Phần 5: Bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát lại 6 năm nữa trôi qua, bây giờ cô bé nhỏ ngày nào cũng đã 7 tuổi, tóc cũng dài hơn chút xíu, cao hơn và trưởng thành hươn nhiều, một điều đặc biệt....

Từng bước chân của cô công chúa nhỏ dang dần bước tới căn phòng có bố mẹ mình

" Cha, mẹ, Edward. Con đến rồi đây "_Alice hớn hở bước vào

Edward là em trai của Alice, vào năm 3 tuổi mẹ đã sinh thêm em cho Alice

" Chị Alice!!! "_Cậu rất quý chị của mình nên hay chơi với cô

Alice danh tay ra ôm lấy cậu, " Hihi, Edward, em đã ăn sáng chưa đấy "_Hai chị em có vẻ rất yêu thương nhau

" Dạ, tất nhiên rồi ạ "

Edward khá là dễ thương và cũng có thể coi là rất đẹp trai đấy!, đáng lí là Edward sẽ là người kế người cha nhưng mà thể lực hơi yếu và cũng chẳng có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế

Cha mẹ họ thì mỉm cười nhìn hai đứa con đáng yêu của mình" Hai con thân nhau quá à ", hoàng hậu thốt lên

Hai người tươi cười nhìn về phía mẹ mình

Hoàng đế nãy giờ cứ chần chừ việc gì đó muốn nói với cô con gái nhỏ của mình

" Alice à, ta có chuyện này với con nhưng không biết là con có đồng ý hay không "_nãy giờ thì ông mới lên tiếng được

Cô nghiêng đầu sang một bên cùng với khuôn mặt khó hiểu quay sang ông " Vâng? "

" Ừm, giờ cũng là mùa hè rồi, chúng ta là 1 trong những gia tộc của tứ đại gia tộc phải không. Cứ 10 năm một lần tứ đại gia tộc sẽ chọn một nước trong số đó để ba gia tộc còn lại đến nghỉ dưỡng, năm nay đến nước ta, mai chúng ta sẽ có buổi gặp mặt với nước Athur và có người thừa kế của họ nữa, họ muốn con và người thừa kế của họ có thể làm bạn với nhau, con thấy thế nào "_ông nói

Alice định nói đồng ý nhưng lại sực nhớ ra một chuyện, đó là:
Người thừa kế nhà Athur là Eric Athur, là phản diện của tiểu thuyết này, trong đây anh ta rất ghen ghét và đố kị với nam chính, vì được Emili thích và yêu quý, không ngừng dùng thủ đoạn để biến nam chính ra khỏi tầm mắt ( cụ thể là giết ), nhưng không thành. Đến năm 20 tuổi thì Eric đã giết được gần 100 mạng người, một con người giết hại người khác không hề ghê tay?!

* C..có khi nào anh ta thủ tiêu mình ngay ở chính căn nhà của mình luôn không, 100 người đấy, có thể mình là nạn nhân của hắn cũng nên ấy?!! *_Cô rất bồn chồn và lo lắng

Hắn có thể coi là kẻ thù không đội trời chung của Alice trong cuốn tiểu thuyết, Alice thì ra sức bảo vệ nam chính khỏi mấy trò trẻ con của anh ta, còn anh thì cũng làm vậy với Emili thôi. Vì vụ việc đó mà suốt 20 năm hai người ít hoặc có thể là chả bao giờ nói chuyện với nhau gì cả, có thì cũng chỉ cãi nhau vì hai người kia

Ông vẫn tươi cười mong chờ câu chả lời từ cô con gái

" Con nghĩ là chị ấy đồng ý đấy ạ "
Bỗng nhiên Edward nói đỡ cho cô

Cô quay ngoắt sang nhìn cậu bé đang tươi cười ngay cạnh mình, *E..Edward em ngốc quá vậy?! *_cô nhìn cậu với khuôn mặt sũng sờ và nghĩ thầm

" Ý con thế nào, Alice "

" V..Vâng "_Cô nhìn mẹ và ngại ngùng trả lời

Đến lúc nhận ra mình vừa đồng ý thì đã quá muộn rồi

" Được, được, Egan ( hậu vệ của Keisha ) dẫn ta về phòng để chuẩn bị y phục cho ngay mai nữa!! "_Bà thì lúc nào cũng hứng thú với mấy dịp như vậy

" Thôi, ta cũng phải đi xử lí nốt công việc, hai con cứ việc chơi đi nhé "

Alice đứng ngây người ra đấy, cô không tin mình phải gặp 'hắn ta', phản diện

Edward thấy chị mình có biểu hiện kì lạ, tưởng bệnh nên đã bảo Clara đưa Alice vào

Vào đến phòng rồi mà cô cứ như người mất hồn, nằm suy nghĩ về việc cha nói hôm nay

Kể thêm một chút về hoàng tộc nước Athur: một gia tộc hùng mạnh và giàu có, đức vua và hoàng hậu yêu nước và dân, không bao giờ có nạn đói, nói chung là ở đây hoàn hảo. Nhưng từ đức vua mới thứ 20 lên ngôi là Wiliam Athur kết hôn với con gái của bá tước nhà Deja, là Mathar Deja, hai người vẫn yêu nước và dân như mấy vị vua và hoàng hậu trước, nhưng khi họ sinh ra đứa con trai đầu lòng là Eric Athur. Anh ta đã giết 20 mạng người vào năm 13 tuổi, khi lên ngôi đức vua vào năm 18 tuổi hắn đã giết thêm 40 người nữa và chỉ 2 năm sau 40 mạng nữa chết dưới lưỡi kiếm của hắn, tất nhiên là hắn và tất cả mọi người ở trong vương quốc đã giấu nhẹm chuyện ấy đi rồi.

* Người như thế...mà mình...lại phải gặp vào...ngày mai sao? *_Cô dần mơ màng và chìm vào giấc ngủ sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro