chap 61: tiếp tục trì hoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "....Đừng dùng ánh mắt đó, là tớ mời cậu quá muộn." Mộng Nhiên bật cười, tỏ ra không vấn đề gì.

  Đúng là chuyện này nó không hề đặc nặng. Cái thật sự khiến Mộng Nhiên để ý là cách cư xử thiếu tự nhiên trầm trọng của hai đứa kia kìa.

   Gần đây, nó và cô hầu như không có cơ hội tiếp xúc, tất cả đều bị Lan Ninh chen ngang. Theo đó, giữa hai người dần có khoảng cách

  "Làm gì làm cũng đừng quên bữa tiệc ở nhà tớ nha." Thiên Tuyết lên tiếng, phá vỡ bầu không khí sượng sùng.

  Viên Ưu đi tới, đảo mắt qua Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi rồi góp lời: "Để mọi người đều có thể tới thì chúng ta nên thống nhất thời gian."

  Thảo luận xong, ai về nhà náy.

  Âu Cung Mỹ không đi cùng Thanh Phi Phi, cô phải ở lại giải quyết một số bài tập nâng cao.

    Mà Thanh Phi Phi vừa một mình về tới biệt thự thì đã chạm mặt bà nội cùng em gái Thanh Nhược Hy ở phòng khách. Cô vờ như không thấy ánh mắt tức giận của bà nội, lễ phép chào: "Thưa bà con mới về."

  Ngay lập tức nhận lại một cái bạt tai cùng lời quát mắng: "Trong mắt mày còn có gia đình này không hả?!! Ai cho mày cái gan đăng ký thi piano cùng Nhược Hy!!"

   Từ lúc tham gia, Thanh Phi Phi vẫn luôn đeo mặt nạ. Đến thời điểm chạm trán Thanh Nhược Hy ở vòng chung kết thì cô mới để lộ mặt thật. Mà Thanh Nhược Hy vừa nhìn thấy liền chạy về dãy dụa với bà nội.

  Cô ta biết rõ bản thân không thể thắng nổi Thanh Phi Phi.

  "Thưa bà, con đã làm gì sai?" Thanh Phi Phi dùng ánh mắt quật cường nhìn bà nội. Dấu tay đỏ chót trên má vẫn còn âm ỉ đau.

  Vào khoảng khắc cô đồng ý với kế hoạch của Mộng Nhiên thì cuộc đánh cược của cô cũng bắt đầu.

  Vốn nghĩ Thanh gia ít nhất cũng cho cô chút tình thương... Tiếc rằng cả công bằng còn không có...

  "Mày còn dám hỏi?!! Cái thứ thích dành dựt đồ của em gái như mày đáng bị thiên hạ phỉ nhổ." Bà nội cực kỳ ghét ánh mắt đó của Thanh Phi Phi, cảm giác rất áp đảo: "Tao biết mày có tài năng thiên bẩm rồi, nhưng đừng có vì vậy mà xem thường em gái mày. Con bé đã vất vả tập luyện biết bao nhiêu, còn mày chỉ nhờ trời sinh mà thắng, như vậy mày còn chưa đáng xấu hổ sao?"

  "Thiên bẩm? Trời sinh?" Thanh Phi Phi lẩm bẩm, trong lòng thập phần chua sót.

  Đúng là cô có năng khiếu, nhưng đâu nhờ vậy mà vào được chung kết. Để đánh ra bản nhạc hay, cô đã phải tới nhà Thiên Tuyết mượn đàn luyện đến tê tay. Trong lúc mọi người đang say giấc thì cô còn phải thức đêm để đánh, như vậy vẫn còn chưa đủ xem là nhờ bản thân sao?

  Bà nội: "Mày bây giờ lập tức rút khỏi cuộc thi cho tao."

  "Thưa bà, con..." Còn chưa để Thanh Phi Phi kịp nói hết thì lại một vái tát nữa dáng vào mặt.

  "Ai dạy mày cái thói cãi lại người lớn thế hả?!! Tao bảo mày rút thì mày rút, còn ở đó ngoan cố!!" Ánh mắt bà nội càng nhìn Thanh Phi Phi càng trở nên chán ghét.

   Chỉ cần thấy Thanh Phi Phi còn ăn ngon mặt đẹp nhờ vào tiền của Thanh gia thì bà lại nhớ đến người cháu không rõ tung tích của mình.

  Bà ta không hề nhớ đến, nếu không có Thanh Phi Phi đứng ra ròng ránh công ty vào giao đoạn Thanh Bân Khang bệnh thì tất cả đều ra đường ở.

   Huống hồ cái kẻ ăn ngon mặt đẹp của người khác là cháu ruột của bà ta chứ không phải Thanh Phi Phi.

  " Mẹ, đủ rồi!!" Thanh Bân Khang vừa vào tới cửa liền hô lên.

  Bà nội giật mình, thu hồi dáng vẻ dữ dằn, ngồi về sofa.

  Thanh Bân Khang xoa xoa mi tâm: "Lại sảy ra chuyện gì?"

   Từ chỗ Thanh Nhược Hy, ông biết được sự tình bị thêm mắm dặm muối. Sau khi nghe xong, Thanh Bân Khang liền cưỡng ép giải tán. Không hề để mẹ mình và con gái gây áp lực cho Thanh Phi Phi. Chuyện này dừng đến sau bữa cơm tối thì Thanh Phi Phi bị gọi vào thư phòng.

  "Phi Phi, con có thể rút khỏi cuộc thi không?" Thanh Bân Khang nói một cách cực kỳ ấy náy, tựa như phải đứng giữa hai người con gái ruột: "Ta biết như vậy rất là thiệt thòi cho con, nhưng đây là cơ hội duy nhất em gái con được biết đến. Để bù lại, ta sẽ giúp con tham sự bữa tiệc giữa các nhà thiết kế có tiếng."

   Nếu là Thanh Phi Phi của trước kia, cô sẽ vui vẻ đồng ý. Bởi vì cho rằng, việc đứng giữa hai người con gái đã đủ khiến Thanh Bân Khang khó xử, cô không muốn ông thêm nhọc lòng.

  Đáng tiếc...cái ông thể hiện chỉ đơn giản là sự áy náy của việc làm mười mấy năm trước thôi.

  Cơ mà như vậy đã đủ rồi. Trong tất cả, ông là người đối với cô tốt nhất...cô không dám tham lam thêm nữa.

  "Nếu con nói, việc con rút khỏi cuộc thi có thể ảnh hưởng đến gia đình ta thì cha có còn muốn như vậy nữa không?" Thanh Phi Phi nhìn chằm chằm Thanh Bân Khang.

  "Chỉ cần con có thể đưa ra lý do hợp lý."

  "Con không thể..."
 
  Mày của Thanh Bân Khang cau lại: "Nếu con không muốn thì cứ nói thẳng, đừng viện cớ." Ông thở dài: "Ta không nghĩ con lại ít kỷ như vậy..."

  "...Con xin lỗi. Con sẽ làm theo lời cha." Thanh Phi Phi rũ mắt, bước ra ngoài.

  Lập tức gọi điện tới cuộc thi, hủy ngay và luôn.

  Mà tất cả mọi chuyện đều tới tai Lâm Kiệt Khải.

  Từ khi xác định được thân phận của Thanh Phi Phi thì ông liền cho người theo dõi và bảo vệ cô.

   "Lập tức điều tra quá trình sống ở nhà họ Thanh của Phi Phi cho ta." Lâm Kiệt Khải thập phần tức giận.

  Vốn nghĩ, Phi Phi thay A Chi sống ở thân phận thấp kém như vậy đã đủ lắm rồi, nào ngờ còn luôn bị ức hiếp. 

   Chịu thiệt nhiều như vậy...

  Rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Kiệt Khải và Phù Dung đã tìm tới nhà họ Thanh. Thời điểm Thanh Phi Phi bị gọi xuống, tất cả đã giải quyết xong. Chỉ thấy vợ chồng Lâm Kiệt Khải dáng mắt trên người cô như máy quét và Thanh Bân Khang ngồi co người, gương mặt tái nhợt, điện thoại trên bàn run không ngừng, đoán chừng là thư ký ở công ty.

  Một khi Lâm gia đã tới thì làm sao có thể để nhà họ Thanh tiếp tục yên ổn. Hiện tại cũng chỉ là chèn ép một chút, vẫn còn vì Lâm A Chi mà suy nghĩ, sợ cô ta nhận lại người thân xong phải chịu khổ. Bằng không...công ty của nhà họ Thanh đã bị đánh đổ ngay rồi.

  "Phi Phi, lại đây...ta có chuyện muốn thông báo với con." Thanh Bân Khang thốt ra một cách khó khăn.

  Sau đó, đem thân phận thật của cô kể ra.

  Thanh Phi Phi không hề diễn nét ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Lâm Kiệt Khải và Phù Dung và nói: "Chỉ khi ông bà Lâm thực hiện ba yêu cầu của con thì con mới trở về Lâm gia."

  Lâm Kiệt Khải sảng khoái 'gật đầu'.

  Thanh Phi Phi: "Thứ nhất, con chỉ đi khi có Cung Mỹ bên cạnh. Thứ hai, A Chi phải rời khỏi Lâm gia, không được phát sinh thêm bất kỳ quan hệ nào. Cuối cùng, cô ta không được nhận thêm bất cứ sự giúp đỡ gì từ Lâm gia hay Phù gia."

  Phù Dung sững người, hiếm hoi ấp úng: "Mặc dù trước đây A Chi...đã làm nhiều điều sai trái. Nhưng hiện tại...con bé đã biết lỗi rồi. Con hãy tha thứ cho con bé."

  Kiên nhẫn nghe hết, Thanh Phi Phi dằn sự khó chịu trong lòng: "Nếu ông bà Lâm không thể đáp ứng được thì xin thứ lỗi, con không thể cùng mọi người trở về."

  Lâm Kiệt Khải và Phù Dung liếc nhìn nhau, chỉ đành tiếp tục trì hoãn việc đón Phi Phi.

  Đây là kết quả cô đã được biết từ trước.

  Dù có là con ruột thì cũng đã xa cách mười mấy năm, nào bằng người luôn bên cạnh...

  Đợi hai người rời khỏi, Thanh Bân Khang liền dùng đủ cách nói để thuyết phục cô tha cho A Chi.

  Để tránh cô bị ông làm phiền chết, Thiên Tuyết đã đón người qua nhà mình.

----(trôi~ trôi~)

  Nhìn tầng lầu sáng bóng do mình lau, Mộng Nhiên vui vẻ xách thau nước đi xuống.

  Công việc hôm nay thế là xong, nhanh chóng tắm rửa thay đồ.

  Bộ đồ hầu nữ được cởi ra, thay vào đó là áo thung màu cam rộng thùng thình, phối cùng quần jean ngắn. Tổng thể trẻ trung năng động, còn khá thoải mái. Đeo thêm cái túi nhỏ vào, như vậy là hoành chỉnh để ra ngoài.

  "Xong rồi." Mèo lục bất thình lình xuất hiện, vừa khéo ngồi ngay tay nắm cửa mà Mộng Nhiên chuẩn bị chạm vào.

  Bị chặn đường mà tâm trạng nó chẳng kém chút nào, ngược lại còn rất hào hứng: "Như nào rồi mao đại nhân? Chứng cứ khôi phục lại hết chứ?"

  "Thu dọn khá sạch sẽ, chỉ lấy lại được có một chút."

   "Có là mừng rồi!! Phiền mao đại nhân chuyển vào điện thoại của tôi."

  Mèo lục lập tức hành động.

  Điện thoại run nhẹ, nó nhanh chóng mở lên xem. Bên trong đã xuất hiện thêm 2 thứ. Đầu tiên là bằng chứng cho thấy Lan Ninh là người đứng sau bài đăng phốt nó. Thứ hai là tin nhắn nó gửi địa chỉ quán ăn qua cho Lan Ninh được khôi phục.

  Từ thời điểm nhận ra mình dính bẫy, Mộng Nhiên lập tức tìm bằng chứng để thanh mình. Để có bằng chứng nhanh chóng, nó đã nhờ đến hệ thống. Cũng từ đó biết được, có hệ thống khác tấy mấy vào thế giới này.

    Mặc dù mèo lục không có quyền tiết lộ người đứng sau hệ thống mèo trắng khi chưa được cho phép thì vẫn có thể nhận thấy rõ khả năng cao nhất là Lan Ninh.

  Minh chứng rõ ràng là Lưu Vương Vũ mãi vẫn không tra được gì liên quan đến vụ nó bị đổ oan.

   Sạch sẽ đến đáng ngờ.

  Mộng Nhiên gửi tất cả bằng chứng cho Lan Ninh với dòng tin nhắn: "Tự đem sự thật nói ra sẽ ít bẻ mặt hơn đấy."

  Nó muốn thăm dò một chút. Kiểm tra xem Lan Ninh còn chiêu gì không.

   Cô ta không chặn nó, gửi đi một lúc thì nhận được phản hồi: "Ngày mai chúng ta gặp mặt, nói chuyện rõ ràng."

  "Đủ rõ ràng rồi. Người nắm giữ hệ thống như cậu, một đêm cũng đủ lộng hành. Nếu cậu không muốn tự khai thì để tôi giúp."

  "Bình tĩnh đi. Cậu cũng có hệ thống thì cần gì sợ tôi đảo ngược tình thế. Hơn hết cậu còn giữ nhiều bằng chứng như vậy, tôi nào dám manh động. Chúng ta chỉ là nói rõ. Cậu không muốn biết tại sao tôi lại phải tốn nhiều công sức đến vậy sao?"

   "Trông tôi giống muốn biết lắm à?"

   Lan Ninh: "......."

   Tầm 10 phút sau, cô ta đang hạn hán lời thì được dòng tin nhắn tiếp theo làm cho vui vẻ.

  "Gửi địa chỉ đi."

  Lan Ninh lập tức nhắn: "Tôi không muốn quá nhiều người biết điều này, mong cậu đến một mình."

   "Được."

  Thấy Mộng Nhiên đồng ý, nụ cười trên môi Lan Ninh càng lúc càng đậm, thập phần đắc ý.

  May rằng cô ta đã dự trù trước việc này khi hệ thống nhắc nhở sẽ không thể xoá sạch sẽ dấu vết.

  Buổi gặp mặt đó sẽ là ngày đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa Mộng Nhiên và Thanh Phi Phi.

  Trong lúc Lan Ninh còn đang cười một mình thì Mộng Nhiên đã đi nhờ xe Viên Ưu để tới nhà Thiên Tuyết. Trong quá trình di chuyển, nó đem việc Lan Ninh hẹn gặp nói lại với cậu.

Dinh thự Thiên gia

   6 người vừa vào liền có chút ngạc nhiên với trình vắng vẻ ở đây. Từ nơi đông đảo người làm nhất, nay đến tìm một bóng người cũng khó. Tất cả đều Thiên Tuyết cho đi nghỉ sớm hết.

  Mà nơi vắng vẻ nhất chính là tầng lầu thuộc khu vực riêng của nhỏ.

  6 người vừa lên lầu, liền thấy một cục bông thù lù màu xám tiến tới.

  "Eo, sờ êm thế~" Ánh mắt Mộng Nhiên sáng lên, nắm nắm tay áo nhỏ.

  "He he, mới mua đó." Thiên Tuyết cười đến tít mắt, có thể thấy rõ mức độ yêu thích với bộ đồ bông trên người.

  "Dễ thương thì dễ thương đấy, cơ mà mùa hè mặc thì không thấy nóng sao?" Nó nhìn sơ qua thôi cũng biết bộ đồ không mỏng.

  "Chỉ một xíu thôi. Với tao có máy điều hòa." Thiên Tuyết hào hứng: "Mà thôi, mau vào phòng mị đi. Có bất ngờ đấy!!"

  Nhỏ lùa 6 người như lùa vịt.

  Cửa phòng vừa đẩy ra, ánh đèn chớp nhảy đủ màu liền đập vào mắt. Một bàn ăn thịnh soạn nằm ngay chung tâm phòng, vài hộp rượu và thùng bia in sâu vào tầm nhìn.

  "Đây là lần đầu tớ thấy phong cách như vậy!" Cô gái ngoan ngoãn Thanh Phi Phi tròn mắt nhìn.

  "Như vậy sẽ giúp chúng ta chơi hết mình." Thiên Tuyết bật nhạc lên, âm thanh không ồn ào, vừa đủ sôi động.

  7 người đều ngồi vào chỗ.

  Tầm Vu nhìn đống nước có cồn cạnh mình, hỏi: "Mọi người uống loại nào?"

  Lưu Vương Vũ cùng Âu Cung Mỹ đồng thanh: "Tùy."

  Viên Ưu: "Cái nào cũng uống được."

  Thiên Tuyết: "Tớ thấy người ta uống bia rất ngon, chúng ta uống bia đi."

  Nhất trí, Tầm Vu khui bia.

  Khi chuẩn bị chuyền lon cho Mộng Nhiên thì bị từ chối: "Tớ không uống đâu."

  Nghe thấy lời này, nhỏ liền dựa người vào vai nó, nũng nịu: "Thôi mà, nay phải chơi hết mình chứ~"

  "Đợi tao đủ tháng tròn mười tám tuổi đi rồi nói tiếp." Mộng Nhiên không chút lung lây.

  Tầm Vu nhận ra tình hình sớm, cất lon về.

  Thiên Tuyết: "Xì, thời buổi giờ ai chấp niệm tuổi tác nhậu nhẹt nữa đâu."

"Tao nè."

  Thiên Tuyết: ".....( ̄_ ̄)"

  Biết không lây động được Mộng Nhiên, nhỏ liền móc trong góc ra một lóc nước ngọt được dự trù sẵn.

  Bữa tiệc cứ thế chính thức bắt đầu.

  Mỗi lần cụng ly cái là cốc của nó nổi trội nhất luôn.

(1 tiếng rưỡi sau)

  1 thùng bia đã sạch bách, thế mà chỉ có mình Tầm Vu là say. Vậy cũng thôi đi, kẻ say còn chê chưa đủ, đổi sang uống rượu.

  Thiên Tuyết ban đầu còn chê đắng, sau nóc nhiều hơn ai hết. Những người khác cũng bị cuống theo, uống không biết chừng mực.

  Chủ đề nói chuyện theo đó xoay như chong chóng.

  "A, ông Thanh Bân Khang kia thật đáng ghét!! Mặt dày đến nổi chỉ cần Phi Phi ra khỏi đây là bị ông ta chặn lại để xin tha cho A Chi. Nói như kiểu Phi Phi nhà ta là người ít kỷ so đo từng chút, trong khi con gái ông ta năm lần bảy lượt gây sự. Thật đáng ghét mà, không nhờ mấy chú bảo vệ xách ổng đi thì chắc bị tức chết." Vì rượu mà mức độ cảm xúc của Thiên Tuyết tăng ở mức tối đa: "Người như ông ấy, tớ nghĩ không chỉ dừng lại ở việc làm phiền Phi Phi đâu!! Chắc chắn là đang âm mưu cái gì rồi."

  Âu Cung Mỹ nhìn Thanh Phi Phi một cái rồi nói: "Ông Thanh đang cố nhắc nhở với A Chi để cô ta không bị đuổi ra khỏi Lâm gia."

  Nghe đến đây, Thiên Tuyết cầm ly rượu lên một hơi uống sạch cho bớt tức. Nhờ vậy mà càng làm loạn hơn: "Ông ấy cứ ở đó mà ảo tưởng đi!! Bây giờ đến thân phận thật của A Chi phu nhân Lâm còn không muốn tiết lộ cơ mà, thế thì làm sao có thể để những gì liên quan đến nhà họ Thanh tiếp cận cơ chứ." Nhỏ trào phúng: "Hai mẹ con họ đang vui vẻ lựa quần áo và trang sức để đón tiệc mừng thọ của thái thái Phù gia(mẹ Phù Dung) kia kìa."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro