Chap 1: Xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng-------
Tiếng súng vang lên, 1 thân ảnh mặc áo sơ mi ngả xuống, chiếc áo nhuỗm đầy máu từ người mặc nó
Tiêu Chiến: không... Không phải...
Không phải sự thật đâu...
Nhất Bác: em xin lỗi, từ giờ không thể theo đuổi anh nữa rồi... Em... Em...

Chưa nói hết câu cậu đã gục xuống

Tiêu Chiến: VƯƠNG NHẤT BÁC, em không được bỏ tôi, không được ngủ em phải dậy cho tôi, tôi không cho phép em ngủ, em tỉnh ngay cho tôi

Nói xong anh ôm thân ảnh người kia vào lòng mà khóc, anh sai rồi, sai thật rồi, sai vì không tin hắn, sai vì không đáp trả lại tình cảm hắn dành cho anh, anh biết anh sai rồi, ông trời ơi, ông trả hắn về với anh đi..

Nhất Bác: an--đừng khó- , m..ay.. q_uá e.m bả.. o vệ đư.ơc anh r...

"em xin lỗi"

Nói rồi từ từ buôn lỏng cánh tay của mình xuống

Tiêu Chiến: không không, không phải em muốn theo đuổi anh Sao em tỉnh dậy anh lập tức làm người yêu em, em nói muốn bảo vệ anh tại sao em không giữ lời vậy Vương Nhất Bác em có nghe anh nói không, Hả

1 thân người đẫm máu, ôm cậu vào lòng mình không ngừng thì thầm lặp đi lặp lại 1 câu anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...

Những hạt mưa bổng chốc rơi xuống, giống như khóc than cho 1 cuộc tình không bao giờ đến được với nhau...
                                            Se
-----ta là dải ngăn cách thời gian đây----
  
"Cạch"
Tiếng đóng máy tính cực kì thô bạo đến từ vị trí của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến: cái qq gì đây trời, Nam chính thì ngu muội Nam phụ thì si tình chẳng đâu vào đâu

Tiêu Chiến sinh viên năm 2 trường đại học y dược Đông Kha

Chẳng qua vì thoáng nghe các học muội của trường nói rằng có 1 bộ truyện hay lắm nên anh mới dành chút thời gian quý báu của mình để đọc ai nhè

Tiêu Chiến: má tao mà biết ông nội nào viết ra cái truyện này tao bẻ cổ tại chỗ
Chẳng hiểu có chỗ nào hay mà mấy học muội lại khen tới lui như vậy
Còn làm anh tốn 20 phút cuộc đời để đọc

"Tác giả: át xìiii, ai nhắc mình vậy ta, sao át xì hoài vậy nhể? "

Tức quá nên Tiêu-cọc cằn-Chiến lên giường quyết định đi ngủ

Tiêu Chiến" nói ai cọc cằn cưng? :)"

Tác giả" dạ dạ em xin lỗi, em nào dám nói gì ai đâu ạ chắc anh nghe nhầm thoi"

Tiêu Chiến: cẩn thận cái mỏ :)

Tác giả: nói nhỏ không phải cọc mà là quá khó ưa rồi..

Tiêu Chiến: anh mày nghe hết đấy, liệu hồn

Tác giả: bật chế độ câm nín

-lại là ta giải ngăn cách thời gian đây-

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã là 6 giờ sáng, những tia nắng sớm len lỏi vào phòng khẽ đánh thức người đang vùi đầu vào trong chăn kia dậy

Bỗng có tiếng từ tầng dưới phát lên

Tiêu Chiến con có dậy ngay cho mẹ không?
..........
Con yêu ơi chó nhà hàng xóm qua chơi này :)

Tiêu Chiến: cẩu, ở đâu aaaaaa có cẩu

Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả con "😏"

Tiêu Chiến thì vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hết

Căn phòng này là đâu, sao anh lại ở đây nhỉ?

Nhìn chung quanh chủ đạo căn phòng này là màu trắng xám, Thiết kế bày trí cũng không tệ

Tiêu Chiến: nhưng sao cứ có cảm giác quen mắt thế này nhở?

Sau khi dùng hết tất cả khí lực của trí nhớ Thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng đếch nhớ ra gì cả :)

Tiêu Chiến: thôi kệ đi, vào vệ sinh cá nhân cái đã

Bước vào phòng tắm

AAAAAAAAAA

Tiêu Chiến: đây là ai đây? Khuôn mặt này...

Trước mặt Tiêu Chiến là 1 tấm gương, phản chiếu lại hình dạng của cậu, anh thầm nhận xét

Khuôn mặt không tệ, da trắng nõn nà, mịn mà, đôi mắt to tròn đen nhánh, điểm nhấn là một nốt ruồi dưới môi

Nhưng bỏ qua

Tiêu Chiến: cái gì trên đầu tôi đây, ôi trời ơi

Tóc của cậu bây giờ không phải là màu đen nhánh nữa mà là bảy sắc cầu vòng trông vô cùng giống chú hề

Tiêu Chiến: nhìn quen mắt thế nhờ
Gặp ở đâu rồi ta

Đúng rồi là ông nội nam chính trong truyện nè chứ đâu

Nhưng sao mình lại xuất hiện trong thân thể này? Chẳng lẽ mình....

Xuyên không rồi?

Vote cho mình nha để mình có động lực ra chap 2 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro