Chương 1: Xuyên không rồi ư!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A~ hôm nay thật là một ngày xui xẻo~" Cô chán nản nói.

"Cậu làm gì xui bằng mình." Cô bạn kế bên khẽ bĩu môi.

"Mà Ngân này! Cậu đọc cuốn truyện mình gửi cho cậu chưa?" Cô bạn đó khẽ hỏi.

"Mình đọc rồi! Chẳng hiểu sao cậu laki gửi nó qua cho mình." Cô khẽ nói, thanh âm có phần chán ghét.

"Hứ! Tại vì nữ phụ có tên giống cậu nên mình mới gửi qua cho cậu thôi!" Cô nàng tỏ vẻ giận hờn.

"Hoàng Thanh Ngân, cô gái có cái chết thảm nhất trong dàn hậu cung nhân vật" Cô cầm điện thoại khẽ đọc.

"Ước gì cậu xuyên vào cô nữ phụ đó giúp cô ấy thoát khỏi cái chết của tên nam chủ." Phương Linh khẽ chấp tay nói.

"Mình mà xuyên vào đó thì ai ở đây chăm sóc cậu?"

"Mình tự lo được!"

"Ừm..."

**RẦM**

"Ngân....Ngân ơi....." Giọng Linh có vài phần nghẹn lại.

"Hự...." Cô khẽ nhăn mặt*

"Làm...làm..ơn gọi cấp cứu giúp tôi..." Linh khóc lóc cầu xin những người xung quanh.

Mọi người thấy vậy thì móc điện thoại ra gọi cấp cứu, thầm thương cho cô gái trẻ này.
___Giải phân cách___
Cô khẽ mở mắt.

"Đây là đâu?"

Xung quanh cô là một không gian trắng xóa, cô thì đứng ở giữa.

"Chào chị..." Có một cô gái xuất hiện, điều đặc biệt là cô ấy giống y chang cô luôn...

"Cô là ai?" Cô khẽ nhăn mày hỏi.

"Em là nữ phụ Hoàng Thanh Ngân." Cô ấy cười đáp.

"Vậy cô kiếm tôi làm gì?"

"Em...muốn nhờ chị giúp em bảo vệ gia đình em...." Cô nàng khẽ ấp úng.

"Bảo vệ gia đình cô?"

"Vâng...kiếp trước em đã quá ngu ngốc, bây giờ chỉ mong chị có thể giúp em..."

"Tôi không làm!" Cô lạnh nhạt trả lời.

"Không làm thì cũng phải làm, ở thế giới thật thì chị đã chết rồi..."

"..." Chắc do cú tai nạn đó....

"Aizz....thôi thì giúp cô vậy"

"Cám ơn chị~ em đi đầu thai đây"

**BỤP**
Cô tỉnh dậy nhờ sự ồn ào trong phòng bệnh, có một người cỡ tuổi trung niên đang mắng một anh chàng khôi ngô.

Nhìn sơ qua là cũng đã biết, anh chàng khôi ngô kia chính là nam chủ Trình Hữu. Còn người đàn ông trung niên kia chắc là baba cuồng sủng con gái Hoàng Tuấn Âu.

"Ba...." Cô khẽ cất tiếng gọi.

"Ôi, con gái dậy rồi, con có thaya mệt không?" Ông vội thay đổi sắc mặt, chạy lại hỏi han cô con gái cưng này.

"Ưm~ con không sao." Cô vừa dụi mắt vừa nói.

**Cạch**
Cánh cửa phòng mở ra, đi vào là một anh chàng, theo sau là người phụ nữ mang vẻ quý phái.

"Em gái bảo bối ổn rồi chứ??" Anh vội chạy lại hỏi han.

"Em ổn, không bị gì hết."

Đây là anh trai cô... Hoàng Tuấn Anh. Còn người ở đằng sau....là mama đại nhân Dương Phi Yến.

"Con gái à, nó đã làm gì khiến con ra nông nổi này???" Bà vội hỏi.

"Hưm...." Cô cố gắng nhớ lại.

"A! Anh ta không làm gì nhiều hết, đẩy con xuống hồ, đánh con, tát con, lúc nãy con xô con ra giữa đường nữa..." Cô đọc lưu loát.

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng, khí lạnh bao trùm nơi đây, hắn khẽ rùng mình, ba con mắt hình viên đạn đang bắn vào hắn.

Cô ngồi ở đây khẽ bịt miệng cười. Kò này chết chết tên nam chủ nhà ngươi rồi! Dám làm ta bị thương...hừ hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro