Chap 1 (1): Nàng công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, hàng trăm năm trước, mọi thứ, vạn vật hình thành nên ba giới. Đó là: thiên giới, hạ giới và ma giới. Ba giới đó có đường cách ngăn bằng biên giới nhất định. Nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù vậy nhưng thiên giới và ma giới từ lâu đã có mối thù truyền kiếp nên hai giới luôn âm thầm chiến tranh.

Thiên giới có người đứng đầu là Phùng Kì còn ma giới người đứng đầu là Hắc Nhật.

"Ngươi lừa ta, không thể không thể nào"

"Không phải ta lừa bởi vì người ngu"

"Ta hận ngươi, hận ta đã yêu ngươi, hận ta đã tin tưởng ngươi"

" Hối hận cũng muộn rồi. Ngu ngốc"

Ở trong một căn nhà ấm áp. Có một giọng nói mang vẻ vội vàng vang lên: "Ây, muộn học rồi con chào ba con đi học."

Cô gái mái tóc dài với chiếc váy ngắn quá đầu gối chạy ra khỏi cổng. Đôi môi đỏ với ánh mắt cười hòa vào nắng mai. Cô gái trông rất vui. "Khiết Băng à, con đi cẩn thận đấy", một chất giọng khàn khàn đáp lại lời tạm biệt và nhắc nhở cô gái đó.

Một mùa hè nữa lại trôi đi. Bây giờ Khiết Băng đã học lớp 11 rồi. Thời gian trôi đi thật nhanh. Những chiếc lá trên cây đã chuyển màu. Những tia nắng đã dịu đi. Những con gió man mát lại kéo đến. Và những cô cậu học sinh lại đến trường. Thời cấp ba đầy mơ ước của Khiết Băng lại tiếp tục. Mọi thứ trôi qua tưởng chừng không thể bình thường hơn được nữa.

Đi đến giữa sân trường cô gặp lại đứa bạn thân của mình - Linh Đan. Sau một kì nghỉ hè dài, cô và Linh Đan đã chẳng còn nói chuyện gì với nhau. Cô cũng không biết tại sao lại vậy. Chắc tại vì cô nhận ra Linh Đan đã thay đổi rồi, chẳng còn là người bạn cô hay quen biết nữa. Nghĩ đến đây mới thấy Khiết Băng thật ngốc.

Cô với Linh Đan là bạn đã rất lâu rồi nhưng từ hồi lớp 10, Linh Đan tưởng chừng đã ghét cô. Vẫn là người bạn hay chơi với cô nhưng chẳng bao giờ lắng nghe cô nói, chẳng bao giờ nghe cô tâm sự và cũng luôn giữ bí mất mà chẳng chia sẻ cho cô. Mỗi ngày bị Linh Đan cười đùa, trêu nghịch nhưng cô vẫn ngường cười. Một nụ cười buồn nhưng đáng trách hơn cô vẫn coi con người đó là "bạn thân".

Cô vẫy tay gọi người bạn ấy từ xa. Vẫn là ánh mắt ấy nhưng đã không coi cô là bạn. Linh Đan đi thẳng vào lớp làm ngơ với hành động của cô. Khiết Băng buồn rầu đi vào lớp. Cô cất cặp sách rồi ngồi ngẫm nghĩ. Mệt mỏi cô nằm dài ra bàn và ngủ thiếp đi. Tiếng chuông đã reo lên nhưng cô cũng chẳng ngẩng dậy. Vì ngồi bàn cuối nên sự chú ý của cô giáo dành cho Khiết Băng cũng không nhiều.

Tiết đầu tiên trôi qua thật bình yên, chẳng có gì xảy. Tiết thứ hai, là môn lịch sử. Lại là cái tiết mà cô chết mê chết mệt với nó. Không hiểu cô có mối thù gì với cô lịch sử mà cô giáo tiết nào cũng gọi Khiết Băng trả lời câu hỏi nhưng may cô đều trả lời được.

Khiết Băng mặc đời mà vẫn gục xuống ngủ tiếp. Bỗng, một hình ảnh hiện lên trong giấc mơ của cô. Một cô gái giống hệt cô mặc đồ cổ trang, ánh mắt nâu man mác buồn, nhẹ nhàng nói với cô: " Làm ơn hãy giúp tôi."

Cô nhíu mày, ở đây đóng phim sao?

Khiết Băng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng không trả lời. Cô gái đó tiếp tục nói :"Tôi là kiếp trước của cô. Tôi gặp một số vấn đề ở kiếp trước. Tôi là công chúa ở thiên giới nên bây giờ chỉ có cô giúp được tôi. Còn giúp gì đến đó cô sẽ biết. Làm ơn hãy cẩn thận"

Kiếp trước? Thả nào giống cô thế. Cô cũng ngạc nhiên lắm, trên thế giới này cũng có thể xảy ra chuyện xuyên không như vậy được sao. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Xuyên không đúng là điều cô từng mơ tới nhưng nếu cô nhận lời thì chẳng lẽ cô sẽ biến mất ở nơi đây. Khiết Băng hỏi lại: " Vậy ở thời đại này thì phải làm sao? "

Cô gái đó cũng không ngập ngừng đáp lại: "Không cần lo. Thời gian ở thời đại này sẽ bị làm dừng lại"

Dù gì cũng đang chán đến cuộc sống khác đối với cô là một điều rất thú vị. Coi như xả stress vậy. Nhưng phải giúp cô gái đó nữa, còn chẳng biết là giúp cái gì. "Được thôi", Khiết Băng cũng dứt khoát trả lời.

Cạch, có một tiếng động nhỏ phát ra, cô bật tỉnh giấc. Hóa ra tiếng động đó là do người bạn bàn trên gõ vào bàn Khiết Băng. Vậy giấc mơ lúc nãy không phải thật ư? Cô đúng là giàu trí tưởng tượng mà. Làm sao có thể xuyên không chứ. Cậu bạn bàn trên lên tiếng: " Này cô giáo sử gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi kìa"

Nghe thấy câu nói đó, Khiết Băng đứng ngay dậy. Cô giáo nhìn thấy cười tươi nói: " Các em phải học tập bạn Khiết Băng có tinh thần xung phong trong khi cả lớp im lìm chẳng ai chịu trả lời câu hỏi. Nào em trả lời câu hỏi đi"

Hả? Khiết Băng bị đứa bạn nó trêu rồi. Bây giờ ngại quá đi . Cô ngoảnh mặt nhìn về phía Linh Đan nhưng rất tiếc Linh Đan chẳng nhìn cô lấy một cái. Cô có bao giờ trả lời được câu hỏi của cô sử đâu, chỉ toàn do Linh Đan quay xuống ngắc thôi. Nhưng đó chỉ là bình thường còn bây giờ Linh Đan lại làm lơ như không có chuyện gì. Cô buồn rầu trả lời cô giáo: "Cô con quên mất câu trả lời rồi ạ."

Trông cô giáo đó đang rất tức nhưng vẫn kìm nén vì đây là tiết đầu tiên của năm học nên không thể nổi giận được. Cô ngồi xuống nhưng vẫn không hề chú ý đến bài mà nhìn ra cửa sổ. Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. "Giấc mơ vừa nãy là thật?" ; "Nếu thật thì sao?";...

Các tiết còn lại cô đều dành hết thời gian suy nghĩ về chuyện đó. Cuối cùng, một buổi học nữa lại kết thúc. Cô lấy cặp sách rồi bước ra cổng trường để trở về ngôi nhà của mình. Vừa bước ra khỏi cổng trường, Khiết Băng cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn. Nhìn lại mình, cái quái gì đang xảy ra vậy.

Cô đang lơ lửng trong một không gian đầy màu sắc, quần áo cô tất cả đều thay đổi. Đồ cổ trang? Chẳng lẽ giấc mơ đó là thật. Ngạc nhiên, cô mồm chữ O, mắt chữ A đón nhận thứ đang xảy ra. "Bùm"

"Au", cô kêu lên

Khiết Băng ngã phải bụi cây, người đau ê ẩm, một cú vồ xuống đất không thể đẹp hơn. Cô tức giận: " Sao tự nhiên rơi đúng ở đây vậy. Người ta xuyên không thì sướng thế mà mình mới xuyên không đã được hôn bụi cây rồi. Thật khiến người khác bực mình mà. Aishhhh."

Cô vừa cằn nhằn vừa thầm rủa cái bụi cây. Nhưng cô đâu biết được cái bụi cây đâu có tội gì, và càng không biết hiện giờ có hàng trăm ánh mắt đang nhìn vào cô. Họ đều mặc trên người trang phục giống nhau. Cứ như là chỉ là một người nhân ra vậy.

" Công chúa sao người ở đây làm hoàng hậu lo mấy ngày qua, người lại còn ra nông nỗi này nữa.", một cô gái bước đến lấy tay phủi phủi bỏ bụi trên người Khiết Băng.

Nông nỗi này? Cô nhìn lại chính mình. Bộ đồ cô đang mặc thì bị bẩn nhôm nhem, tay thì dính đất. Khiết Băng sờ lên đầu thì thấy một tổ quạ ở đó. Thật mất mặt mà. Đường đường là một công chúa mà lại bị người hầu nhìn thấy vẻ bề ngoài này.

Đang nghĩ vớ vẩn thì Kha Mi - cô hầu riêng của Khiết Băng gọi: "Công chúa". Nghe thấy tiếng gọi đó, tâm trí cô ngay lập tức được kéo trở về hiện tại. Cô ấp úng đáp: " Ngươi chuẩn bị quần áo cho ta tắm." Nói xong, cô đứng dậy đi thẳng về phía trước mà không hề để ý biểu cảm của mọi người ở đó. Cái biểu cảm ngạc nhiên đến khó tin của họ thì ắt phải có nguyên nhân.

" Này, thấy gì chưa? Công chúa vừa nói đấy. Mười mấy năm sống trên coi đời mà lần tiên nghe thấy công chúa nói. Giọng nói còn trong treo, dịu dàng nữa chứ", mọi người túm tụm lại một chỗ bàn tán sôi nổi. Bỗng nhiên,...........

____________END CHAP 1(1)____________

#Khiết_Hạ

Note: Lần đầu viết nên t cx bt k hay nên sr nha hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro