi. Không hành hạ thể xác thì đổi thành tin thần, vốn chẳng khác gì nhau. Chỉ có thể xem Phù Thanh Phi chịu cái nào giỏi hơn.

  Nếu nói Phù Thanh Phi mong bản thân không dính vào chuyện này thì càng mong rằng có thể thực hiện thành công cuộc gọi tới cảnh sát vừa rồi.

  "Quay cô ta trước vài đoạn đi." Lâm A Chi chờ người quá lâu liền bầy trò giải sầu.

  Những người áo vest đen vô cảm làm theo, bật máy quay lên rồi tiếp cận Phù Thanh Phi. Cô ta run cầm cập, nhưng lại không đủ sức chống cự. Bị thô bạo giữ lấy, nhìn lớp y phục gợi cảm bên ngoài bị xé ra.

  Đôi mắt sưng húp của Phù Thanh Phi không kiềm được rơi nước mắt. Dù cô ta có chuẩn bị tâm lý như thế nào thì khi trực tiếp đối mặt, bản thân vẫn là không thể chịu nỗi.

  Camera tinh tường dáng lên từng tất thịt của Phù Thanh Phi. Đang lúc chuẩn bị xé luôn nội y thì "rầm" một tiếng, cánh cửa bay ra.

   Thân ảnh cao ráo của Âu Cung Mỹ đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm không còn chỉnh tề, nút áo trên cùng còn bị giật đến bung ra, để lộ bả vai gầy gò nhưng không yếu ớt. Trong bàn tay trầy xước là thanh sắt đang nhỏ máu. Dưới chân chính là hai tên áo đen to con nằm bất động.

  Bên cạnh còn có Lưu Vương Vũ, quần áo của cậu cũng lộn xộn chẳng khác gì.

  Khung cảnh này, cả những người áo vest vô cảm cũng khó tránh bất ngờ.

  Dưới sự huấn luyện cấp cao, chỉ cần có một động tỉnh đáng nghi thì liền báo cáo vào bộ đàm cho cả đội biết. Thế nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều không nhận được thông báo gì. Rốt cuộc...thân thủ của hai học sinh trước mắt phải đến mức nào mới khiến đồng đội của họ không kịp trở tay đây?

  Âu Cung Mỹ liếc mắt quan sát 15 tên to bự trước mặt rồi lại nhìn Lưu Vương Vũ. Hai người luôn có cùng một suy nghĩ, chạm mắt xác định xong liền có thể hoàn hảo phối hợp.

  Âu Cung Mỹ xông tới, nhắm tới tên gần nhất mà đánh. Vừa khéo lại nhắm trúng đội trưởng. Khiến mục đích càng thêm khó hoàn thành.

  Mà những tên khác cũng xông đến, chỉ là bị Lưu Vương Vũ chặn.

  So về thực lực của hai bên thì cô và cậu có phần yếu thế hơn. Dù sao cũng là đội do Phù Dung đích thân thuê về, nào có thể tầm thường.

  Lâm A Chi cũng vì vậy mà chẳng hoảng, ung dung ngồi xem. Tuy bộ mặt thật bị phát hiện, tâm tình ngược lại có phần thoải mái. Bởi vì không cần diễn nữa, cô ta càng dễ lọng hành hơn. Vốn tính cách thể hiện trước đây cậu cũng không thích, Lâm A Chi từ sớm đã nghĩ đến việc bộc lộ sự thật, để cậu còn phải e dè khi tiếp xúc với nữ nhân khác.

  Hừ, đợi lúc hai người bị áp giải, cô ta sẽ để Lưu Vương Vũ tận mắt nhìn Âu Cung Mỹ bị làm nhục.

  Tuy Lâm A Chi cũng có phần sợ cậu, nhưng cha đã làm chuyện có lỗi với mẹ con cô ta nên sẽ thay cô ta giải quyết êm đẹp. (Vẫn còn sống trong ảo tưởng mọi người ạ( ͡°v ͡° ).)

  Đáng tiếc, cô ta quá xem thường Âu Cung Mỹ và Lưu Vương Vũ.

  Lý do Âu Cung Mỹ dám lấy trứng chọi đá không phải vì ngạo mạng mà là khẩu súng trên người hắn. Mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng cô cũng không kém cạnh gì.

  Sau một hồi tiêu hao nhiều thể lực thì Âu Cung Mỹ đã cướp được đồ. Còn thuận tiện xoay người, thực hiện một cú đá ngang dứt điểm với kẻ lọt lưới của Lưu Vương Vũ.

  Cơ mà thân thể cô theo đó đã thấm mệt, có phần thở dốc. Nhưng cô chẳng vì điều đó mà chậm trễ giây nào, vừa cầm được súng liền bóp cò.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro