Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện cuộc đời của tôi sẽ rất đẹp nếu không có biến cố đó xảy ra. Tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Nghề nghiệp của tôi à. 1 chuyên viên ngoại giao tôi biết đến 9 thứ tiếng. Được mệnh danh là thần đồng. Gia đình có ông bà bố mẹ thuộc hội yêu nước. Tôi từng dịch thuật rất nhiều sách lịch sử ra các thứ tiếng khác nhau. Và là 1 thành viên trong hội yêu thích lịch sử nước nhà. Chưa có người yêu mặc dù có rất nhiều người theo đuổi. Sự nghiệp ổn định. Được gia đình chiều chuộng thương yêu. À mẹ nói mộng thai khi sinh tôi ra là 1 giấc mộng phượng hoàng. Mẹ nằm mơ thấy 1 con chim phượng hoàng xinh đẹp đáp xuống sân nhà. Thế là sau đó mẹ nhận ra mình đang mang thai. Khi sinh ra bà nội xem tử vi cho tôi. Thấy tướng số nói là số mệnh của tôi là số mệnh phượng hoàng. Lẽ ra là số hoàng tộc, nhưng lại sinh ra ở 1 gia đình ngoài hoàng tộc nên có khả năng sau này sẽ giống như một nhân vật kiệt xuất người người mến mộ.

Còn nhắc đến biến cố của cuộc đời nó bắt đầu xảy ra khi vào 1 đêm mùa hạ. Sau khi trải qua 1 ngày mệt mỏi vì công việc. Tôi tắm rửa để lên giường đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ bình yên hôm đó tôi đã nằm mơ. Tiếng nói xuất hiện trong bóng tối

-        Ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi đáng lẽ phải ở đó. Phải vì thế nhân làm việc tốt, phải vì thiên hạ mà xả thân chứ. Tại sao lại chọn nơi nhàn hạ như vậy để lịch kiếp phàm nhân.

Trong cơn mê tôi không thể nói. Bóng tối vẫn bao trùm lấy tôi

-        Đi đi! Ngươi phải đến đó. Phải vì thiên hạ ở đó, vì thế nhân ở đó. Đi đi!

-        Ta phải đi đâu?

Cuối cùng ta cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của bóng tối lên tiếng hỏi lại giọng nói.

-        Đi đi! Đến nơi ngươi cần phải đến. Trải qua kiếp vận phượng hoàng.

-        Đi đâu? Kiếp vận phượng hoàng là gì?

Tôi mở mắt mọi thứ xung quanh vẫn tối như mực. Khắp người ta dính nháp 1 tầng mồ hôi mỏng.

-        Kiếp vận phượng hoàng?( bà nội tròn mắt khi tôi hỏi)

-        Đúng vậy! Trong mơ người đó bảo con phải trải qua kiếp vận phượng hoàng. Phải vì thế nhân vì thiên hạ gì đó.

-        Người đó còn nói gì nữa không?( bà nội hỏi lại)

-        Còn nói con không thể ở đây nữa . phải đi ngay đi. Nội! Rốt cuộc là sao?

-        Haizzz. Lời phán của thầy tướng con còn nhớ chứ?

-        Vâng.

-        Chúng ta tới đo gặp ông ấy đi.

.....

-        Phượng hoàng thường được coi là thần thú của thiên giới. Phượng hoàng có 3 mạng sống. Nói về mộng thai của cô thì có khả năng cô là Phượng hoàng đầu thai rồi. Tuy nhiên xét về giấc mơ đêm qua của cô thì ta e rằng cô sắp phải rời khỏi thế giới này rồi.

-        Hả?( bà cô nói lớn)

-        Số mệnh của cô ta phải vì thiên hạ, số mệnh của cô ta phải anh kiệt huy hoàng như chim phượng hoàng rồi.

Đúng như lời thấy tướng nói. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại đúng 1 tuần. Sau đó vào 1 đêm tôi cũng vẫn nằm mơ. Nhưng giọng nói ấy lần này cất lên không còn gay gắt như những lần trước nữa

-        Tới nơi rồi. Gắng mà làm cho tốt lịch kiếp kiếp vận anh hùng như phương hoàng. Bản Quân sẽ chờ ngươi hoàn thành kiếp vận. Còn nữa ngươi phải trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc, ngươi sẽ có 1 đoạn tình duyên do chính bản quân ta đây kết dây tơ hồng cho. Phượng Hoàng à! Ngươi nhớ cho ta con đường mà ngươi chọn là vì thế nhân, việc gì cũng phải đặt thế nhân làm gốc. Dù chọn trung, hiếu, tình, tài ngươi vẫn phải hoàn thành sứ mệnh của ngươi.

Phượng Hoàng sợ hãi mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh không còn quen thuộc nữa. 1 khung cảnh lạ lầm tồi tàn. Phượng Hoàng nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên 1 cái chõng tre. Ngoài trời ánh nắng chói mắt .  Phượng hoàng bước xuống chõng. Đôi chân cô mát lạnh hóa ra nền là đất. Cô nhìn xung quanh khung cảnh cũ kĩ hoang vắng. Nhưng không khí trong lành tươi mát. Phượng hoàng có chút lo lắng trong người. Đôi chan mát lạnh của cô rón rén từng bước nhìn qua khung cửa cây cối thật nhiều. Phượng Hoàng bám vào khung cửa nhưng có gì đó không đúng. Với IQ của tôi thì tôi nhanh chóng phát hiện ra tất cả mọi thứ xung quanh không quan trọng nữa. Cô nhìn xuống cơ thể của mình. Cái cơ thể nhỏ bé gầy gò này là sao? Tôi đưa đôi tay lên. Đôi tay nhỏ bé sờ khắp thân thể mình. Nếu như tôi không lầm thì tôi xuyên không vào thân thể 1 bé gái tầm 9, 10t. Tôi chán đời thở dài tay vuốt lên tóc. Cái gì vậy nè! Búi tóc sao? Không thể nào!

-        Đã xuyên không lại làm 1 đứa con nít còn là gái giả trai nữa. Thật khéo an bài quá!

Tôi nghe đâu đó thấy tiếng cười ha ha sảng khoái trên đỉnh đầu. Đang bậu cửa sổ thì từ cửa 1 người phụ nữ mặc áo nâu váy đụp chạy hớt hải vào trong. Ban đầu bà ấy nhìn quanh phòng rồi bật khóc lao tới ôm ta. Ta bị ôm đến nghẹt thở nhưng không dám cử động

-        Con ngoan. Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi!( người đàn bà vừa gào vừa khóc) con đã nằm bao nhiêu lâu rồi con biết không hả? Đã hơn tháng nay rồi đó. Mẹ tưởng là mất con luôn rồi đó

Người đàn bà vẫn cứ gào khóc khiến ruột gan tôi nhộn nhạo khó chịu vô cùng

-        Rốt cuộc tôi là ai?

Ta cất tiếng nói trong trẻo lên hỏi. Giọng nói khó khăn thoát ra khỏi miệng. Có lẽ là lâu lắm không mở miệng nói chuyện. Người đàn bà xưng là mẹ ta có phần hoảng hốt.

-        Lạc Tiên! Con làm sao vậy? Con không nhớ gì sao?

Người đàn bà sợ hãi càng ôm chặt ta hơn. Để an ủi  bà ấy ta phải lên tiếng trấn an.

-        Mẹ! Mẹ ngoan nào! Con tỉnh rồi! Chỉ là đã ngủ 1 giấc lâu nên ý thức có chậm 1 chút. Cũng có thể bị cách đoạn 1 chút. Mẹ có thể nói qua 1 chút để con có thể từ từ nhớ lại được không?

Người đàn bà lau nước mắt sụt sịt nói từng câu. Hóa ra đã đã xuyên qua thời không. Về tận rất xưa. Và cô bé là ta bây giờ có lẽ đã mất do bị đuối nước cách đây 1 tháng. Ta có tên hiện tại là Lạc Tiên và đã 10t rồi. Lý do mà ta giả trai vì mẹ ta bây giờ không muốn ta bị coi thường vì là nữ nhi. Nên bà ấy cho ta giả trai để được tới trường học chữ.

-        Tốt quá rồi! Con khỏe mạnh như vậy mẹ mừng lắm đó. Đi mẹ nấu cơm con ăn. Con muốn ăn gì để mẹ làm.

-        Mẹ làm gì cũng được. Con không kén chọn đâu.

Ta từ hiện đại xuyên không về thời kì này có chút không quen cũng dễ hiểu. Không thể ngủ được vì đêm ở đây nhiều muỗi, không thể ăn được nhiều vì chưa thể quen thức ăn, và nhà mẹ ta cũng không dư dả lắm. Và ta cũng nhớ ông bà cha mẹ ta ở hiện đại nữa. Không biết họ giờ thế nào.

Điều duy nhất khiến ta cực kì thích thú ở đây có lẽ là những quyển sách. Nếu ở thời hiện đại thì chúng ta phải đi tìm những cuốn dách này cực khổ như thế nào thì ở đây muốn có bao nhiêu cũng được nữa. Ta có rất nhiều sách ở đây, ta hăng say đêm ngày đọc sách. Mỗi ngày có thể đọc đến vài cuốn sách như vậy. Ta vốn nghiên cứu lịch sử lại biết cả 9 thứ tiếng, nên việc đọc những cuốn sách cổ ở đây cũng rất là dễ dàng

-        Lạc Tiên! Dừng đọc sách ăn cơm đi con.

-        Vâng!( ta không rời mắt khỏi cuốn sách, tay vẫn cầm đôi đũa chọc vào bát cơm trắng)

-         Hình như từ hôm con khỏe lại không thích ăn uống lắm thì phải( mẹ ta chán nản nhìn ta)

-        Cũng không phải đâu ạ. Con ăn ngay đây.( ta bỏ sách xuống bàn bưng bát cơm lên xúc 1 đũa cơm cho vào miệng, gắp thêm mấy cái rau)

-        Thôi được rồi! Chiều nay mẹ sẽ ra đồng bắt ít cua cá thay đổi bữa ăn cho con. Phải rồi chiều nay con tới nhà bà Tám ở ngoài chợ mua cho mẹ chục trứng gà nhé!( mẹ ta thở dài nhìn ta ăn mà chán nản)

-        Con đi bắt cua với mẹ( tôi nghe tới được đi tham gia các hoạt động của thời nay rất là vui). Lúc về sẽ chạy ra chợ mua trứng được không?

-        Hiếm lúc thấy con phấn khởi như vậy. Thôi được rồi!

Bắt cua cá đúng như tôi tưởng tượng, rất thí vị, lội bùn bì bõm khiến cả người tôi lấm lem hết cả, mồ hôi túa ra như tắm, ta con bị cua kẹp mấy lần rách cả tay. Nhưng mà ta vẫn rất vui vẻ. Hóa ra sống ở đây cũng không chán lắm.

-        Lạc Tiên! Con xem máu chảy như vậy mà còn cười được hả?( mẹ ta nhìn vết rách trên tay đang đầm đìa máu vì bị cua kẹp của ta mà mắng ta 1 câu)

-        Mẹ con thích lắm ạ!( ta miệng vẽ lên 1 nụ cười rạng rỡ nói)

-        Thích việc bị đau này hả?( mẹ ta vớ 1 cây dại ven đường cho lên miệng nhai sau đó nhè ra đắp lên vết cua kẹp)

-        Nó là cái gì vậy ạ?( tôi nhìn chằm chằm vào chỗ mẹ vừa đắp lá cây dại)

-        Lá nhọ nồi đó. Có tác dụng cầm máu trị thương. Thôi cũng được khá khá rồi mẹ con ta về thôi.

-        Mẹ! Con tính như vậy được không? Mẹ xem con cũng bắt được khá nhiều. Lại còn 1 con cá chuối rất to nữa( tôi đưa giỏ khoe chiến tích). Mẹ cũng có 1 ít lươn nữa. Vậy mẹ con ta giữ lại cá và lươn, 1 ít cua nữa. Còn lại mẹ con ta đâu có ăn hết được đâu. Mang ra chợ bán lấy tiền. Mẹ con ta lấy tiền đó mua 1, 2 con gà giống về nuôi. Có được không mẹ?

-        ...( mẹ ngẩn người nhìn ta như nhìn thứ gì đó lạ lẫm)

-        Không được ạ?( tôi nghiêng đầu hỏi)

-        À...không tất nhiên là được. Đi thôi! Mẹ con ta ra chợ bán cua đổi lấy gà.

Mẹ tôi đưa tôi ra chợ để bán giỏ cua. Chỗ cua bán đi vừa đúng mua được 2 con gà. Sau đó mẹ đưa tôi qua hàng trứng. Mua thêm chục quả trứng nữa. Quán tạp hóa bán rất nhiều đồ nào trứng nào gạo nào mắm, muối....nên khá là đông khách. Mẹ bảo để mẹ xếp hàng chờ còn tôi đi ra bóng mát ngồi chờ. Tôi nghe lời lượn lờ ngồi trong quán bà Tám có cái chõng tre. Ngồi 1 lúc vẫn chưa tới lượt mẹ. Tôi chán nản nhìn quanh. Thấy có quyển sổ ở cạnh chõng tre nên lấy ra đọc. Hóa ra bà Tám dùng sổ để ghi lại các món nợ. Tôi đọc hết 1 lượt thì nghe thấy tiếng mẹ gọi. Liền đứng lên cùng mẹ đi về

-        Vậy tối nay mẹ làm món cá kho cho con ăn nhé!( mẹ nhìn xuống tôi đang xách túi trứng vui vẻ nói)

-        Để con nướng cá bọc đất cho mẹ ăn nhé!( tôi ngẩng lên nói). Tối nay con sẽ nấu cơm cho mẹ ăn( tôi nheo mắt cười)

-        Con....( mẹ ngẩn mặt ra định nói gì lại thôi)

-        Sao ạ? Mẹ không thích ăn cá nướng ạ?

-        Đương nhiên mẹ thích ăn rồi.( mẹ cũng nheo mắt cười)

Ta có thể tự hào về khoản nấu nướng ở thời hiện đại nhưng về thời cổ đại hơi lóng ngóng vì không biết xử dụng những thứ đồ ở đây. Cũng may hồi đó hay xem Lý Tử Thất nên cũng không đến nỗi quá tệ ta bọc cá lại sau khi làm sạch cá rồi đắp bùn bao lấy lá sen bọc cá. Cho rơm lên phủ lấy cá rồi gây lửa nướng. Sau đó nhìn 2 con gà đang lục đục bới đất tìm thức ăn ở kia ta kiếm ít cành cây khô thẳng để làm thành 1 cái chuồng rồi bắt 2 con gà cho vào trong chuồng. Mẹ đang cho lũ lươn vào trong 1 cái chum nhìn thấy ta làm hoảng hốt đứng im cuối cùng cũng lên tiếng.

-        Con rốt cuộc là ai?( bà lên tiếng hỏi)

Ta hơi bất ngờ vì câu nói hỏi của mẹ. Nhưng nếu ta nói thế nào cũng chỉ dọa mẹ ta sợ thôi

-        Lac Tiên không biết nấu nướng, lại không ham mê đọc sách cũng không giỏi tính toán như con. Nó chỉ giống như bao đứa trẻ 10t khác ngây thơ và ham chơi.

-        Con....

Trí não của tôi hoạt động hết công xuất tìm 1 nguyên do hợp lý

-        Thôi được rồi! Thật ra có chuyện con giấu mẹ. Trong khi con hôn mê không tỉnh hồn phách của con lạc tới 1 nơi rất là khắc nghiệt. Ở đấy con không được ăn, không được uống. Con phải làm hạ nhân hầu hạ cho người cao nhân ở đó. Phải nấu ăn cho họ nếu nấu không ngon họ sẽ đánh đập con. Họ bắt con làm nhiều lắm nếu không nghe lời sẽ bắt nhịn đói, sẽ bị đánh đòn. Họ nói vì không nghe lời nên hồn phách của con mới phải đến đây để chịu sự giáo dục của các cao nhân

-        Rồi sao nữa?

 Giọng mẹ run run như sắp khóc. Tôi biết tôi đã chọn 1 nguyên do hoàn hảo

-        Tới 1 hôm con tưởng như sẽ chết đến nơi. Con không thể thở được. Chân tay con rã rời thì 1 cao nhân tới và nói với con “ ngươi đến đây vì không chịu nghe lời đã là 1 lần bất hiếu nay lại vì chút cực khổ mà bỏ mặc mẹ già 1 mình lại thêm một lần bất hiếu nữa”. Con nghe tới đó thì nước mắt lã chã. Cầu xin cao nhân cho con về hiếu kính mẹ già. Ông ấy nói “ đáng lẽ ngươi nên cầu xin sớm hơn. Những gì người học được ở đây là những gì mà người phải làm để báo đáp mẹ già”

-        Con tôi!( mẹ tôi nước mắt lã chã) khổ thân con tôi

-        Không sao đâu ạ. Chút cực nhọc đó có là gì. Chẳng phải mọi chuyện đều đã tốt đẹp lên rồi sao. Con đã trở về rồi mà.

-        Hức hức....( mẹ ta vẫn tiếp tục khóc)

-        Sau này con sẽ hiếu kính với mẹ mà( ta cố gắng chấn an)

-        Con gái tôi khổ quá!

-        Con không khổ mà. A cá nướng được rồi này. Mẹ con ta ăn cơm thôi

Ta đập lớp bùn đã khô cứng ở ngoài đi. Lộ ra gói lá sen. Mùi cá nướng thơm lừng. Cái mùi làm ta nhớ nhà nhớ bà nhớ mẹ kinh khủng.

-        Lạc Tiên còn làm sao vậy?( mẹ hỏi làm ta giật mình)

-        Không sao ạ? Là khói thôi ạ.( ta đưa tay lau nước mắt trực trào)

-        Chúng ta ăn cơm thôi

Cá nương lá sen thơm lừng. Ta ngon miệng ăn được tận 2 bát cơm trắng. Mẹ ta cũng tấm tắc khen ngon.

-        Mẹ! Con tính như vậy mẹ nghe xem có được không nhé!

-        Ừm( mẹ gật gù)

-        Mẹ con ta nếu cứ làm như vầy thì sẽ chẳng bao giờ có tiền để dành cả. Nhỡ sau này có việc lớn gì thì sẽ không xó tiền để lo cả.

-        Con có cao kiến gì sao?

-        Mẹ mở 1 quán ăn nho nhỏ. Bán những món lạ lạ giản dị cũng hay lắm đấy ạ

-        Nhưng mà bán những gì? Mẹ cũng không giỏi nấu nướng lắm.

-        Cái này con có thể lên thực đơn và dạy mẹ làm vài món đơn giản.

-        Vốn ban đầu sẽ tốn nhiều không? Mẹ không có nhiều tiền để dành đâu.

-        Con sẽ hoạch định mà.

-        Được. Vậy nhờ con.

2 mẹ con quyết tâm nhìn về phía xa. Thấy phía xa sáng bừng cả 1 góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro