Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X là trung tâm kinh tế thương mại của đất nước. Nơi đây tập trung đông đảo các tập đoàn lớn, phải nói chính xác là như cỏ dại mọc ven đường. Bất cứ ai sở hữu một mảnh đất dù là nhỏ nhất ở nơi đây cũng được xếp vào hàng giai cấp tư sản.

Năm vừa qua thành phố X đón chào vị thị trưởng mới, hứa hẹn sẽ mang đến cho thành phố X một làn gió tươi mới.

“Ta phi.” Mạc Lâm vừa nhập gõ bàn phím vừa khinh bỉ vị thị trưởng vĩ đại mới nhậm chức. Nếu không phải nhờ phúc của ông thì tôi đây đã không phải hơn tám giờ tối vẫn còn phải tăng ca. Mạc Lâm ôm lấy cái bụng không ngừng phát ra tiếng kêu “ọc ọc ọc ~”

Thị trưởng mới đã nhậm chức được ba tháng, người dân thành phố X cũng vô cùng phấn khởi đón chào làn gió “tươi mới” mà thị trưởng mang tới.

Làm gì có chuyện đấy!

Nhân dân thành phố X chính là  hận không thể lôi ra tên mười tám đời tổ tông nhà thị trưởng.

Ngay khi vừa mới nhậm chức, thị trưởng đã ra thông báo kiểm tra đồng loạt tất cả các doanh nghiệp trong thành phố. Từ vụ kiểm tra ấy đã dẹp hết tất cả các doanh nghiệp kinh doanh bất chính trong đó có cả một trong năm tập đoàn lớn bị phá sản ngay sau một đêm. Các tập đoàn khác đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Chính vì lẽ đó tất cả các công ty cùng đồng loạt tăng ca để chính đốn nội bộ. Công ty mà Mạc Lâm đang làm cũng không ngoại lệ.

“Rầm” Trưởng phòng kế toán vẻ mặt lạnh băng đứng ở trước cửa, âm thanh phát ra từ kẽ răng như đang cố kìm nén tức giận.

“Mạc Lâm cậu mau lăn vào đây cho tôi!”

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Mạc Lâm cảm giác sau lưng nổi da gà, nhẹ nhàng đứng dậy đi theo trưởng phòng.

Vào phòng, trưởng phòng liền ném ngay xuống trước mặt cậu một tập báo cáo.

Mạc Lâm cầm lên xem liền nhận ra đây chính là bản tổng kết cuối tháng mà ngày hôm qua cậu nộp cho trưởng phòng.

“Cậu nhìn xem mình đã làm cái gì hả?” Trưởng phòng tức giận nói. “Sai số nhiều như vậy có phải cậu muốn phá hoại công ty phá sản luôn không, hay là cậu không cần công việc này nữa?”

“Trưởng phòng tôi chỉ làm sai có một số, anh đừng nói quá như vậy.” Mạc Lâm biện bạch.

“Tôi nói quá?!” Trưởng phòng chỉ thẳng vào mặt cậu “Tôi còn chưa có nói cậu tại sao lại làm quá lên như vậy? Làm gì có ai trong một bản báo cáo lại sai số nhiều như vậy, rõ ràng là cậu cố tình muốn làm hại công ty thất thoát!”

“Tôi...”

Mạc Lâm chưa kịp nói, trưởng phòng đã đứng dậy “Chuyện này tôi sẽ không nói cho cấp trên, nhưng tốt hơn hết là cậu mau thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.”

Trên trán Mặc Lâm bắt đầu nổi gân xanh, trên đời sao có thể có người vô lý như vậy được chứ, muốn duổi việc ông đây thì cứ nói thẳng.”

“Được thôi, công ty đã muốn gán cho tôi cái mác người xấu này thì tôi cũng chẳng cần phải mặt dày ở lại đây làm gì.” Mạc Lâm cười lạnh rồi bước ra khỏi phòng.

Trở lại bàn làm việc, Mặc Lâm bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng nghiệp liền chạy lại hỏi han. Mặc Lâm chỉ cười nói cho qua, đồng nghiệp cũng chỉ an ủi vài câu rồi trở về chỗ ngồi. Thực ra Mặc Lâm cũng chỉ mới vào công ty được hơn nửa năm, cũng không tiếp xúc nhiều với các đồng nghiệp nên việc cậu rời đi cũng không ai để tâm lắm.

Bước ta khỏi công ty, Mạc Lâm không khỏi thở dài, đối với cậu mà nói, một kẻ không danh không phận muốn kiếm được công việc ở cái thành phố xa hoa này không dễ dàng gì. Cậu rất yêu tiền, đáng lẽ lúc ấy cậu nên xuống nước năn nỉ cầu xin trưởng phòng, nhưng so với tiền cậu càng thích sự tự do hơn. Mạc Lâm vốn không thích cái không khí ngột ngạt nơi văn phòng, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt cấp trên để làm việc.

Bắt xe buýt trở về căn nhà nhỏ ở tận ngoại thành. Vừa mở cửa đã gặp ngay Mạc Hoa đang ngậm trong miệng một cái xúc xích tròn mắt nhìn cậu. Thấy Mạc Lâm trở về liền dùng bốn chân ngắn tũn của mình chạy lại cọ a cọ...

Mạc Lâm ngồi xuống ôm nó lên “Mày lại ăn vụng nữa rồi, tao bây giờ đã thất nghiệp không còn tiền cho mày ăn xúc xích nữa đâu, bớt ăn đi.”

Mạc Hoa chính là một con chó nhỏ lông trắng muốt, mềm mại mà Mạc Lâm đã nhặt được trong một lần đi đổ rác. Chính cơ duyên ấy mà khiến cho cuộc sống cậu không còn cô dơn, tẻ nhạt.

Mạc Hoa dường như nghe hiểu tiếng cậu nói liền dùng cái mũi hồng hồng của mình cọ lên mũi của Mạc Lâm để an ủi. Điều đó khiến Mạc Lâm cảm thấy vui vẻ hơn phần nào. Chính vì vậy cậu quyết định ngày mai sẽ mang Mạc Hoa đi du ngoạn để giải khuây.

Mạc Hoa háo hức chạy vòng tròn.

Sáng sớm này hôm sau, một người một chó chuẩn bị đơn giản. Sau đó Mạc Lâm thuê một chiếc xe du lịch cùng Mạc Hoa đi lên núi du ngoạn.

Mạc Hoa ngồi không yên cứ chạy lòng vòng khiến cậu buồn cười không thôi.

Ngay tại khúc cua thì có một chiếc xe tải ngược chiều chạy đến, lúc ấy Mạc Lâm đang mải nhìn Mạc Hoa không kịp đánh tay lái liền đâm thẳng vào dải phân cách lao xuống vực.

_______ Ta là dải phân cách không gian (~ = =)~ _______


"Bốp." Trưởng phòng ném xuống trước mặt Mạc Lâm một tập báo cáo: "Cậu nhìn xem mình đã làm cái gì hả, sai số nhiều như vậy, có phải cậu muốn hại công ty phá sản luôn hay là cậu không cần công việc này nữa..."


Mạc Lâm "..." lời thoại nghe quen quá.


"Cậu không có gì muốn nói phải không, được, từ nay trở đi cậu không cần đến đây làm nữa, lập tức ra ngoài." Trưởng phòng đứng dậy chỉ vào cửa.


Mạc Lâm mờ mịt xoay người đi ra ngoài.


"Còn nữa, lương tháng này của cậu sẽ bù vào tổn thất của công ty."


Mạc Lâm vừa bước nửa chân ra khỏi cửa thì bị câu sau của trưởng phòng gọi giật lại. Cậu quay mạnh đầu trừng mắt nhìn trưởng phòng.


Thật cmn đúng là thổ hào mà, đã vô lý đuổi việc ông đây lại còn muốn nuốt luôn tiền lương.


Trưởng phòng bị hành động của Mạc Lâm làm giật mình, liền trừng lại: "Cậu trừng cái gì?"


"Ông đây liều mạng với nhà ngươi." Mạc Lâm rít lên xông về phía trưởng phòng. Cậu chính là kẻ yêu tiền như mạng, ai dám động vào tiền của cậu thì kẻ đó chính là ngại mạng quá dài.


Nhưng đáng tiếc là cậu không xem xem bản thân mình có đọ lại được người ta hay không. Chưa đánh liền biết Mạc Lâm phải chịu thiệt.


Thấy Mạc Lâm xông về phía mình, trưởng phòng dùng một tay nhấc bổng cậu lên. Mạc Lâm không ngừng giãy giụa, gào thét: "Buông ra, lập tức thả tôi xuống ngay."


"Ha ha ha..." Trưởng phòng cười lớn: "Nhóc con như cậu cũng muốn đấu với ta, đúng là không biết lượng sức."


Mạc Lâm càng giãy giụa, trưởng phòng cười càng lớn.

____________________


"Bốp."


"Ai da." Mạc Lâm bị ngã đau làm tỉnh dậy, ôm mông lăn qua lăn lại trên đất, mắt đảo qua cảnh vật xung quanh...


Nơi này trời nhuộm một màu đỏ rực, ở phía Tây mặt trời đang dần lặn xuống núi. Xung quanh toàn cây cỏ um tùm, còn cậu đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ướt át.


Mạc Lâm đầu óc hỗn loạn đứng dậy. Không phải cậu đang ở trong văn phòng sao? Tại sao bây giờ lại đứng giữa rừng vậy hả? Ai đến giải thích cho cậu đi a.


Di di  mi tâm đau nhức, Mạc Lâm nhớ lại mình cùng Mạc Hoa thuê một chiếc xe đi lên núi, sau đó gặp một chiếc xe tải rồi cậu lao vào dải phân cách. Ngước mắt nhìn lên ngọn núi bên cạnh, vậy là cậu rơi từ trên đó xuống, vậy là cậu vẫn còn sống. Mạc Lâm theo phản xạ sờ sờ thân thể mình, phát hiện đây không phải quần áo cậu mặc lúc sáng mà là một bộ cổ trang màu xanh rách nát loang lổ máu. 

Nhưng mà hình như cậu bị teo lại rồi, khung xương này... nước da trắng trẻo này... bàn tay nhỏ này... chiều cao này...


"..."


Sau một hồi (hoảng loạn), cậu đưa ra kết luận, lẽ nào đây chính là xuyên không trong truyền thuyết!!!


Mạc Lâm hỗn độn trong gió, ngước mắt lên trời cảm thán.


"Nhân sinh bỏ ta mà đi rồi."


Qua một hồi cậu phát hiện trong tay mình đang cầm một sợi xích mảnh màu bạc sáng bóng kéo dài đến phía sau gốc cây cổ thụ. Mạc Lâm lập tức nhận ra đây chính là sợi dây xích mà cậu hay dùng để dắt Mạc Hoa đi dạo. Cậu nhanh chóng chạy ra phía sau cây cổ thụ.


Nhưng đập vào mắt cậu không phải là Mạc Hoa như cậu mong muốn, mà là một mỹ thiếu niên. Còn sợi xích đang nằm yên vị trên cổ của mỹ thiếu niên đó.


Dường như phát hiện ra người nhìn mình, mỹ thiếu niên mở ra đôi mắt to tròn cùng Mạc Lâm hai mắt trừng nhau.


Mỹ thiếu niên: "Gâu."


Mạc Lâm: "..."


_____Tiểu kịch trường _____


<<Mạc Hoa xuyên thành mỹ thiếu nam rồi>>


Cừu Pông: "Mạc Hoa xuyên thành mỹ thiếu nam rồi??!!"


Mạc Lâm: "Bán đi chắc chắn được rất nhiều tiền."


Mạc Hoa: Σ(°△°|||)︴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro