Phần 2: Người cha yêu thương tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ư " _Sau khi ngủ một giấc ngủ sâu, cuối cùng cô bé cũng dậy

" Công chúa, cuối cùng người cũng dậy rồi ", Claura nhẹ nhàng cười và bế cô lên

* S...sao mình lại không khóc nhỉ?, bình thường mình sợ người lạ lắm mà? *

Phải chăng từ Clara cô nhận được yêu thương chăng?, thấy công chúa cứ nhìn chằm chằm vào mình nên cô ấy cũng thấy lạ

" Ư...Ưm, người làm sao vậy ạ ", cô thắc mắc

* Không phải vì cô đẹp quá sao, lại còn cười y hệt mẹ tôi nữa *

Clara bế cô lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve cô " may mà tôi không nói to như mấy người kia, người không sợ chút nào phải không, công chúa^^ "

Clara vì muốn kiếm chuyện gì để nói với Alice, nhưng lại quên mất là cô bé không hiểu mình nói gì

" A, tôi quên mất...để tôi đi lấy sữa cho người nha ", cô ấy nhẹ nhàng đặt Alice xuống giường và đi ra ngoài lấy sữa cho cô

* Mình định nói với cô ấy là không cần xin lỗi đâu, nhưng mà lại quên là với cái thân xác này thì đi còn không được thì nói được gì chứ *_Cô bé nhỏ chỉ biết than thở một mình

'Két'

Tự nhiên ai lại bất thùng lình mở cửa căn phòng của Alice, người đó không phải là Clara, cũng không phải là hoàng hậu.

Mà lại là đức vua của hoàng tộc Yuriana, đồng thời cũng là cha cô ở kiếp này

Ông ấy không nói gì, nhẹ nhàng bước đến chỗ của cô, bế cô lên, mặc dù ông ta vừa cao vừa vạm vỡ, nhưng bế cô lên lại rất dịu dàng

* Ê...Ể, ông...ông ấy định làm gì mình đây. Không nói mới sợ chứ *_Alice không biết mình làm gì trong tình huống éo le này nữa

Ông ấy bỗng nhiên cười một cái rồi mới lên tiếng " Đúng là đứa con đầu lòng luôn là đẹp nhất, con gái của ta mà "_ông ấy khen lấy khen lấy khen để cô

" U..Ủa, ông ấy vừa khen mình ấy hả, nhưng trong tiểu thuyết mình nhớ ông ấy rất ghét Alice mà?, có lẽ nào mình đã làm thay đổi cốt truyện không? *_Cô bé bất ngờ ra mặt luôn ấy chứ

" Haha, ta sẽ dẫn con ra ngoài một chút nhé"_Ông nhẹ nhàng cười một cái rồi cho cô vào xe đẩy, dắt cô ra ngoài

Ở bên ngoài gió thật mát mẻ, mùa hương cỏ bay qua cũng thật thơm, còn có cả rất nhiều loài hoa ở đây nữa, ở chính giữa vườn còn có một cây cổ thụ rất to và cao

Lexus đã đưa cô vào gốc cây rồi bế cô ra khỏi cái xe đẩy, ngồi xuống cho mát

" Con có thấy thoáng mát không, ta đã nhờ pháp sư giỏi nhất tạo ra đó "_Từ khi vào phòng đến bây giờ ông ấy đã cười rất nhiều

* Mình rất thích nó nhưng làm sao nói cho ông ấy biết đây?"_Lưỡng lự một hồi thì cô cũng tìm ra một cách

" Ư..Ư ", cô cố gắng cười cho ông ấy thấy, mới sinh ra chưa đầy một tháng mà đã cười nên cô thấy mỏi cơ miệng, chưa được một giây đã mỏi rồi

* Không biết ông ấy có... *

'Lách tách'

Chưa kịp dứt lời nói mà đã có mấy giọt nước gì đó rơi vào mặt của mình, những giọt nước đó hơi âm ấm

Hóa ra, đó lại là nước mắt của vị vua cao quý này, " A...Alice, con vừa cười với ta sao, con có thể làm lại một lần nữa được không? "

Mặc dù vẫn hơi mỏi miệng, nhưng cô vẫn cố gắng cười cho ông ấy xem
* Cha à, con mỏi miệng lắm rồi *

Ông ấy rất xúc động nhưng vẫn phải gạt nước mắt đi " Được rồi, ta dẫn con về cung "_Ông ấy từ tốn đáp

Về đến cung công chúa

Clara đã chờ sẵn ở đấy, vừa nãy khi đi ra ngoài, cô đã gặp Lexus ông ấy bảo cho gặp công chúa một lát, vậy nên mới không thấy về

" Kính chào bệ hạ và công chúa điện hạ chở về, tôi xin phép đưa công chúa vào để cho ăn ạ "_Clara lễ phép chào hai người

"Được rồi "_Nhìn ông ấy có vẻ không muốn tạm biệt Alice bây giờ

Sau khi đưa công chúa cho Clara, thấy cha có vẻ buồn, cô đã nhìn ông với ánh mắ "không sao đâu cha, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà"

Ông ấy cũng có vẻ để ý, từ từ đi về hoàng cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro